Chương 9: Chỗ ở
Ngây người ở tổ tài vụ mấy ngày.
Kawaori Rino bỗng nhiên cảm thấy chỗ này rất thích hợp để "dưỡng lão".
Mỗi ngày không cần đánh đánh giết giết, ngồi ở chỗ này xem kịch cả ngày, ngủ một chút liền có thể lấy tiền lương.
Lần thứ tư sống lại, Kawaori Rino vẫn luôn biết tầng hầm ngầm của tổ tài có một kho nhỏ đựng súng ống đạn dược, bên trong có rất nhiều vũ khí bí mật của tổ chức, nhưng cô vẫn luôn chưa đi xem.
Ban ngày Kawaori Rino thật sự thấy rất nhàm chán, lấy chìa khoá từ trong túi Copper Dog chơi chơi, thuận tiện duỗi tay ném đi mấy cái vỏ đạn cùng băng đạn rỗng.
Bắt đầu từ buổi chiều.
Lấy di động gọi cho Vermouth đều không được.
Kawaori Rino gọi điện đến lần thứ tư vẫn không được, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, đem đồ vật lẫn bàn làm việc của mình ở tổ tài vụ đập nát nhừ.
Người bên cạnh cũng không dám lên tiếng, không dám thở mạnh nhìn Kawaori Rino đi ra cửa lớn, mọi người hai mặt nhìn nhau.
—— Cô ta làm sao vậy?
—— Ai mà biết được.
—— Tò mò như vậy thì đi mà hỏi.
—— Thôi đi, tôi còn muốn sống lâu thêm vài năm.
—— Cơ mà mấy cái đồ bị hỏng này giờ làm sao đây?
—— Tìm người thu thập đi, anh đi đi......
—— Cô đi đi......
—— Dù sao tôi cũng không đi......
Tan tầm không tích cực.
Tư tưởng có vấn đề.
Kawaori Rino tư tưởng một chút cũng không có vấn đề gì phát tiết một hồi, đứng ở tổ tài vụ lúc lâu, trước bởi vì Vermouth làm lơ, đang chuẩn bị tìm một người qua đường xui xẻo đánh đấm một hồi, bỗng nhiên bên cạnh có một chiếc xe trắng bóp còi "búp bíp" hấp dẫn.
Tiếng còi của chiếc xe kia thực quen tai.
Xe trông cũng rất quen mắt.
Là Mazda RX7.......
Kawaori Rino nghĩ lùi về phía sau một bước, đem thân thể của mình ở vào một vị trí tương đối an toàn, mặt đầy cảnh giác mà nhìn một soái ca tóc vàng da ngăm từ trong xe đi xuống, dựa vào ở bên cạnh xe hướng phía Kawaori Rino cười khẽ: "Vermouth đêm nay bị Boss triệu tập rồi, cô ấy bảo tôi đưa cô đi xem nhà mới."
"......"
Kawaori Rino đứng tại chỗ, nhìn trên mặt hắn treo nên bộ dạng cực độ phong tình anh thức tiêu chuẩn tươi cười, xương cốt cả người nóng lên, giây tiếp theo là có thể vung nắm đấm đánh bẹp cái mặt của hắn.
Chính là cái khuôn mặt này.
Giết cô bốn lần!
Nhưng là......
Kết cục tử vong làm cô không có cách nào tiến lên.
Người này sắp biến thành bóng đen ám ảnh cô rồi.
Đêm khuya nằm mơ, là ác ma cướp đi sinh mệnh của cô.
Bourbon nhìn cô cảnh giác như lâm đại địch, bả vai giương lên, mặt đầy vô tội: "Orianko, tôi có làm ra hành vi gì khiến cô chán ghét sao? Cô giống như vô cùng —— không thích tôi."
Đừng nói là không thích.
Nói là tử địch cũng không quá!!
Kawaori Rino cắn răng hàm sau, không để ý đến nghi hoặc của hắn: "Vermouth bảo anh tìm nhà cho tôi?"
"A." Bourbon gật đầu. "Bạn tôi bên này vừa vặn có một phòng trống không ai ở, bốn phía xung quanh cũng không tệ lắm......"
Bạn bè?
Ha hả.
Là bạn bè cảnh sát đi?
Cảnh sát tìm nhà cho, cô càng không đi!
"Tôi không thích chỗ đó! Xùy! Anh! Tìm chỗ ở cho tôi, cái này làm cho tôi không có cảm giác an toàn, nếu Vermouth không có thời gian vậy thì tôi tự tìm là được rồi." Kawaori Rino tình nguyện ngủ ở tổ tài vụ, cũng không muốn ở nơi Bourbon tìm cho.
Thời điểm lần thứ ba luân hồi.
Cô chính là bị Bourbon hung hăng bày một trận đạo, tên này giống như là hồ ly giảo hoạt, đến lúc đó không chừng còn trang bị trong phòng cái đồ vật nghe lén linh tinh.
Ba chữ "người xa lạ" này chọc cười Bourbon: "Scotch đối với cô mà nói chẳng lẽ không phải người xa lạ sao?"
Oa.
Điệu cười này anh ta thật sự rất gợi đòn mà!
Kawaori Rino dừng bước chân quay trở lại, hung tợn mà dùng ánh mắt nhìn hắn: "Anh nói cái gì cơ?"
"Nếu tôi nói căn phòng kia là Scotch giúp cô tìm, cô nguyện ý hãnh diện đi qua nhìn xem không?" Bourbon nhìn qua bình dị gần gũi, nửa trương sườn mặt rơi vào màu cam ánh đèn, sáng tối chẳng phân biệt.
Scotch tới sao?
