Chương 14 - Người Đi Trước Bóng Tối
“Để dẫn đầu trong bóng tối, không được phép chờ ánh sáng.”
---
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, như thể ánh mặt trời cũng ngần ngại bước vào cuộc chơi này.
Không ai ngủ ngon. Dù không ai nói ra.
Trong phòng khách, cả bốn người ngồi quanh bàn gỗ quen thuộc. Bữa sáng không được chuẩn bị. Không ai nghĩ tới chuyện ăn uống khi mọi giác quan đều đang hướng về cùng một điều: sự tồn tại của một thế lực thứ tư, đứng sau tập hồ sơ đêm qua.
Akai đặt một tập tài liệu in vội lên bàn, do FBI gửi trong đêm.
> “Chúng ta không phải là mục tiêu duy nhất.”
Conan nghiêng đầu đọc. Hàng chữ in nghiêng, mờ như bị kéo từ dữ liệu mật: nhiều điểm giám sát tương tự đã xuất hiện quanh các cơ sở từng liên quan tới vụ án tổ chức Áo Đen.
Amuro đứng cạnh cửa sổ, mắt dõi ra rặng tre.
> “Chúng đang rà soát lại toàn bộ bàn cờ cũ.”
Suzune im lặng. Cô đeo găng tay, choàng áo khoác, rồi quay lưng ra ngoài.
> “Tôi sẽ kiểm tra nhà kho phía sau. Nơi đó bị bỏ trống từ trước khi chúng ta đến.”
Conan bước lên một bước. “Để cháu đi cùng.”
Cô khẽ lắc đầu: “Không. Một mình tôi.”
Ánh mắt Suzune lúc đó không sắc bén, nhưng lại có thứ gì đó khiến mọi người chững lại — như thể cô đã nghe được tiếng gió thay đổi, trước cả khi nó thổi tới.
---
◇
Nhà kho cũ nằm phía sau rặng tre, ẩm mốc và phủ đầy bụi.
Suzune bật đèn pin, ánh sáng yếu ớt chiếu lên các tấm ván gỗ mục. Mùi ẩm của giấy cũ, sắt gỉ và cỏ dại đan xen nhau như một tầng khí mỏng quấn quanh cơ thể.
Trong góc, dưới một đống thùng rỗng, là một chiếc vali sắt màu xám, ổ khóa đã bị bẻ cách đây không lâu.
Cô mở ra. Bên trong là một tập hồ sơ cháy xém cạnh, một tấm ảnh, và một mảnh giấy.
Tấm ảnh – cũ kỹ và ám vàng – chụp ba người: Akai, Amuro và chính cô. Cả ba đứng trong một căn phòng lạ, ánh sáng yếu. Nhưng...
> Suzune cau mày. “Tôi chưa từng chụp tấm này.”
Mảnh giấy bên cạnh ghi tay, bằng mực đỏ:
> “Quá khứ không chết. Nó chỉ đợi đúng lúc để giết ai đó.”
Cô khẽ khựng người. Rồi cười nhẹ.
---
◇
Cùng lúc đó, tại rìa rừng phía đông, Conan và Akai đang kiểm tra một gốc tre bị cắt ngắn bất thường.
Akai dùng dao nhỏ tách đất. Dưới đó là một thiết bị tiếp sóng dạng capsule, còn mới.
Conan chạm nhẹ vào nút giữa. Đèn đỏ nháy. Một đoạn ghi âm bật lên — giọng Akai và... một người phụ nữ.
> “Cô ấy sẽ là con tốt hoàn hảo.”
“Nếu chúng ta đặt cô ta vào đúng vị trí, kẻ giật dây sẽ không thể ngồi yên.”
“Tôi không dùng cô ấy như một công cụ.”
“Anh đang nói dối, Akai.”
Conan lập tức tắt máy. Im lặng.
Akai không biện minh. Anh chỉ nhìn xa xăm về phía căn nhà, nơi Suzune đang quay lại.
---
◇
Amuro đứng trên hành lang tầng hai, nhìn xuống qua khe rèm. Ánh mắt dừng lại ở chiếc vali đang đặt bên cửa thư phòng.
