Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Thay đổi

Matsuda Jinpei cảm thấy Morofushi Hiromitsu sau khi nằm vùng nam tính hơn rất nhiều.

Cũng không biết có phải do ở Mỹ một năm hay không, dẫn tới trên người đều có đặc tính gợi cảm nào đó của người Mỹ Âu bên kia .

Morofushi Hiromitsu đứng ở bên ngoài phòng bệnh, mặt mày đều thâm thúy hơn so với ngày còn học ở học viện rất nhiều, cũng không biết có phải bởi vì hoàn toàn từ trạng thái thanh niên thành đàn ông hay không, hay là bởi vì từng vui đùa lúc lễ tốt nghiệp khiến hắn thật sự để râu mà ngày càng nam tính hơn.

Tức thật ấy.

Rõ ràng nói tốt mọi người cùng nhau độc thân đến 30 tuổi rồi.

Kết quả cái tên này vậy mà kết thúc độc thân trước tiên.

Vẫn là khi bản thân trong lúc nằm vùng công khai một bên công tác một bên yêu đương.

Nhưng là, trước mắt cậu ấy thoạt nhìn tựa hồ thập phần buồn rầu.

Matsuda Jinpei đứng cách hắn khoảng ba bước chân ở khu hút thuốc, không gian tràn ngập mùi thuốc lá: "Cô ấy biết thân phận của cậu sao?"

Scotch "Ừ" một tiếng, nói tiếp: "Bao gồm cả cậu ấy."

Matsuda Jinpei cắn thuốc lá thật dài mà thở phào một hơi, trêu chọc nói: "Thật là không cẩn thận nha, đi làm nhiệm vụ không có nghiêm khắc trải qua huấn luyện sao? Điều này là không nên, hai người các cậu lúc còn ở học viện chính là vang dội xuất sắc, chẳng lẽ là cậu bị sắc đẹp làm hỏng việc sao?"

Cái tên này vẫn là trước sau như một miệng thèm đòn.

Nếu lúc này đứng ở đây là Furuya Rei, hai người tám phần lại muốn đi ra ngoài luận bàn vài lần.

Nhưng Morofushi Hiromitsu rốt cuộc không có nóng nảy như vậy, giọng hắn ôn thôn nghe không ra cảm xúc: "Nói thực ra, tớ cùng cậu ấy đến bây giờ cũng chưa hiểu được, rốt cuộc là Rino làm thế nào có thể phát hiện ra thân phận của bọn tớ......"

Giống như, chính là biết.

Đơn giản như vậy mà thôi.

Khi Morofushi Hiromitsu đứng lên, chân quần tây hơi có nếp gấp một chút, bao vây lấy đôi chân gầy nhưng rắn chắc thon dài của hắn, bóng người đổ dài trên nền đất.

Tờ báo cáo trong tay kia bị hắn thả lại trong túi, sâu trong ánh mắt là sương mù mịt mờ.

Matsuda Jinpei bóp tắt điếu thuốc lá trong tay, đi tới gần hắn: "Làm sao vậy? Cảm thấy bản kiểm định này có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề, giống với kết quả giám định ở Sở Cảnh sát Tokyo, cũng chính bởi vì vậy mới có vấn đề."

Morofushi Hiromitsu nói một câu khiến Matsuda Jinpei chả hiểu cái gì cả.

Matsuda Jinpei khóe miệng cong cong: "Cậu đang nói cái khẩu lệnh nhiễu gì sao?"

"Mười lăm năm trước, tớ mang cô ấy đi đến bệnh viện, rõ ràng nhìn thấy có một người trộm lấy máu của cô ấy......" Morofushi Hiromitsu tựa lên vách tường, trên mặt thường ngày nhu hòa nay lại lạnh lẽo thâm sâu.

Mười lăm năm trước.

Cậu bé Hiromitsu còn mắc chứng mất tiếng rõ ràng nhìn thấy có người cầm ống tiêm rút ra một ống máu từ người cô bé còn đang hôn mê trên giường kia.

