Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Bước Đi Tiếp Theo


“Muốn thắng trong một ván cờ, không nhất thiết phải ngồi trong phòng.”

---

Dưới bóng chiều đổ dài trên khu vườn rợp rêu phong, Suzune nhẹ bước giữa lối đá ngoằn ngoèo, tay khẽ lướt qua nhánh hoa tử đằng vừa chớm nở sau cơn mưa sớm. Tiếng chim rừng vọng về từ xa, thanh âm êm dịu như thể đang níu giữ cô ở lại thực tại—dù đầu óc đã bắt đầu tính đến những nước cờ xa hơn.

Bên trong căn nhà, ba người đàn ông đang âm thầm giao đấu bằng trí tuệ.
Akai nghiêng đầu liếc màn hình, nơi bản đồ Tokyo hiện lên cùng các tuyến dữ liệu mã hóa.
Amuro thỉnh thoảng nhíu mày, cầm cốc trà nhưng lại không uống.
Còn Conan… vẫn im lặng, nhưng đôi mắt sáng ấy đã thấy trước nhiều điều.

Suzune không vào can dự.

Cô chẳng có hứng thú ngồi xem một ván cờ mà mình đã biết nước tiếp theo.
Thay vào đó, cô nhắm đến thế lực thật sự đang chuyển quân phía sau hậu trường: Tổ chức Áo Đen.

Chuyện cũ chưa bao giờ ngủ yên.
Và một người như cô—dù mang thân phận cảnh sát hay không—cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Một cú điện thoại đã được thực hiện từ trước. Đường dây bí mật kết nối đến một cái tên từng bị xóa khỏi hệ thống, từng là bóng ma dưới trướng cảnh sát hình sự Nhật Bản.
Giờ đây, Suzune lặng lẽ điều động lại những nguồn lực mà cô từng gác lại, chỉ để tập trung vào một mục tiêu duy nhất:

Không phải phe nhà.
Mà là kẻ địch thật sự.

---

Khi màn đêm buông xuống, Amuro bước ra ngoài, như thể cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi trong không khí.

Anh bắt gặp ánh mắt Suzune đang nhìn lên bầu trời—bình thản, nhưng cũng sắc lạnh như lưỡi dao giấu trong tay áo.

“Cô đã liên lạc với ai rồi?” – Giọng anh không gay gắt, nhưng tuyệt đối không nhẹ.

Suzune không quay đầu, chỉ cười nhạt:

“Không phải người anh nên quan tâm. Tôi đâu có tấn công phe mình.”

“Vậy là cô chọn ra tay với Tổ chức?”

“Chẳng phải đó là mục tiêu của tất cả chúng ta sao?”

Ánh nhìn giữa hai người giao nhau trong thoáng chốc.
Trong bóng tối, không ai biết ai đang thật sự nắm quân cờ chủ.
Nhưng đêm nay, có lẽ… ván cờ thực sự đã bắt đầu.

---

Gió tối thổi qua những rặng trúc già cuối vườn, xào xạc như tiếng người thì thầm.
Suzune đứng lặng dưới hiên nhà, tay áo yukata nhẹ lay theo gió, ánh mắt dõi về phía cánh rừng tối mịt như thể đang trông thấy điều gì vượt khỏi tầm nhìn của người thường.

Không phải cô bỏ mặc ván cờ trong nhà. Trái lại — từng nước đi, từng biến chuyển, cô đều ghi nhớ.
Nhưng cô không muốn tham gia một cuộc đấu vô nghĩa, nơi những người cùng chiến tuyến cứ mãi nghi kỵ lẫn nhau.

Dù sao đi nữa… cô vẫn là cảnh sát.

Thay vì đối đầu trực diện, Suzune lặng lẽ liên lạc với một đầu mối cũ thuộc cảnh sát mật. Một bản mật lệnh được gửi đi trong đêm, đến thẳng Cục Điều Tra Tokyo.

Cô biết rõ: Tổ chức Áo Đen sẽ không bao giờ dừng lại chỉ vì một lần thất bại.

Và lần này, cô không chờ chúng ra tay trước.

---

Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng.

“Không định ở lại quan sát sao?” – Giọng Akai vang lên, trầm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt anh ta sắc bén hơn hẳn.