Anh nhận ra nó. Không phải vì đã từng thấy — mà vì nó nằm trong một hồ sơ của PSB từ ba năm trước, liên quan đến một vụ thanh trừng nội bộ ở Osaka.
> Tại sao nó lại ở đây?
Một linh cảm khiến anh lạnh sống lưng.
Anh quay lưng — và đụng mặt Suzune.
Cô đang đứng đó, lặng lẽ. Không biết đã đứng bao lâu.
Ánh mắt hai người giao nhau. Không ai nói lời nào. Nhưng rõ ràng: niềm tin không còn nguyên vẹn.
---
◇
Chạng vạng tối.
Khi Akai vừa đặt lại bản đồ các khu vực lân cận, đèn trong nhà vụt tắt.
Cùng lúc, từ phía rừng bắc, một quả pháo hiệu đỏ bắn lên, xé toạc bầu trời u ám.
Conan chạy tới bên cửa sổ. “Có chuyển động trong rừng!”
Akai rút súng, nhanh như phản xạ. “Bắt đầu rồi.”
Amuro xoay người, gọi lớn: “Tập hợp toàn bộ thiết bị. Chúng ta đang bị ép rời khỏi vùng an toàn.”
Suzune đi qua hành lang, tay nắm chặt điện thoại.
Trên màn hình — một tin nhắn mới, không tên người gửi:
> “Người trong số các anh sẽ phản bội trước khi chúng tôi ra tay. Hãy chọn phe đi.”
---
◇
Dưới ánh sáng đỏ rực từ pháo hiệu, những bóng áo đen bắt đầu lặng lẽ tiến sát biệt phủ.
Chúng không vội. Không ồn ào. Nhưng mang theo khí lạnh sắc như kim loại.
Trong bóng tối của thư phòng, Suzune dừng bước, mắt dõi ra ngoài.
Một giọng nói vang trong đầu:
> “Quân tốt không tự bước. Nhưng tôi chưa từng là quân tốt.”
Cô bước ra hành lang, nhìn xuống phòng khách nơi ba người đàn ông đang chuẩn bị phòng thủ.
Rồi cô nói – nhẹ nhàng như thì thầm:
> “Giờ thì... ai đi trước?”
---
Gió buổi tối không còn hiền hòa. Nó cuộn qua rặng tre như một cơn sóng ngầm, kéo theo thứ gì đó… sắc và lạnh.
Căn biệt phủ chìm trong bóng tối. Điện bị cắt. Thiết bị liên lạc không hoạt động. Và một quả pháo đỏ vẫn cháy lập lòe trên bầu trời — dấu hiệu của một ván cờ bắt đầu bằng máu.
---
◇ Phòng khách – 18:43
Suzune đứng ở lan can tầng hai, nhìn xuống ba người phía dưới. Ánh sáng duy nhất trong nhà là từ ngọn nến Conan vừa đốt trên bàn, hắt bóng từng người lên tường.
Cô chậm rãi bước xuống cầu thang. Gót giày chạm từng bậc gỗ. Cạch. Cạch. Cạch.
> “Đêm nay,” cô nói khẽ, “ai đó phải đi trước.”
Amuro ngẩng lên: “Cô định ám chỉ gì?”
Suzune không trả lời. Cô chỉ đặt thiết bị ghi âm lên bàn — chính là thứ Conan và Akai tìm được trong rừng.
Giọng của Akai vang lên lần nữa. Câu nói không thể xóa đi:
> “Cô ấy sẽ là con tốt hoàn hảo.”
Không ai nói gì trong vài giây. Gió lùa qua khe cửa khiến ngọn nến lắc lư. Ánh sáng chao đảo. Không ai cử động. Mọi người đều chờ — xem ai sẽ bốc máy đầu tiên.
---
◇ Quân cờ đầu tiên hạ xuống – 18:49
> Amuro là người lên tiếng trước.
“Vậy ra… đây là lý do anh tiếp cận cô ấy? Ngay từ đầu? Chỉ để gài bẫy?”
Giọng anh không lớn. Nhưng lạnh một cách nguy hiểm.