Máu kia tuy rằng cách ống tiêm nhưng vẫn có thể khiến cậu bé Hiromitsu cảm giác được nồng đậm vị rỉ sắt.

Xong việc, không có người thừa nhận chính mình đi lấy trộm máu trong cơ thể cô bé.

Cậu bé Hiromitsu nói không ra lời cũng lần đầu tiên cảm giác được sự vô lực nào đó sau khi bản thân bị chứng mất tiếng.

Cậu muốn biết, người kia vì sao lại muốn lấy máu của cô bé ấy.

Cũng muốn biết, vì sao không chịu thừa nhận đã lấy máu của cô bé.

Morofushi Hiromitsu giờ này khắc này mặt lạnh như băng sương, Matsuda Jinpei cũng từng nhìn thấy qua.

Chính là thời điểm tra tìm hung thủ năm đó giết hại cha mẹ hắn, chính là biểu tình không nghe vào tai, nhất định phải tìm ra chân tướng.

Matsuda Jinpei khẽ cười một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ bả vai đối phương: "Tớ nghĩ, tình cảnh hiện tại của cậu hẳn là những bước đi đầy khó khăn."

Thân là gián điệp, thân phận ban đầu của chính mình không dùng được.

Đồ vật muốn tìm kiếm rất nhiều cũng cần cần phải đủ nhân lực, nếu không bản thân sẽ dễ dàng bại lộ.

Matsuda Jinpei và người bạn thân đã mất sớm khi còn ở học viện đặc biệt thích âm thầm động tay chân, anh từ trong túi lấy ra một đoạn băng gạc dính máu, dùng một cái túi đựng vật chứng kín không kẽ hở cho băng gạc vào.

Đầu ngón tay nhéo điếu thuốc lá, quơ quơ chiếc túi trước mặt Morofushi Hiromitsu.

"Nếu như vậy, tớ giúp cậu điều tra cũng không phải là không thể." Matsuda Jinpei nói, lại lộ ra ba ngón tay. "Để báo đáp, cậu phải mời tớ ăn ba vòng bữa sáng."

Khi Kawaori Rino tỉnh lại nhìn thấy một người đứng ở mép giường, cô miệng khô lưỡi khô như là bị lửa đốt cháy.

Nghe được người trên giường dần tỉnh lại, Scotch từ bên cửa sổ đi tới duỗi tay sờ soạng trán Kawaori Rino một chút, nhẹ nhàng thở ra: "Hạ sốt rồi, em đúng thật là đem anh hù chết mất thôi."

Kawaori Rino cảm giác chính mình cả người đều là mồ hôi, lúc chống tay ngồi dậy, trên mu bàn tay còn đang cắm kim truyền.

Scotch đỡ bả vai cô: "Đừng nhúc nhích, còn chưa truyền nước xong."

Kawaori Rino chỗ nào còn lo lắng quản cái ống tiêm này, cô bắt lấy tay Scotch: "'Eien Yoru' đã biết thân phận của anh...... Hắn...... Khụ khụ......"

Yết hầu cũng khô khốc làm lời của cô đều nói không thông thuận, liền khụ khụ vài thanh mới thuận lại khí.

"Hắn lấy thân phận của anh đe doạ em phải không?" Scotch tiếp lời cô nói, phảng phất đã sớm đoán được. "Trước đó anh còn đang suy nghĩ, nhiệm vụ của Bourbon rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào, vì sao không thể hiểu được bị người khác báo trước. Nhưng hiện tại trên cơ bản anh đã biết, chính là ngày đó ở bên trong khách sạn tình yêu, hắn ta thấy được anh và em. Bất quá này cũng coi như là một chuyện tốt đi......"

"Chuyện tốt?" Kawaori Rino không rõ.

Scotch cười cười: "Đúng vậy, ít nhất tên kia chỉ biết người đột nhập vào biệt quán đêm hôm ấy là anh, không biết còn một người khác là Bourbon ."

