Chương 81: Vui sướng
“Eien Yoru” điểm tên nói họ.
Muốn gặp thành viên Orianko của tổ chức.
Trước đó, tổ chức đã từng phái người tìm kiếm “Eien Yoru”, trong đó có cả hai người Bourbon và Scotch được Boss xem trọng gần đây cũng không tìm được địa chỉ của “Eien Yoru”.
Nhưng.
Orianko là người duy nhất đánh nhau với “Eien Yoru” trên “Seraph”.
Còn kém một chút là bắt được “Eien Yoru” rồi.
Vermouth đùa giỡn nói: “Hắn ta thích nhóc à.”
Kawaori Rino: “Ha hả.”
“Eien Yoru” thông qua địa chỉ IP của thành viên ngày trước gửi cho Gin một tin nhắn rất đơn giản.
Chỉ có một câu.
——【 Tôi muốn cùng Orianko đơn độc gặp mặt. 】
Không có hẹn thời gian, không có hẹn địa điểm.
Ngược lại càng như là dò hỏi ý của Kawaori Rino trước, có nguyện ý gặp mặt hắn ta hay không.
Vermouth ngồi ở trên sofa tầng 1 tổ tài vụ, hiện tại là phòng tiếp khách của “Văn phòng thám tử Utoko”, bắt chéo chân cười tủm tỉm nhìn Kawaori Rino: “Người đàn ông đầu tiên của cô đi đâu rồi? Như thế nào không ở nơi này?”
Kawaori Rino biết Vermouth đang nói tới Scotch, nhưng không thích cái câu “Người đàn ông đầu tiên” đó để nói Scotch, vì thế ngữ khí cũng không mấy vui vẻ mà trả lời: “Việc của cô à?”
“Người trẻ tuổi như hai đứa hẳn là chơi thực kích thích đi?” Vermouth đầu ngón tay nhéo một điếu thuốc, không có bật lửa, chỉ là đặt ở trong tay thưởng thức, tựa như thưởng thức một người đàn ông. “Theo tôi được biết, tuổi tác của ‘Eien Yoru’ cũng không lớn. Hắn có thể chủ động liên hệ với chúng ta, chứng tỏ cố ý nói muốn gia nhập. Vị kia rất vui mừng, nếu cô có thể thuyết phục ‘Eien Yoru’……”
“Tôi thuyết phục không được.” Kawaori Rino xoay qua mặt đi, “Tên kia đầu óc có bệnh, thần kinh điên loạn, còn thích nói mấy loại ghê tởm.”
“Tôi còn tưởng rằng sau khi cô ở gần Scotch đã thay đổi cái tính ghét người khác giới cổ quái của mình rồi chứ. Chẳng lẽ là Scotch có chỗ nào hơn người sao? Làm tôi tò mò thật đấy.” Ngữ khí Vermouth bắt đầu ái muội.
Kawaori Rino mặt đen lại: “Tôi nói cho cô biết, khắp thế giới này nhiều đàn ông như vậy, cô thích tìm ai gặp ai tôi không quan tâm, nhưng anh ấy là của tôi, đừng chạm vào người của tôi.”
Những lời này cô nói vô cùng nghiêm túc.
Tựa như những kiếp trước, Vermouth vì bảo vệ Angle của cô ta, ngữ khí nói chuyện với Kawaori Rino y như cô lúc này.
Vermouth chán nản: “Cô đúng là cái con nhóc không có lương tâm, tôi nuôi cô lâu như vậy, cô bây giờ khác gì sói mắt trắng không? Cư nhiên vì một người đàn ông nói lời hung ác với tôi? Đừng nói tôi hiện tại đối với Scotch không có gì hứng thú, cô……”
“Tôi mặc kệ.” Kawaori Rino cầm lấy một con dao nhọn ở bên cạnh, cắm vào quả táo được Mizunashi Rena gọt sạch sẽ để trên bàn trà băm nát thành bùn. “Coi như là tôi còn chưa có ‘chơi’ đủ đi, trước khi tôi ‘chơi’ đủ, 'đồ vật' của tôi ai cũng không được động vào.”