Kawaori Rino theo bản năng mà liếc liếc mắt một cái chỗ ghế sau xe Mazda, cửa sổ đen sì nhìn không thấy được bên trong, nhưng đại khái là không có ai.
Động tác nhỏ của cô thoáng dừng trong mắt Bourbon, hắn tươi cười càng thêm mịt mờ khó dò.
Đáng chết.
Cái tên này là đang chơi đều mình mà.
Kawaori Rino bị ánh mắt hắn xâm lược tàn sát bừa bãi không hề che giấu, cả người ý thức được nguy cơ nâng cao, duỗi tay sờ soạng một chút chỗ túi trống trơn bắt đầu ảo não chính mình vì cái gì không mang theo súng.
Hành động nhỏ này làm đồng tử Bourbon hơi tối lại, hắn híp con ngươi điên cuồng thử cái người mệnh danh chó điên kia.
Đối với Scotch, Bourbon tín nhiệm vô điều kiện.
Nhưng là đối với người trước mặt này...... Bourbon cảm giác được một cỗ khí tràng hắc ám vô cùng đáng sợ.
Người này này so với Gin càng thêm đáng sợ.
Loại này đáng sợ ở chỗ cô ta không chịu khống chế.
Cô ta so với Gin càng điên cuồng, loại này điên cuồng đến từ chính bản ngã mất đi khống chế.
Nếu mục tiêu kế tiếp của cô ta là Scotch...... Kia trước tiên phải xử lý.
Năm trước khi gặp mặt Scotch, Bourbon cũng rất kinh ngạc.
Hai người giao lưu đơn giản, Bourbon mới biết được thân phận Scotch là bắn tỉa mà tiến vào, cùng lúc với Scotch còn có một FBI người Nhật Bản - mật danh Rye.
Đối với bắn tỉa các phương diện nhắm chuẩn, phán đoán tốc độ gió, cự ly xa tinh chuẩn kéo dài đều yêu cầu tiêu chuẩn vô cùng cao, thậm chí bồi dưỡng một tay bắn tỉa không phải chuyện một sớm một chiều.
Cho nên tay bắn tỉa lợi hại cũng vô cùng khó tìm.
Lần này tổ chức có được cùng lúc hai tay bắn tỉa, nói vậy lúc sau sẽ có rất nhiều hành động ám sát.
Cho nên yêu cầu đối với bắn tỉa cũng rất cao.
Nghe nói Rye bên kia cũng ở bị tổ chức giám sát, phỏng chừng Scotch cũng như vậy.
Bạn từ nhỏ quen biết mười lăm năm, cuối cùng trăm sông đổ về một biển đến cùng một chỗ nằm vùng.
Bourbon còn nói giỡn với Scotch rằng: "Lúc trước tới nơi này, nghe nói có rất nhiều tiền bối đều sẽ vì tình báo dâng hiến tình yêu, cậu cần phải 'bảo hộ' tốt bản thân mình nha."
Scotch lúc ấy không cho là đúng, đánh nhẹ vào ngực Bourbon một chút: "Cái này mới là hẳn là tiểu tâm tư của cậu đi, rốt cuộc khi còn ở học viện vẫn là cậu càng được hoan nghênh một chút."
Bất quá.
Hai người hiển nhiên cũng không phải cái loại vô dụng sẽ dựa vào nam sắc thu hoạch tình báo.
Cho nên mấy năm nay ở tổ chức "nước chảy cũng không ướt đến giày".
Bourbon khóe miệng cong cong, như anh trai nhà bên giống nhau hồn nhiên mà lại soái khí bức người, nhưng dừng ở tầm nhìn của Kawaori Rino liền biến thành hồ ly cười đến ngọt ngào đáng ghét.
Kawaori Rino híp mắt đánh giá ăn mặc của Bourbon một chút, một thân âu phục quá mức bó sát người bao vây lấy dáng người vai rộng, gầy nhưng rắn chắc.
Ai không biết liền thật dễ dàng bị bề ngoài gầy yếu của hắn mê hoặc, bốn lần trước Kawaori Rino chính là chịu nhiều đau khổ từ hắn.
Có một nói một.
Kawaori Rino cũng không cảm thấy chính mình so Bourbon kém cỏi.
Có lẽ là bởi vì sức mạnh nam nữ có phần khác biệt, đua sức chịu đựng cùng lực lượng Kawaori Rino xác thật không phải đối thủ của hắn.
Nhưng là ở phương diện tốc độ, Kawaori Rino tuyệt đối nghiền áp hắn.
Nếu thời điểm hắn thả lỏng cảnh giác, rút ra dao nhỏ...... Nói không chừng có thể phản sát một chút?
Hai người chi gian tầm mắt đối diện giống như có điện xẹt qua, tại đây tầm nhìn đơn giản đụng chạm giữa, sớm đã qua mấy hiệp.
Mãi cho đến khi Copper Dog ôm một người phụ nữ vừa nói vừa cười từ trên lầu xuống dưới, nhìn thấy hai người đứng ở cổng lớn tổ tài vụ giằng co mới đánh gãy ánh mắt đánh nhau này.
"Cô, cô không phải đi rồi sao......" Copper Dog tươi cười đột nhiên im bặt, biểu tình nhìn Kawaori Rino vừa sợ hãi lại chán ghét không chút che dấu.
Kawaori Rino vẫn là không thể tin tưởng cái tên xấu xa Bourbon này được, cô đi đến trước mặt Copper Dog duỗi tay: "Đem chìa khoá văn phòng của ông đưa cho tôi, hôm nay tôi ngủ lại ở tổ tài vụ."
Sau đó.
Ngày mai đi tìm Vermouth tính sổ.
"?"Copper Dog.
"......" Bourbon .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com