Kawaori Rino gấp đến độ lại ho khan hai tiếng: "Anh sao có thể nhẹ nhàng mà nói ra loại lời này cơ chứ? Chẳng lẽ đối với anh mà nói sinh mạng của chính mình một chút đều không quan trọng hay sao? Bourbon kia mạng lớn như vậy anh yên tâm đi, liền tính tổ chức không còn, anh ta cũng không chết. Em làm ơn làm ơn anh suy xét nghĩ đến bản thân mình một chút có được hay không?"

Scotch hít sâu một hơi, biết nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện, tuy rằng vừa rồi khi Kawaori Rino hôn mê, hắn cùng Matsuda Jinpei kiểm tra qua nơi này không có thiết bị nghe len linh tinh rồi.

Nhưng hắn vẫn duỗi tay xoa đầu Kawaori Rino, tiến đến bên tai cô nhẹ giọng nói: "Đối với những người có thân phận như bọn anh, nếu đến một ngày không thể không bại lộ thân phận, tiền đề phải bảo toàn người còn lại. Anh......"

"Anh sẽ không chút do dự lựa chọn tự sát phải không? Phải không? Khụ khụ khụ......" Kawaori Rino cảm giác chính mình giống như nuốt phải cát, lúc nói chuyện toàn bộ dây thanh quản đều đau đớn không thôi.

Scotch thực sự không muốn trực tiếp nói cho cô, đúng vậy.

Trong ánh mắt Kawaori Rino thoạt nhìn đau lòng đến như vậy, cô không muốn anh chết.

Vì thế, Kawaori Rino lại nói ra câu nói kia.

"Anh rời khỏi tổ chức đi, trở lại làm công an của các anh đi."

Liền tính rất có khả năng bốn năm không thấy được hắn cũng không sao.

Ít nhất như vậy, có thể bảo đảm hắn còn có một đường sinh cơ.

Kawaori Rino xoa ngực, dựa lưng vào giường mới có thể hô hấp thông thuận một chút, đây là đường lui tốt nhất mà cô nghĩ được cho Scotch.

Rốt cuộc công an bên kia ít nhất vẫn an toàn, năng lực hiện tại của tổ chức chưa thể trực tiếp cùng công an Nhật Bản đối kháng.

Mặt Scotch ngược sáng, như là lạc trong sương mù mơ hồ: "Vậy còn em?"

"Em không thể đi, em chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong tổ chức. Orianko chỗ nào cũng không thể đi được, bất luận ở nơi nào cũng sẽ chỉ mang đến tai hoạ cho nơi đó mà thôi."

Liền tỷ như kiếp thứ 4, Scotch trước tiên đem Kawaori Rino từ tổ chức đưa tới Bộ Công An để trông giữ, nhưng lại dẫn phát cơn giận lôi đình của tổ chức.

Cảnh sát bị tổ chức xử lý rất nhiều.

Thậm chí còn có mấy toà nhà của công an trực tiếp bị phi cơ trực thăng của tổ chức bắn phá.

Kawaori Rino cũng không quá để ý sống chết của nhóm người cảnh sát đó, nhưng cô rất để ý khi những người đó chết đi, Scotch toát ra một loại biểu cảm khổ sở khi đồng nghiệp hy sinh.

Kawaori Rino khi hôn mê cũng vẫn luôn lo lắng.

Chờ Scotch trở lại Bộ Công An, bốn năm sau hắn lại đến đón cô...... Như vậy chính là tốt nhất.

Bốn năm a.

Scotch hẳn là sẽ không thay lòng đổi dạ đâu.

Kawaori Rino vô tâm vô phổi nghĩ.

Scotch không có tiếp lời cô mà từ trong túi lấy ra tới một mẩu giấy hơi nhàu do bị ngâm nước mưa.

Tờ giấy là loại thiệp chúc mừng thường thấy trên thị trường, bên trên là chữ viết bằng bút sáp có chút ngôn ngữ của trẻ con.

