Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Vết Nứt Trong Cờ Trắng

Sáng sớm. Tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ cửa sổ, rọi lên căn nhà biệt lập vốn từng là chốn bình yên, nay lại bao trùm bởi một thứ im lặng khác hẳn — không phải sự êm đềm dễ chịu, mà là im lặng đầy áp lực và nghi hoặc.

Suzune tỉnh dậy như thường lệ, nhẹ nhàng pha ấm trà. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi thơm thoang thoảng hòa lẫn với không khí nặng nề trong phòng khách. Đằng kia, Akai vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, bàn tay anh thỉnh thoảng gõ nhẹ phím như thể đang giải mã một câu đố nào đó. Conan ngồi cạnh, đầu hơi cúi, tay không ngừng ghi chép, ánh mắt sắc bén quét khắp căn phòng như muốn tìm ra manh mối ẩn giấu. Amuro giữ tờ báo trên tay, nhưng suốt mười lăm phút trôi qua, trang giấy ấy vẫn không hề bị lật.

Từng người một, họ đều quan sát nhau — không lời nói, nhưng sự căng thẳng dâng lên rõ rệt.

---

Đột nhiên, Akai phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói trầm thấp, đầy trọng lượng:

— “Có vụ nổ ở Setagaya đêm qua. Cảnh sát Tokyo vẫn chưa công bố gì, nhưng FBI đã nhận được cảnh báo nội bộ.”

Suzune không vội trả lời. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh một sự lạnh lùng khó nắm bắt.

— “Chắc lại là Tổ chức tự làm nổ kho chứa để phi tang gì đó.”

Conan lặng lẽ liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhỏ, tràn đầy nghi vấn. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, chưa một lần lên tiếng.

---

Sau bữa sáng, Amuro rời khỏi nhà, không đi đâu xa mà thẳng tiến tới hiện trường vụ nổ ở Setagaya. Anh đi qua từng tàn tích, đôi mắt tinh anh dò xét từng chi tiết.

Những gì anh phát hiện khiến tim anh thắt lại: không một dấu vết máu, không dấu chân lấm lem, và camera an ninh quanh khu vực đều đã bị vô hiệu hóa một cách tinh vi. Thủ phạm không phải người ngẫu nhiên — họ là những kẻ chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng về ngành và từng bước thực hiện một cách hoàn hảo.

Điều khiến Amuro càng giật mình hơn cả là trên một phần tường còn sót lại, một dòng chữ viết bằng bút đỏ, mực chưa khô hẳn:

“Đừng để tôi trở lại.”

Nét chữ ấy, dù không có chữ ký, lại gợi anh nhớ đến dấu vết tương tự mà Suzune từng để lại trong một nhiệm vụ cách đây nhiều năm.

Một nghi ngờ chớm nở trong lòng Amuro, ngày càng lớn dần. Không chỉ là hành động, mà còn là thân phận thật sự của Suzune — liệu cô có thể là người anh từng nghĩ?

---

Tối hôm đó, dưới ánh đèn mờ trên hành lang, Amuro và Suzune chạm mặt.

Anh không vòng vo nữa mà hỏi thẳng:

— “Cô là người của Cục Cảnh Sát Tokyo, hay một đơn vị độc lập nào khác?”

Suzune khựng lại, ánh mắt cô thoáng ngập ngừng nhưng không phủ nhận.

Cô đáp, giọng điềm tĩnh, không kém phần sắc lạnh:

— “Tôi chọn phe theo lý trí, không theo danh nghĩa. Tôi đã ra tay — nhưng không phải chống lại bất kỳ ai trong số các anh.”

Lời nói ấy như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào sự hoài nghi của Amuro. Nếu cô không bị ràng buộc bởi tổ chức nào, vậy ai mới là người kiểm soát cô? Hay cô đang tự mình làm chủ ván cờ phức tạp này?

---

Trong phòng bên cạnh, Conan ngồi câm lặng, nhưng trong đầu cậu từng mảnh dữ liệu, từng sự kiện được ghép nối một cách tinh vi.

Thời gian Suzune biến mất trùng hợp với vụ nổ Setagaya một cách khó tin. Phong cách đột nhập, dấu hiệu để lại, tất cả đều giống với phong cách “gián điệp thời cũ” mà cậu từng nghiên cứu kỹ lưỡng trong hồ sơ.

Ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: Suzune không đơn thuần là người ngoài cuộc, mà có thể đang điều khiển một ván cờ song song, hoàn toàn độc lập với Akai, Amuro, hay FBI.

---

Ở một góc tối khác, trong căn phòng tịch mịch của Tổ chức Áo Đen, những nhân vật như Vermouth và Gin đã nắm bắt được thông tin: dữ liệu bị phá hoại bởi một người ngoài danh sách mục tiêu.

Nghi vấn về nội gián trong nội bộ cảnh sát và tổ điều tra Nhật Bản đang dần hiện rõ.

Họ quyết định triển khai một kế hoạch “bắt mồi nhử” — mục tiêu duy nhất: lộ diện kẻ phá hoại vụ nổ Setagaya.

Lần này, Suzune chính là con mồi mà họ muốn bắt sống để truy tìm tận gốc.

---

Kết thúc ngày dài, Akai đứng một mình trong vườn, tay cầm bản phân tích vụ nổ Setagaya, đôi mắt nhìn xa xăm, trầm ngâm.

Anh thầm thì với chính mình:

— “Cô ta không theo phe mình… nhưng cũng không đứng về phía đối lập. Vậy cô ta thật sự là ai, Suzune?”

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối tăm, màn hình phát sáng với tin nhắn lạnh lùng từ Tổ chức:

— “Chuột trắng đã phá kho dữ liệu. Dụ nó ra lần nữa — và đừng để nó biến mất lần hai.”

---

Ván cờ vẫn tiếp tục, từng nước đi thầm lặng nhưng đầy nguy hiểm.

Vết nứt trên nền trắng tưởng chừng nhỏ bé đang dần lan rộng, đe dọa phá vỡ mọi thứ. Và ở trung tâm, Suzune — ẩn số khó đoán nhất — vẫn im lặng, dõi theo từng bước đi của những người chơi khác, tựa như người đứng trên đỉnh cao của ván cờ đầy rẫy mưu mô này.

___________________________________________


Ý là.... tôi bị bí content...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com