Đừng đoạt lấy đồ trong miệng “chó điên”.
Nếu không.
Liền sẽ bị “chó điên” đuổi theo cắn tới chết mới thôi.
Này tuyệt đối không phải nói giỡn.
Copper Dog tiến vào thấy bầu không khí không được tốt cho lắm, hai vị đại tỷ một nam một bắc ngồi đối diện trợn mắt giận dữ nhìn đối phương, cảm thấy không khí không ổn, định im lặng rời khỏi thì lại nghe được trong đại sảnh đồng thời truyền đến hai giọng nữ cùng phát ra.
“Lăn ra đây.”
Sau đó, Copper Dog liền lăn ra đây.
“Hai người……” Copper Dog cúi đầu khom lưng đứng ở giữa, không biết lấy lòng ai trước.
Vermouth đứng dậy, hướng về phía Kawaori Rino không cao hứng hừ một tiếng, duỗi tay vuốt mái tóc dài của mình: “Dù sao tự cô cũng nên nghĩ kỹ đi, rốt cuộc muốn đi hay không đi, vị kia còn chờ thái độ của cô đấy.”
“Đã biết, nói nhiều.”
Kawaori Rino nhìn theo Vermouth cùng Copper Dog rời đi, không biết hai người đó lại muốn đi đâu làm cái gì.
Bởi vì Copper Dog còn chưa rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, bị xếp vào đầu danh sách “kẻ đột nhập” cho nên tổ tài vụ tạm thời giao cho Vermouth quản lý.
Vermouth không có quản nhiều mấy thứ này, cho nên vẫn là để Copper Dog làm thay, mà cô thì làm người giám thị.
Chân trước mới vừa đi ra tới, Vermouth bắt lấy Copper Dog hỏi: “Ông có biết Orianko cùng Scotch ở bên nhau từ lúc nào không?”
“Bắt đầu?” Copper Dog ngây thơ. “Không biết. Lúc tôi biết chuyện, hai người đó cũng đã là loại quan hệ này, chuyện của cô ta ai dám hỏi? Dù sao tôi cũng không dám, tôi sợ bị đánh.”
Thấy Vermouth trầm tư, Copper Dog một bộ vì cô bài ưu giải nạn hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ cô cảm thấy chuyện này có cái vấn đề gì sao?”
“Ngay từ đầu chỉ là cảm thấy Orianko đến tuổi nên thử yêu đương một chút, nhưng hiện tại cảm giác giống như không chỉ đơn giản là ‘chơi’. Vốn dĩ ấn tượng của tôi với Scotch này là ít nói cẩn thận, làm việc cũng tương đối quy củ mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra……” Vermouth ôm cánh tay, dựa vào cửa sổ nhìn bên ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài, chỉ cảm thấy quá mức chói mắt không thoải mái.
Copper Dog đối với chuyện này khen không dứt miệng: “Scotch đúng là một nhân vật ghê gớm, cô là chưa thấy được bộ dáng Orianko ở trước mặt cậu ta thôi. Những điều cậu ta nói đều tin tưởng nghe theo, không cãi lại. Trời ạ, Orianko có thể cho tôi một cái gương mặt tươi cười tôi đều phải cảm ơn trời đất, nhưng nếu Scotch nói gì thì Orianko đều cực kỳ tín nhiệm.”
“Vậy sao.” Vermouth cắn thuốc lá, từ trong túi lấy ra một cái bật lửa vén lên sương khói. “Chuyện này ông nói cho tôi là được, Rum với Gin bên kia thì đừng nói, có nghe hay không?”
“Hiểu rồi……” Copper Dog ủ rũ cụp đuôi.
Những ngày đã từng khống chế mạch máu kinh tế tổ chức kiêu căng ngạo mạn, khi nào có thể trở về đây.
Scotch cùng Bourbon mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng xử lý chuyện mình đã từng đột nhập biệt quán, hơn nữa thương lượng có cần tìm cá nhân lại đây gánh tội thay hay không.