"Đây là cái gì?" Kawaori Rino nhận lấy từ trong tay Scotch, nhìn bên trên viết một câu tiếng Nhật kỳ lạ.

--【 Em sẽ nhớ kỹ châm ngôn của chị, dùng nắm đấm của mình bảo hộ người nhà của chính mình cùng kẻ yếu. 】

--【 Akino 】

Kawaori Rino xem không hiểu ra sao: "Akino này là ai cơ?"

"Em còn nhớ rõ đứa bé cùng người phụ nữ bị bạo lực gia đình kia không?" Scotch nhắc nhở nói.

Kawaori Rino nghĩ tới, bởi vì bản thân giúp người phụ nữ kia dẫn tới cô bị Matsuda Jinpei đưa tới Sở Cảnh sát Tokyo.

Chữ viết trên thiệp chúc mừng là dùng bút sáp màu đen viết, cuối câu còn vẽ một gương mặt trẻ con tươi cười, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.

Nhưng là bởi vì tờ giấy này bị nước mưa ngâm, cho nên có hơi chút đáng tiếc.

Kawaori Rino nặng nề thở hổn hển một hơi, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Đây là đứa bé kia đưa cho em?"

"Đúng vậy, vì cảm ơn em, cực kỳ cực kỳ kiên nhẫn cùng mẹ học thật lâu, viết riêng tặng cho em." Scotch cười cười.

Bất quá tấm thiệp này mấy tháng trước viết xong nên chuyển cho Matsuda Jinpei mới là người thực sự cần được cảm ơn.

Ở mười lăm năm trước, Kawaori Rino nói với "cậu bé câm" chính mình sẽ đi tìm cảnh sát, sẽ làm những người bắt nạt mình phải trả giá, cô đúng thật sự có tín nhiệm cảnh sát.

Nhưng......

Cô chưa kịp đi, đã bị Vermouth đưa đi.

"Hiro, anh biết không? Mười lăm năm trước khi em tỉnh dậy trên giường ở bệnh viện, nhìn hành lang bên ngoài dòng người đi lại đông đúc, bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như là một bóng ma, hoàn toàn không có bất luận cái ý nghĩa gì."

"Khi Vermouth tới tìm em nói rằng hai người bắt nạt em kia đều đã chết rồi. Cô ta nói sẽ đưa em đến một nơi, ở nơi đó không có kẻ nào dám bắt nạt em, cũng không có kẻ nào vô duyên vô cớ tổn thương em. Cho nên em liền không quan tâm mà đi cùng cô ta, lúc ấy em có phải quá ngốc hay không?"

Nếu lúc ấy Kawaori Rino chờ một chút.

Có lẽ cô sẽ bởi vì cha mẹ qua đời mà bị đưa đến cô nhi viện.

Liền tính không có vật chất tốt, nhưng ít ra có thể giống như đại đa số những đứa trẻ bình thường ngồi ở phòng học có chút cũ kỹ, hưởng thụ thời gian nghỉ trưa.

Cũng có thể chân chính cùng Morofushi Hiromitsu cùng nhau lớn lên đi.

Kawaori Rino nâng niu thiệp chúc mừng mà đứa trẻ kia viết cho cô, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó bản thân ở trước mặt thằng bé đấm cha nó, trong ánh mắt đứa trẻ ấy nhìn cô, không phải sợ hãi mà là khiếp sợ.

Khiếp sợ người cha ở trong nhà tác oai tác quái nguyên lai cũng có lúc yếu ớt cùng ti nhược đến như vậy.

Rõ ràng ngày thường ở trong nhà, người cầu xin khóc thét chính là mẹ, nhưng ra ngoài liền biến thành cha.

Scotch thở dài: "Có lẽ lúc ấy, đứa nhỏ này suy nghĩ...... Thì ra kẻ bạo lực cũng sẽ sợ hãi bạo lực, nhưng trên thế giới này không nên tràn ngập bạo lực."

Cô vì không để bản thân bị đánh, lựa chọn trở thành người đánh.