Akai đáp, vẫn điềm đạm: “Nếu tôi muốn hại cô ấy, tôi đã không để cô sống đến hôm nay.”
> “Vậy nếu tôi nói...” — Amuro rút ra một con chip giám sát từ trong áo khoác, ném lên bàn — “…tôi cũng gắn thiết bị theo dõi lên anh thì sao?”
Không khí đóng băng.
> Suzune hơi nheo mắt. “Cái gì cơ?”
> “Tôi không tin ai cả,” Amuro nói. “Kể cả anh. Kể cả cô.”
Akai nhếch môi. “Tốt. Tôi cũng nghĩ như vậy.”
---
◇ Căn phòng nổ tung căng thẳng – 18:52
Conan nhìn qua lại giữa ba người lớn.
> “Khoan đã! Đây không phải lúc đấu đá nội bộ!”
Cậu kéo mạnh bản đồ Tokyo ra giữa bàn. Chỉ vào những chấm đỏ.
> “Chúng đang ở rất gần. Và nếu chúng ta còn phân tâm, chúng sẽ giáng đòn đầu tiên — vào đúng người yếu nhất.”
Tất cả đồng loạt nhìn về phía Suzune.
Suzune... không có phản ứng.
Cô chỉ cười nhẹ, ngồi xuống, rót cho mình một chén trà lạnh.
> “Nếu tôi là người yếu nhất,” cô nói, “thì các anh đều là kẻ đang đánh giá sai quân cờ.”
---
◇ 18:57 – Hạ quân cờ thật sự
Một tiếng bíp nhỏ vang lên từ đồng hồ treo tường. Conan lập tức giật mình, lao lên kiểm tra.
> “Có tín hiệu mới từ một thiết bị nội gián. Ai đó trong chúng ta… đang phát sóng định vị.”
Mọi người đồng loạt sờ lên người.
Không có gì cả.
Suzune đứng dậy, bước chậm về phía cửa. Cô mở túi xách — rút ra một hộp gỗ nhỏ, đặt lên bàn. Mở ra — bên trong là một thiết bị theo dõi siêu nhỏ, loại chỉ có thể cài từ bên ngoài.
> “Đây là của tôi,” cô nói. “Tối qua, khi tôi ra mở cửa nhận hồ sơ. Một kẻ nào đó đã gắn nó lên túi tôi.”
Không khí nghẹn lại.
Akai: “Cô phát hiện từ bao giờ?”
Suzune: “Từ sáng nay.”
Conan: “Và cô giữ im lặng đến bây giờ?”
> “Tôi muốn xem… ai sẽ phản ứng đầu tiên.” — Giọng cô mượt như lụa, nhưng sắc như dao.
Ánh mắt Suzune lướt qua từng người. Lâu hơn một nhịp ở Amuro. Rồi cô nói câu cuối cùng của buổi tối đó:
> “Và giờ, tôi đã biết.”
---
◇ Ngoài rừng – 19:00
Người đàn ông áo đen theo dõi từ xa cười nhẹ.
> “Quân cờ đầu tiên đã hạ xuống.”
Bên tai hắn, giọng của một phụ nữ thì thầm:
> “Bắt đầu kích hoạt giai đoạn hai. Họ sẽ tự xé nhau trước khi chúng ta phải ra tay.”
Hắn gật đầu. Quay đi.
Phía sau, rặng tre bắt đầu chuyển động — như có bóng người đang tiến về phía ngôi nhà, một cách có tổ chức.
---
Khi tiếng gió ngoài hiên thổi xào xạc qua bụi trúc, Suzune thong thả bước ra vườn. Tay áo yukata khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cô vừa mới hạ một quân cờ – không phải trong bàn cờ gỗ trong phòng, mà là trên ván cờ lớn hơn, nơi từng bước đi, từng cái liếc mắt cũng là một chiến lược.
Mùi đất sau cơn mưa thoảng qua. Những chiếc lá còn đọng sương, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn lồng treo ở hàng hiên. Cô dừng lại dưới tán cây hoa quỳnh, ngước nhìn bầu trời đã quang đãng hơn. Một buổi sáng yên ắng… chỉ yên ắng với những ai không hiểu chuyện.
