Chương 16 - Cái Bẫy Trắng Xoá
---
Trong căn phòng tối, ánh đèn đỏ nhấp nháy đều đều từ màn hình giám sát Setagaya, chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh của Gin. Hắn dựa lưng vào tường, mắt nheo lại, tay dí điếu thuốc vào nền gạch lạnh. Trên màn hình, từng lớp mã hoá bị phá hoại hiện lên rõ ràng.
— “Chuột trắng ấy không đơn thuần là nội gián,” giọng hắn khàn đặc vang lên. “Nó hiểu từng lớp mã hoá của chúng ta, từng sơ hở nhỏ nhất. Nó từng sống trong bóng tối, biết rõ đường đi nước bước của ta.”
Vermouth ngồi đối diện, ánh mắt lạnh như thép, mỉm cười nhếch môi.
— “Đó không phải sơ suất, mà là lời thách thức. Nó để lại dấu vết để chúng ta biết nó vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột.”
Gin đá tàn thuốc xuống đất, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
— “Chúng ta sẽ cho nó một bữa tiệc. Kế hoạch mang mật danh ‘White Echo’. Cái bẫy để bắt chuột trắng lần này không chỉ là bắt, mà còn là kết liễu.”
Lúc ấy, Suzune đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng riêng của mình. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên đường viền cổ áo sơ mi trắng, phản chiếu hình ảnh một người con gái với đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng và cô độc. Vết xước mờ trên vai như dấu tích của những cuộc đụng độ gần đây.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Conan bước vào, ánh mắt thận trọng và lo âu.
— “Suzune-san, chị có chút thời gian không?”
Cô quay lại, nở nụ cười mỏng manh, mời cậu vào.
— “Có chứ. Em vào đi.”
Conan đặt lên bàn những hồ sơ cũ kỹ phủ đầy bụi, nói về đơn vị Yurei – tổ chức gián điệp thời Chiến Tranh Lạnh.
— “Chị biết gì về họ? Phương pháp của đơn vị này giống y hệt những gì đang xảy ra ở Setagaya.”
Suzune im lặng, ánh mắt thoáng xa xăm rồi khẽ nhếch môi.
— “Em nghĩ chị là người của họ?”
Conan gật nhẹ đầu.
— “Tôi không nghĩ thế, chỉ là xác nhận thôi.”
Ở một trung tâm lưu trữ dữ liệu bảo mật tại Kawasaki, bốn giờ sáng, điện đột ngột mất. Không còi báo động, không camera ghi hình, nhưng chỉ sau bảy phút, nhóm phản ứng nhanh đã có mặt.
Tất cả chỉ là một kịch bản được dựng lên để dụ Suzune vào bẫy.
Cô bước vào kho dữ liệu lạnh lẽo, từng bước chân vang vọng giữa không gian tối tăm. Cánh cửa phía sau đóng sập, đèn vụt tắt.
Cô rút súng nhanh như chớp, ánh mắt lạnh tanh, chuẩn bị đối mặt mọi nguy hiểm.
Trên tường, ánh đèn LED đỏ lóe lên một dòng chữ lạnh lùng:
> “Welcome back, Ghost of Tokyo.”
Giữa màn hình quan sát đôi môi Suzune khẽ mở ra, tạo thành khẩu hình rõ ràng: “boom” — thách thức và biểu thị rằng cô không chịu khuất phục, mà đang làm chủ ván cờ.
Ngay lập tức, khói trắng bốc lên khắp nơi, tiếng súng vang rền liên hồi.
Ngoài tòa nhà, bóng dáng một người đàn ông áo khoác dài, mũ cao bồi thấp, ánh sáng xanh lam từ chiếc đồng hồ bỏ túi lấp lánh. Đó là Kaito Kid – tên trộm huyền thoại.
Một tiếng cười nhẹ vang lên trong đêm.
— “Ván cờ này, tôi không để cô một mình đâu, Suzune.”
Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ cửa kho dữ liệu, là dấu hiệu cho sự hỗ trợ bất ngờ của Kaito Kid, mở ra cơ hội thoát khỏi cái bẫy trắng xoá.
Lúc này, trong căn phòng khách, Conan tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác bất an dâng trào. Cậu bước xuống, thấy Akai đứng đó, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
— “Cô ấy không có ở đây.”
Akai gật đầu, giọng trầm lắng:
— “Nếu không đến kịp… có thể lần này cô ấy sẽ không trở về nữa.”
Ở một căn phòng tối khác, Gin nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Hình ảnh cuối cùng của Suzune bị bao quanh bởi khói, ánh sáng và tiếng súng.
— “Bắt sống. Đừng để cô ta biến mất lần nữa.”
---
Ván cờ sinh tử giữa những kẻ trong bóng tối vẫn tiếp tục, và khẩu hình “boom” của Suzune vang lên như lời tuyên ngôn: cô không khuất phục, mà đang dần làm chủ cuộc chơi, với sự hỗ trợ bất ngờ từ một kẻ bí ẩn.