Hắn vì muốn thế giới này giảm bớt bạo lực, trở thành người chấp pháp.

Trăm sông đổ về một biển, rồi lại bởi vì luân hồi giúp cô ở đêm mưa lạnh lẽo ấy ở gặp được Morofushi Hiromitsu.

"Chuyện của 'Eien Yoru' kia em không cần lo lắng." Scotch duỗi tay, thay cô gỡ kim truyền ở mu bàn tay, sau đó dùng ngón trỏ cùng ngón cái ấn vào vị trí lỗ kim. "Tên kia còn không phải là ỷ vào bản thân trước giờ phạm tội đều là ở Châu Âu sao? Cho rằng cảnh sát Nhật Bản đối mặt với những án vượt quốc gia sẽ không xử lý được, nhưng hắn cũng không biết, chúng ta cũng là có viện trợ của bên Âu Mỹ kia."

Scotch cười cười, hôn môi cô: "Đây đều là phúc báo chuyện tốt em mang đến."

Kawaori Rino đầu nóng cả ngày, nhất thời không phản ứng lại Scotch nói những lời này rốt cuộc có ý tứ gì, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút mới nhớ tới.

"Anh là đang nói Mizunashi Rena?"

Scotch gật đầu: "Đúng vậy, CIA nhìn chằm chằm hắn ta đã lâu."

"......" Kawaori Rino.

"Nếu cảnh sát Nhật Bản ra mặt đem 'Eien Yoru' giao cho CIA nói, CIA bên kia hẳn là sẽ rất cảm kích chúng ta. À, còn có em nữa." Scotch nhìn mu bàn tay dán băng gạc của cô, "Nhưng vì sao em cái gì cũng không nói cho anh biết, tự mình đi tìm 'Eien Yoru'?"

Giỏi thật đấy.

Thu sau tính sổ.

Quả là phong cách của Scotch tiên sinh.

Nhưng...... Kawaori Rino cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy.

"'Eien Yoru' cảm giác là một tên rất khó giải quyết, nếu hắn thật sự đập nồi dìm thuyền, đem thân phận của anh nói cho tổ chức thì......"

Scotch không nói gì, hắn vô cùng am hiểu che giấu cảm xúc của chính mình.

Ở trước mặt Kawaori Rino, hắn trước nay đều không có toát ra bộ dáng khó khăn, cho dù chuyện này xác thật sự rất khó giải quyết.

Kawaori Rino trực tiếp từ trên giường bật dậy: "Nếu anh đã có sắp xếp vậy là tốt rồi, em cũng liền không cần nhọc lòng như vậy nữa. Hôm nay em thấy được một quyển sách ở trên kệ phòng bà Aika, bên trên có một câu chuyện xưa làm em cảm thấy vô cùng hứng thú, tên gọi mỹ nhân kế......"

"Không được." Scotch nghe cũng không nghe xong, trực tiếp đen mặt phủ quyết. "Anh không có phẩm cách cao thượng được như Hanaya Sanshiro, anh làm không được."

Kawaori Rino ngơ ngẩn, duỗi tay bóp bả vai Scotch lay qua lay lại, dùng thanh âm khàn khàn chất vấn: "Anh coi trọng Vermouth?! Anh coi trọng Vermouth sao?! Buổi tối ngày đó anh đem em đè dưới thảm rõ ràng nói chỉ có thân thể của em mới làm anh nổi lên phản ứng mà, anh muốn thay đổi sao?"

"?"Scotch.

Kawaori Rino rất khổ sở, cô vốn dĩ tính toán ngủ một giấc, đợi sang ngày hôm sau nhờ Vermouth dịch dung thành bản thân cô rồi xử lý Sharei Kiri hộ.

Nhưng là hiện tại, cô ngủ không được.

Vừa vặn Matsuda Jinpei đẩy cửa tiến vào nghe được một câu cuối cùng, trên mặt cũng toát ra một cái "?" thật lớn. ತ_ತ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com