Cô biết rõ: quân cờ đầu tiên ấy, sớm muộn cũng sẽ buộc đối phương phải nhích lên một bước. Và khi họ làm vậy… cô đã ở thế thượng phong.
---
Trong phòng khách, Amuro Tooru đặt cốc trà xuống, ánh mắt lướt qua cửa sổ, bắt gặp bóng lưng của cô gái đang dạo trong vườn. Yên lặng, bình thản, như thể không có gì đáng để bận tâm.
Chính sự điềm nhiên ấy lại khiến anh cảnh giác hơn bao giờ hết.
Không ai hạ quân cờ đầu tiên mà không có tính toán.
“Động rồi à…” – anh lẩm bẩm, ánh mắt hơi nheo lại. Những dữ kiện từ sáng giờ xâu chuỗi lại thành một suy đoán duy nhất: cô đã biết trước thứ gì đó. Có thể là kế hoạch của Akai. Có thể là cách phản ứng của chính anh. Hoặc tệ hơn – cô đã sắp xếp mọi thứ ngay từ đầu.
---
Ở thư phòng, Akai vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình. Nhưng bàn tay anh – lần đầu tiên từ sáng – ngừng lại trên chuột. Như thể một cảm giác quen thuộc vừa chạy qua sống lưng.
Không cần nghe cũng biết: người con gái đó đã “hạ tay”.
---
Suzune cúi xuống vén một nhành hoa bị gió quật rạp. Động tác nhẹ nhàng, thong thả. Dáng vẻ không chút vội vã – nhưng trong đáy mắt cô, một tia lạnh sắc như thép vừa lướt qua.
Quân cờ thứ hai, có thể không cần chính tay cô đặt.
Ai đó rồi sẽ tự đưa tay lên bàn.
Vì chính họ mới là người đang bị dồn.
---
---
Ánh nắng đầu chiều rải nhẹ xuống khu vườn phía sau ngôi biệt phủ, len qua từng kẽ lá của hàng phong đang bắt đầu ngả sắc đầu thu. Suzune bước thong thả trên lối đi rải sỏi trắng, tay khẽ vén ống tay áo yukata. Dưới chân cô, tiếng sỏi kêu lạo xạo, đều đặn như một nhịp đếm, chậm rãi mà chắc chắn — như chính cục diện bàn cờ cô vừa âm thầm thay đổi.
Không cần ở đó. Không cần nhìn. Chỉ cần để họ bước theo nước đi cô đã vạch sẵn.
Từ xa, sau hàng tùng thấp, tiếng cửa kéo nhẹ phát ra tiếng cạch rất nhỏ. Amuro Tooru. Dù không quay đầu lại, Suzune vẫn biết đó là anh. Hắn sẽ không đợi quá lâu để thử phản ứng từ bước đi đầu tiên của cô.
“Dạo này cô có vẻ rảnh rỗi,” giọng Amuro vang lên sau lưng, nhẹ và trầm, mang theo ý tứ mỉa mai vừa đủ.
Suzune không dừng bước. “Ừm, may là tôi không cần tự mình lật cờ.”
Một thoáng im lặng.
Cô dừng lại bên một gốc phong cổ, tay khẽ vuốt qua lớp vỏ xù xì, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lá, xa hơn cả khu vườn, xa hơn cả ngôi nhà. Giọng cô chậm rãi, như thả từng giọt nước vào mặt hồ đã yên lặng từ lâu:
“Anh chỉ là một con tốt bị kéo trở lại bàn cờ. Nhưng anh không biết điều đó là may mắn... hay bất hạnh.”
Amuro đứng phía sau cô, đôi mắt vàng nheo lại, ánh nhìn như đang soi chiếu cả bầu trời thu đang phản chiếu trong đáy mắt người phụ nữ kia. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tay áo yukata của cô tung nhẹ — lộ ra vết sẹo cũ nơi cổ tay.
Một vết sẹo anh từng thấy. Một vết sẹo mà anh từng tưởng mình hiểu.