Kawaori Rino cũng lười quản, hoàn toàn giao cho hai người bọn họ đi xử lý.
Đối với chuyện của “Eien Yoru”, thái độ Kawaori Rino cũng rất trực tiếp.
“Hắn tính cái cây búa, muốn gặp tôi liền lăn đến đây đi.” Kawaori Rino nằm liệt trên giường, cùng Mizunashi Rena tức giận mắng.
Mizunashi Rena cũng cảm thấy quỷ dị, cô bưng một cái laptop ngồi ở trên sofa, tìm đọc tư liệu bên CIA, thuận tiện cùng Kawaori Rino tán gẫu: “Tôi cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, theo lý mà nói cảnh sát Nhật Bản làm việc hẳn là vô cùng cẩn thận, hơn nữa Scotch với Bourbon bọn họ cũng không phải cái loại người hồ đồ. Hành tung của bọn họ có thể bị ‘Eien Yoru’ biết trừ bỏ nội bộ cảnh sát bọn họ có vấn đề ra, tôi không nghĩ ra cái khả năng nào khác.”
Kawaori Rino ngồi dậy, một bộ nghẹn hỏng rồi, trầm tư suy nghĩ có phải mình nhớ sót thứ gì hay không.
Kiếp thứ 3, cô bắt cóc Scotch, giằng co nhau ở tầng cao nhất Bộ Công An.
Kẻ nổ súng với Scotch……
“Rye hiện tại đang làm gì?”
“Rye?” Mizunashi Rena bỗng nhiên nghe thấy cái mật danh này, mơ hồ nhớ tới cha mình hình như đã từng nói qua. “Hình như đang ở tổ hành động thì phải, gần đây cũng không có nhiệm vụ gì. Sao bỗng nhiên cô lại nhớ đến anh ta……”
Thật ra cũng không phải bỗng nhiên.
Chính là từ lúc ấy bắt đầu, Kawaori Rino liền cảm thấy kẻ nổ súng với Scotch ở kiếp thứ 3 hình như là Rye.
Cái loại độ cao này, cái loại khoảng cách này.
Những tay bắn tỉa trong tổ chức lại không nhiều lắm, Chianti với Korn đều là chơi bời lêu lổng.
Trừ bỏ Rye có thể làm được ra, cơ bản không có người khác.
Nếu “Eien Yoru” vẫn luôn hành động ở Châu Âu, FBI có khả năng sẽ biết một chút manh mối về tên đó chăng.
“Cô có điện thoại này.” Mizunashi Rena đem di động trên bàn vẫn luôn nhảy lên ném cho Kawaori Rino.
Di động ở không trung tạo thành một đường parabol đẹp mắt, bị Kawaori Rino vững vàng tiếp được, phát hiện là Ninomiya Yuna gọi tới.
Đã lâu không có liên hệ với cô ấy, Kawaori Rino thiếu chút nữa quên luôn người này.
Nhìn đến cuộc gọi của Ninomiya Yuna, cô mới nhớ tới hôm nay hình như là thời gian trả phòng khách sạn.
Căn phòng được Ninomiya Yuna tỉ mỉ chuẩn bị, kết quả thời gian thực sự ở đó không đến hai ngày.
Liền rất đáng tiếc.
Nhưng là Ninomiya Yuna không biết.
Cô ấy còn lo lắng hỏi Kawaori Rino: “Hôm nay tôi tới trả phòng khách sạn thấy nhân viên nói có ẩu đả ở đó. Đây là có chuyện gì? Cô có bị thương không?”
“Không có việc gì, chỉ là văn phòng thám tử của chúng tôi xảy ra một chút…… Hao tổn máy móc.” Kawaori Rino không thích nói dối, thành thật trả lời.
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi……”
Tuy rằng đồ mà Ninomiya Yuna chuẩn bị chưa dùng tới, nhưng là……
“Chúng tôi vẫn là vượt qua ba tiếng vô cùng vui sướng đấy.” Kawaori Rino cầm di động, hắc hắc cười.
“Phụt.” Mizunashi Rena.