Suzune không quay lại. “Tôi không có hứng tham gia một trò chơi mà người chơi chẳng tin nhau.”

Akai hơi nhướn mày. “Vậy cô định đi đâu?”

“Ra tay trước.” – Cô mỉm cười nhạt. “Nếu đối phương là Tổ chức Áo Đen, tôi không cần lý do để nhân nhượng.”

Anh ta im lặng, không ngăn cản.
Hơn ai hết, Akai hiểu — Suzune không phải kiểu người đứng yên khi biết có kẻ đang rình rập trong bóng tối.

Và anh cũng biết: nếu lần này cô thực sự ra tay… thì tổ chức sẽ không còn yên bình nữa.

---

Dưới tán thông già phủ rêu xanh, tiếng bước chân nhẹ hòa lẫn vào gió chiều.
Trên tay cô, chiếc điện thoại kiểu cũ rung lên:

> 「Chim đen di chuyển. Vị trí: Setagaya.」

Suzune cất máy, mắt khẽ nheo lại.
Gió thổi ngược chiều, lướt qua những sợi tóc rũ sau gáy, lay động lớp yukata mỏng cô vẫn chưa thay ra từ đêm hôm trước.

Cô quay lưng khỏi lối dẫn về nhà, băng qua con đường mòn quen thuộc dẫn ra cổng sau.
Cánh cửa gỗ mở ra không một tiếng động.
Dưới ánh chiều nhạt, dáng cô hòa vào màu trời như thể… chưa từng có ai ở đó.

---

20:34 – Tòa nhà bỏ hoang phía tây Setagaya

Hai gã đàn ông đứng canh ngoài cửa, trò chuyện bằng thứ tiếng Đức lẫn Nhật bập bõm. Một cái bóng lướt qua — thoắt cái đã ở sau lưng chúng.

Không tiếng động. Không máu me.
Chỉ là hai cơ thể rũ xuống, mắt trợn trừng vì cú đánh thẳng vào dây thần kinh sống.

Suzune tiến vào bên trong.

Tòa nhà là điểm tập kết di động. Một nhánh của Tổ chức Áo Đen đang chuyển giao dữ liệu.
Cô không cần nghe lén. Chỉ cần nhìn cách họ bước, đứng, ra hiệu là đủ.

Cô không cần vạch mặt.
Chỉ cần lấy được dữ liệu.

Và… hủy nó.

---

21:08 – Phòng điều khiển, tầng ba

Một người đàn ông tóc xám, ánh mắt sắc như dao, đang xem bảng điều khiển. Khi hệ thống chập chờn, hắn ngẩng lên:

> “Chúng ta có chuột.”

Nhưng khi quay lại, tất cả những gì hắn thấy là một bức tường bị vẽ nguệch ngoạc bằng bút đỏ:

> 「Đây là lần đầu và cũng là cuối. Đừng để tôi trở lại.」

Không dấu vết.
Không dữ liệu sót lại.
Máy chủ bị phá bằng thuốc nổ mini gài đúng mạch nguồn.

Không thể truy nguyên.
Không thể lần dấu.

---

22:01 – Cổng sau biệt phủ

Suzune trở về trong im lặng.

Bước chân không nhanh không chậm. Yukata có hơi bám bụi, nhưng thần sắc cô lại rất điềm nhiên.
Trên tay là túi giấy nhỏ đựng vài món ăn vặt mua từ cửa hàng tiện lợi gần ga.

Cô mở cửa. Ánh sáng trong nhà vẫn còn, phản chiếu hình dáng của Amuro đang ngồi một mình ở phòng khách.

Tách trà trước mặt vẫn còn nghi ngút khói.

“Về rồi à?” – Anh hỏi, mắt khẽ nheo lại khi thấy vết bụi mờ trên vạt áo cô.

Suzune mỉm cười, đặt túi xuống bàn.

“Ừ. Có chút chuyện vặt thôi.”

Amuro im lặng, không hỏi thêm.

Nhưng tay anh đặt lên tách trà… khựng lại một nhịp.

---

Ở đâu đó, trên màn hình điều khiển trong một căn phòng tối, một thông số camera chớp nháy mờ nhòe rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc đó — có một gương mặt lạ lẫm vừa lướt qua khung hình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com