“Thứ tôi muốn,” Suzune nói tiếp, “chưa bao giờ là chiến thắng.” Cô quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt bình thản, như đã nhìn thấy toàn bộ trò chơi từ khi còn chưa bắt đầu. “Mà là sự lựa chọn.”
Amuro nheo mắt, gió làm vài sợi tóc anh bay qua trán. Anh cười — rất khẽ, như thể đang nhìn một thứ vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
“Vậy thì đừng trách tôi nếu tôi bắt đầu chơi thật,” anh đáp, rồi quay người bước vào trong.
Cánh cửa giấy soạt đóng lại sau lưng anh.
Suzune vẫn đứng đó, bên gốc phong, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu, cô lặng lẽ đếm đến ba.
Bên trong nhà, Akai Shuichi đã bắt đầu dịch chuyển quân cờ tiếp theo.
---
Dưới ánh nắng nhạt buổi chiều, Kisaragi Suzune thả từng bước thong thả trên lối mòn lát đá dẫn quanh vườn. Tiếng gió lùa qua những tán lá phong đang ngả màu đỏ sẫm như đang thủ thỉ điều gì với nhau. Cô vẫn mặc bộ yukata sáng màu, mái tóc dài được cột gọn, nhẹ nhàng phất theo từng cơn gió. Trông cô y hệt một du khách nhàn nhã, không có lấy chút vướng bận.
Nhưng trong lòng cô, những quân cờ đang tự động di chuyển.
Cô không bước vào cuộc chơi giữa Akai và Amuro — không vì sợ, mà vì khinh. Khinh cái trò đối đầu lặp đi lặp lại giữa hai người họ. Cô vốn biết rằng dù họ có cãi vã, đấu trí hay thậm chí đấm đá, họ vẫn đang đứng cùng một chiến tuyến.
Và cô — là người không đủ kiên nhẫn để chờ họ phân định thắng thua vô nghĩa.
---
Trong lúc trong nhà còn đang bày trận, bầu không khí căng thẳng như sợi dây cung sắp đứt, thì ở một đầu mối khác trong bóng tối Tokyo, những sợi tin đã bắt đầu động.
Suzune không trực tiếp phá nước cờ trong nhà.
Cô chọn một bàn cờ khác — nơi tổ chức áo đen vẫn đang vận hành trong yên lặng. Chúng không để lộ dấu vết, nhưng đó là thứ cô giỏi nhất: lần theo khoảng lặng giữa các dấu hiệu.
Chẳng ai biết được, từ lúc nào một vài kho dữ liệu bị đánh cắp. Tên một tay buôn vũ khí của tổ chức đột nhiên bị lật tẩy và bắt giữ. Một căn cứ bí mật tại vùng ven thành phố bị bao vây bởi đội đặc nhiệm. Mọi thứ diễn ra như ngẫu nhiên, như trùng hợp, như do một hệ thống pháp luật đang hoạt động hiệu quả. Không ai nhắc đến cô. Cô không để lại tên mình.
Nhưng từng quân cờ trong bóng tối đang bị gỡ bỏ.
---
Tại nhà, Amuro Tooru nhận được tin qua một nguồn gián tiếp. Lông mày anh thoáng nhíu lại khi đọc chuỗi báo cáo về các sự kiện liên hoàn.
"Ngẫu nhiên thật đấy," anh lẩm bẩm.
Akai cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ liếc anh một cái đầy ẩn ý.
Amuro gập tài liệu lại, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi vạt nắng chiếu lên bãi cỏ trong vườn.
Ở đó, bóng dáng Suzune đang cúi xuống vuốt ve một chú mèo hoang vừa lạc vào.
Cô như chẳng hề hay biết rằng những hành động của mình đã làm cả hai phe — tổ chức và cảnh sát — bắt đầu xáo trộn. Nhưng Amuro biết rõ: cô vẫn luôn chọn phe. Và lần này, cô không chọn đấu với người nhà.
Cô ra tay với tổ chức.
---
> "Cô biết bọn tôi đang để mắt đến từng nước đi của nhau, vậy mà cô lại chọn con đường thứ ba."
"Tôi không chọn con đường nào cả. Tôi chỉ dọn rác mà thôi."
— Kisaragi Suzune, giữa những ván cờ ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com