---
Khói trắng dày đặc cuộn lên, lấn át cả ánh sáng và tầm nhìn. Trong tích tắc, tiếng súng vang lên — không phải từ tay cô, mà từ bốn phía.
Suzune ép lưng vào cột thép gần nhất, mắt lướt nhanh các hướng, xác định vị trí tay bắn tỉa qua âm thanh nổ súng. Đạn không nhằm giết — mà nhằm ép cô vào vùng trung tâm, nơi ánh đèn LED đỏ vẫn nhấp nháy câu chào mỉa mai: “Welcome back, Ghost of Tokyo.”
Cô bật cười khẽ. Một nụ cười không dành cho ai, chỉ là để tự nhắc mình: họ vẫn chưa học được gì từ những lần thất bại trước đó.
Ngay sau đó — đúng như một cú hất bàn cờ, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ hệ thống thông gió phía trên đầu. Không mạnh, nhưng đủ để làm sập cơ chế khoá cửa tạm thời.
Từ trong lớp khói dày, một bóng áo trắng đáp xuống. Hắn đứng ngược sáng, bóng mũ cao bồi che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ thấy nụ cười nửa miệng cùng tiếng thì thầm quen thuộc:
— “Tôi đến đúng lúc nhỉ, quý cô bí ẩn?”
Suzune nheo mắt. Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được.
— “Kaito Kid.”
— “Xin đừng gọi tôi là trộm hôm nay. Tôi chỉ là người ghé ngang một ván cờ… và thấy có một quân hậu bị bao vây quá mức.”
Suzune không trả lời, chỉ ném cho hắn một ánh nhìn đủ để hắn hiểu: cô không cần cứu. Cô chỉ cần một cánh cửa mở.
Kid bật cười nhẹ, rút từ trong áo một trái cầu khói nhỏ, ném lên trần. Trong chớp mắt, toàn bộ trần nhà phát sáng, rồi tách ra thành một cửa thoát tạm thời — như thể hắn vừa gỡ ra một lớp ảo thuật khổng lồ từ hư vô.
— “Tôi có mang theo một đường dây trượt. Có muốn thử cảm giác đi ‘tàu lượn’ giữa lòng đêm không?” Kid nói, giọng vẫn nhẹ nhàng pha chút trêu chọc.
Suzune chỉ nói gọn:
— “Tôi không thích chơi mạo hiểm. Nhưng lần này tạm chấp nhận.”
Họ phóng lên bằng một cú bật chân nhẹ nhàng. Ngay khi cánh tay cô nắm lấy dây cáp, những viên đạn bắt đầu xuyên qua lớp khói phía dưới. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Cả hai trượt qua mái nhà bằng dây thép, bóng lưng họ hoà vào màn đêm, để lại phía sau một không gian trắng xoá, khét khói và tan hoang — và ở giữa là camera vẫn còn đang hoạt động, ghi lại hình ảnh Suzune ngoái lại nhìn, mỉm cười như thể đã chạm được tay vào chiến thắng.
---
Cùng lúc đó – Tại trụ sở Tổ chức
Gin siết chặt điếu thuốc chưa kịp châm. Trên màn hình giám sát, khói và pháo sáng khiến hình ảnh giật mạnh rồi mất tín hiệu.
Vermouth đứng bên cạnh, khoanh tay:
— “Chắc anh biết cô ta không đi một mình.”
Gin gằn giọng.
— “Kaito Kid.”
Vermouth khẽ cười.
— “Trò mèo vờn chuột giờ có thêm một kẻ làm xiếc. Càng thú vị.”
Gin lặng im một lúc, rồi ra lệnh, giọng như kéo lưỡi dao:
— “Đổi luật chơi. Bắt cả hai.”
---
Trở lại trên mái nhà – cuối đêm
Gió đêm lùa qua tóc. Suzune đứng thẳng, chỉnh lại cổ áo bị xô lệch trong lúc trượt dây. Kaito Kid bên cạnh huýt sáo nhỏ:
— “Cô không nói cảm ơn?”
Suzune liếc nhìn hắn:
— “Tôi đâu phải người được cứu. Chỉ là người tận dụng thời cơ.”
— “Đúng chất cô. Nhưng nếu tôi không tới, cô vẫn thoát được chứ?”
Cô im lặng một nhịp. Rồi khẽ nói:
— “Tôi đã chuẩn bị nổ khói ở ba điểm. Nhưng anh tới sớm hơn tôi dự tính.”
Kid nhếch môi, cúi đầu chào một cách trịnh trọng kiểu quý ông:
— “Vậy hôm nay, tôi là bản sao hoàn hảo của kế hoạch cô.”
— “Không,” Suzune đáp, giọng nhẹ, “anh là điều tôi chưa tính đến.”
Một cơn gió thoảng qua mái nhà. Ánh đèn Tokyo phía xa lập lòe như những con mắt dõi theo.
Và ván cờ — vẫn chưa kết thúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com