Ninomiya Yuna ở đầu dây bên kia hưng phấn không thôi: “A?! Thật vậy sao? Là cái ý mà tôi đang hiểu đấy sao? Hai người…… Cái kia sao?”
“Đúng thế, là anh ấy chủ động!” Kawaori Rino cũng phấn khởi theo.
Mizunashi Rena ôm laptop của mình chuẩn bị đổi đổi chỗ để làm việc, lại bị Kawaori Rino kêu trở về: “Ai, cô đừng đi mà, tôi còn muốn cùng các cô cùng nhau tham thảo một chút chuyện ở phương diện này nữa mà.”
“……” Mizunashi Rena.
“Đối với chuyện này hiện tại tôi còn chưa quá hiểu biết, nếu có thể nói, Ninomiya à, buổi chiều cô tới chỗ tôi một chuyến đi.” Kawaori Rino đem Mizunashi Rena mặt mũi đỏ bừng ấn ngồi trước mặt mình.
Ninomiya Yuna không có cự tuyệt.
Kawaori Rino nhìn Mizunashi Rena không ngóc nổi đầu lên, duỗi tay nhéo cằm cô, nâng lên tới cười hắc hắc: “Cô hẳn là cũng từng có kinh nghiệm ở phương diện này đi? Đừng nói với tôi là không có, người Mỹ các cô đều phóng khoáng như thế, bảo chưa từng thì tôi không tin đâu.”
Mizunashi Rena mặt đỏ đến mang tai, điên cuồng lắc đầu: “Bình thường công việc của tôi rất bận, phương diện này rất ít, thật sự rất ít……”
Ninomiya Yuna nhất định phải dạy mọi thứ cho Kawaori Rino về phương diện này, Kawaori Rino vẻ mặt thật sự hiếu học, kéo theo Mizunashi Rena đang không ngóc nổi đầu tham khảo nguyên một buổi trưa, làm thế nào đem phương diện này vui sướng phát huy đến mức tận cùng.
Mizunashi Rena che lại lỗ tai không muốn nghe, còn bị Kawaori Rino ấn xuống vừa đe dọa vừa dụ dỗ: “Cô có thể không tham dự, nhưng cô cần thiết phải nghe. Tôi coi cô như người một nhà nên mới kéo cô cùng nghe đấy. Sao cô có thể bày ra bộ dạng như đứng đống lửa như ngồi đống than vậy chứ? Hơn nữa tôi đây là vì tốt cho cô, cô biết tôi ở phương diện này đi đường như thế nào, nghe nhiều một chút về sau yêu tên nào càng nhẹ nhàng hơn, tin tưởng tôi, thật đấy.”
“……” Mizunashi Rena.
Cứu mạng, cô ấy rõ ràng chính là đang gia hình!
Nói đến miệng khô lưỡi khô.
Kawaori Rino vỗ đùi: “Đừng nhúc nhích, trong phòng tôi còn có rất nhiều 'phim tình cảm', ngày trước tôi muốn Hiro xem cùng tôi nhưng anh ấy không muốn, còn nói mấy cái này sẽ dạy hư tôi. Vì cái gì mà mấy đồ có thể dạy hư người khác lại được bày bán trên kệ cơ chứ? Nhân dịp anh ấy không ở đây chúng ta cùng nhau xem.”
“Được! Đi lấy.” Ninomiya Yuna ngồi thẳng.
“Đừng đi, anh ta không cho cô xem cô cũng đừng xem.” Mizunashi Rena.
Kawaori Rino bay nhanh chạy lên, lại bay nhanh chạy xuống, trong tay ôm một chồng đĩa chưa khui.
Trên cùng có một cái đĩa làm cô cảm thấy hứng thú nhất.
——【 Người đàn ông ngọt ngào mặc tạp dề chuẩn bị bữa tối lãng mạn, tiếng nước tràn ngập. 】
Kawaori Rino chỉ vào người đàn ông mặc tạp dề in trên vỏ đĩa, nói với Ninomiya Yuna: “Tôi thích loại này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com