Chương 13 - Con Mắt Thứ Tư
Bữa sáng được bày ra đầy đủ trên bàn gỗ - cơm nóng, trứng hấp, dưa muối, và canh miso - nhưng không ai thực sự ăn.
Conan ngồi giữa Akai và Amuro. Hai người đàn ông, hai bên, như hai cực nam châm cùng dấu - căng thẳng, yên lặng, và chỉ trực chờ bắn tia lửa.
Suzune vẫn giữ vẻ bình thản. Cô châm trà, rót từng chén không đổ một giọt, như thể sự im lặng này đã được chuẩn bị từ trước. Không ai nhắc tới đêm qua. Không ai hỏi về người lạ đã theo dõi họ. Nhưng trong mắt ai cũng hiện lên cùng một điều: bắt đầu từ hôm nay, không ai có thể tin hoàn toàn vào ai.
---
Conan mượn cớ "muốn đi dạo quanh nhà" để âm thầm kiểm tra lại khu rừng phía tây bắc. Cậu đi một mình, tay cầm kính phóng đại nhỏ, tai đeo tai nghe kết nối với thiết bị định vị mini.
Cậu phát hiện một vật nhỏ bằng đầu ngón tay - mảnh kim loại mỏng như lá, khắc những ký hiệu điện tử rất khó nhận biết. Thứ này không thuộc về FBI. Cũng không giống loại giám sát của PSB.
> "...Một tổ chức khác. Thế lực thứ tư."
Conan lẩm bẩm. Tín hiệu này, cách ngụy trang, và vị trí cài đặt - nó không nhằm vào Akai. Mà là cả ba người ở trong nhà.
---
Chiều. Trời âm u.
Suzune ngồi trong phòng trà, tay cầm tách sứ trắng, mắt nhìn ra sân phủ đầy sương mỏng. Conan ngồi đối diện, ánh nhìn không còn là của một đứa trẻ.
> "Cô biết ai là người cài thiết bị đó... đúng không?"
Suzune không nhìn cậu. Chỉ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Rồi đáp:
> "Không phải ai cũng đến vì lý do họ nói. Nhưng cũng không ai ở lại chỉ vì lý do đơn giản."
Conan im lặng.
> "Vậy... ai trong ba người mới là mục tiêu thật sự?"
Suzune không trả lời.
---
Tối hôm đó. Gió bắt đầu mạnh.
Khi Suzune và Conan đang ở thư phòng, Amuro và Akai có cuộc đối thoại không báo trước trong phòng khách.
> Amuro: "Anh đang dẫn lũ đó đến đây, đúng không?"
Akai: "Nếu tôi là mồi, thì anh là gì? Cái bẫy?"
Amuro: "Tôi chỉ muốn biết... cô ấy đứng về phía nào."
Akai: "Tôi thì muốn biết... tại sao anh lại quan tâm đến điều đó."
Cả hai im lặng. Một giây. Hai giây. Căng thẳng như dây cung sắp đứt.
Suzune không bước vào. Nhưng cô nghe thấy - từ tầng trên. Và cười nhẹ.
---
Nửa đêm. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên trước cửa chính.
Conan là người đầu tiên tỉnh giấc. Nhưng khi cậu bước ra khỏi phòng, Suzune đã đứng đó, cầm đèn pin.
Cô mở cửa.
Một người đàn ông lạ, áo khoác dài, mũ trùm kín mặt. Không bước vào. Không lên tiếng. Hắn chỉ đưa một tập hồ sơ xám, rồi quay đi trong im lặng.
> Trước khi biến mất, hắn nói: "Bàn cờ thật sự bắt đầu rồi. Bên trắng đi trước."
---
Phòng khách.
Cả bốn người tụ lại.
Hồ sơ được đặt giữa bàn. Không ai mở đầu. Không ai đụng vào trước.
Suzune là người cầm lên. Tay cô không run.
Bên trong - là danh sách. Mật danh. Vị trí. Các điểm giao thoa. Dữ liệu nội bộ. Mỗi trang giấy lật lên là một lớp sương mù bị bóc tách.
Tên Akai Shuichi. Tên Furuya Rei. Tên Kisaragi Suzune.
Cả ba được đánh dấu bằng một dòng duy nhất: "mục tiêu đang bị khai thác đồng thời".
Trang cuối cùng là một bản đồ Tokyo - với dấu chấm đỏ nằm chính giữa: nơi căn nhà này tọa lạc.
Suzune khép hồ sơ lại. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên.
Rồi cô cười khẽ.
> "Ván cờ này... tôi không thể đứng ngoài."
"Tôi phải tham gia. Trực tiếp."
Conan nhìn cô. Akai nheo mắt. Amuro hơi cúi đầu xuống, giấu ánh mắt.
Ngoài kia, gió bắt đầu cuộn qua rặng tre. Lạnh. Và sắc như kim loại.
---
Người đàn ông áo đen đứng lặng trong bóng râm của khu rừng già, ánh mắt sắc lạnh dõi theo căn nhà biệt lập nơi Suzune và đồng đội đang tập trung.
Anh lấy điện thoại ra, ngón tay bật nhanh một cuộc gọi ngắn. Giọng anh trầm khẽ, dứt khoát:
"Hồ sơ đã đến tay cô ấy. Ván cờ bắt đầu. Chúng ta sẽ không để cô đơn."
Một giọng đáp lại nhỏ nhẹ, chắc chắn:
"Đã rõ. Đang chuẩn bị. Áo đen sẽ đến đúng lúc."
---
Sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ mang vẻ tĩnh lặng nhưng đầy áp lực, Suzune nhận được tin nhắn đính kèm video ngắn. Hình ảnh mờ mờ hiện lên những bóng người mặc áo đen di chuyển lặng lẽ qua các con phố, chuẩn bị cho một hành động sắp tới.
Cô nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị hơn. Lời nhắn đi kèm đơn giản mà thấm đẫm ý nghĩa:
"Áo đen đang chuẩn bị. Giữ chặt vị trí."
Suzune đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.
---
Không lâu sau, Akai, Amuro và Conan cũng lần lượt nhận được thông tin qua Suzune. Căn phòng khách nhỏ trở nên nặng nề hơn với sự hiện diện của bốn con người - mỗi người mang những bí mật riêng, nhưng giờ đây cùng đứng chung một chiến tuyến.
Amuro nghiêm trang lên tiếng:
"Chúng ta không còn thời gian nữa. Nếu để họ chủ động, kết quả sẽ là thảm họa."
Akai gật đầu, ánh mắt sắc lạnh:
"Tôi sẽ đảm bảo chúng ta không bị bắt bất ngờ. Lập tức lên kế hoạch chặn đứng."
Conan cau mày, thở dài:
"Đối thủ không chỉ là kẻ theo dõi. Họ đang chuẩn bị tấn công. Chúng ta cần hết sức cảnh giác."
Suzune đứng lên, ánh mắt quyết đoán:
"Ván cờ này, không chỉ là phòng thủ nữa. Chúng ta sẽ phản công. Và tôi sẽ không để ai phải chịu đòn thay mình."
---
Bên ngoài, những cơn gió đầu thu bắt đầu cuộn qua rặng tre, mang theo tiếng động nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao.
Ván cờ đã được mở ra.
Bóng đen đang bước vào ánh sáng.
Và mọi thứ... mới chỉ bắt đầu.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com