Chương 19 - Mặt Bàn Mới
---
Gin đứng trước màn hình lớn, ánh mắt lạnh lùng và tập trung. Dòng tín hiệu mã hóa liên tục bị gián đoạn, nhiều đoạn dữ liệu bị phá vỡ một cách bất thường.
Vodka bên cạnh nhíu mày, nói với giọng đầy lo âu:
— “Đòn này có vẻ không đơn giản chút nào, Gin. Chúng ta có kẻ thù nội bộ hay sao?”
Gin cười khẩy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
— “Không phải nội bộ… mà là ông trùm của chúng ta.”
Một bóng người bước ra từ bóng tối của phòng họp: dáng cao lớn, đôi mắt ẩn sâu trong bóng mũ. Đó là Rum — người mà tất cả trong Tổ chức đều vừa sợ, vừa kính trọng.
Rum bước tới trước bàn điều khiển, giọng trầm ngâm mà đầy uy lực:
— “Suzune đã trở lại… và cô ấy không đơn độc. Nếu muốn giữ vị thế, chúng ta phải đập tan cái bẫy này ngay từ giai đoạn đầu.”
Gin nghiêng đầu nhìn Rum, giọng trầm:
— “Ngài nghĩ sao về việc điều chỉnh lại kế hoạch? Có thể cần phải sử dụng phương án cuối cùng.”
Rum gật nhẹ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ:
— “Phương án cuối cùng... chỉ nên được dùng khi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng có một điều tôi chắc chắn — nếu để Suzune và đồng minh có thời gian phối hợp, chúng ta sẽ mất nhiều hơn mong đợi.”
Rum quay sang Gin, giọng lạnh lùng:
— “Hãy chuẩn bị mọi thứ. Tôi sẽ trực tiếp tham chiến.”
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
---
---
Tokyo – Rạng sáng
Cơn mưa đầu thu kéo qua, để lại mặt đường ẩm lạnh và bóng đèn phản chiếu mờ ảo. Trong một con ngõ gần khu chung cư bỏ hoang, Conan ngồi trong xe tải nhỏ cùng Kagura.
Kagura đang ráp nhanh bộ thiết bị gây nhiễu mini. Ánh sáng từ màn hình hiển thị nhịp sóng của hệ thống chắn tín hiệu mà Tổ chức vừa dựng lại trong đêm.
— “Thiết bị này đủ sức làm nhiễu tạm thời. Nhưng nếu muốn hạ tầng vững của Tổ chức, chúng ta cần nhiều hơn.”
Conan lặng lẽ gật đầu, mắt dán vào bản đồ Setagaya trải trên tường xe: những vòng đỏ khoanh kín xung quanh tòa nhà như cái bẫy vừa được đặt.
— “Tớ có cảm giác... họ biết mình sắp đến.”
— “Đúng,” Kagura đáp, giọng bình thản. “Và đó là lý do cô Suzune đã kích hoạt tầng tiếp theo của kế hoạch.”
Cô rút ra một chiếc máy liên lạc mã hóa, bấm nhanh một dãy số đặc biệt.
> [Mã CODE LUX – Cấp độ 1: Kêu gọi đồng minh]
—
Biệt phủ Kisaragi – Phòng tác chiến phụ
Suzune đứng im trước bức tường điện tử phủ kín màn hình nhỏ, mỗi cái hiển thị một phần dữ liệu khác nhau — dòng mã xâm nhập hệ thống Tổ chức, tín hiệu định vị từ Conan, tần số đối phương đang dò...
Cạnh cô, một màn hình bật sáng:
> "Kết nối mã CODE LUX thành công."
Dòng chữ hiện lên liên tiếp:
FBI (Japan Branch) – Đã nhận
*Shuichi Akai – Đang phản hồi
*Jodie Starling – Sẵn sàng điều động
*Interpol – Kết nối đường dây C1
*CIA – Chuyển giao dữ liệu chiến thuật
Suzune nheo mắt, tay lướt nhẹ lên bảng dữ liệu.
— “Ván cờ sắp chuyển giai đoạn. Từng quân đều phải lộ mặt.”
Cô gửi đi một bản đồ mã hóa kèm một lệnh khẩn:
> [Giao điểm: Setagaya – 06:30 sáng. Mục tiêu: Phong tỏa, thu thập dữ liệu, vô hiệu hóa.]
— “Thức dậy đi, các quân cờ quốc tế. Cuộc chiến bí mật này... không còn chỉ là chuyện của Nhật Bản.”
—
FBI – Căn cứ Tokyo (bí mật)
James Black mở mắt khi báo động khẩn reo lên.
Shuichi Akai đứng cạnh cửa sổ, đã mặc áo khoác và đeo súng.
— “Suzune đã gọi?”
James gật đầu:
— “Cô ấy không gọi vì lòng tin. Cô ấy gọi vì biết, đây là thời khắc quyết định.”
Jodie Starling vừa vào phòng, bật thiết bị định vị:
— “Chúng ta đến Setagaya. Hôm nay... sẽ có máu chảy.”
—
Tokyo – Chung cư bỏ hoang
06:27 sáng.
Conan và Kagura áp sát cửa phụ. Kagura rút ra một thẻ từ đặc biệt, áp vào ổ khoá điện đã được vô hiệu từ xa.
— “Mọi nhóm đã vào vị trí.”
Tiếng Akai vang lên trong tai nghe:
— “Tôi đã bắn tê ba lính gác ở mặt tây. Không báo động.”
Jodie báo lại:
— “Hệ thống chắn sóng đã giảm 60%. Dữ liệu có thể được truy xuất trong 90 giây.”
Conan cài lại nơ bướm biến giọng, bước vào tòa nhà cùng Kagura. Hành lang tầng một ngập ánh sáng xanh từ thiết bị gây nhiễu.
— “Chúng ta chỉ có một cơ hội để lấy dữ liệu gốc trước khi Tổ chức kích hoạt hủy tự động,” Kagura nói, trao cho cậu một ổ đĩa mã hóa.
Conan hít sâu.
— “Đi thôi.”
—
Cùng lúc đó – Tầng hầm Tổ chức (ẩn danh)
Gin nheo mắt nhìn vào màn hình dữ liệu. Một đoạn mã lạ đang chui vào hệ thống Setagaya.
— “Suzune,” hắn rít lên, ánh mắt như đóng băng.
Vermouth cười khẽ:
— “Cô ta không đến để trốn. Cô ta đến để mở cửa địa ngục.”
Gin đứng dậy, rút khẩu súng lục, ra lệnh:
— “Phản mã lập tức. Tất cả đội truy kích – tiến hành xoá dấu vết.
Và nếu gặp bất kỳ kẻ nào ngoài kế hoạch — diệt.”
—
Trận phối hợp – Setagaya
Các nhóm đồng minh triển khai nhanh như cơn lốc:
FBI chiếm giữ tầng mái, triển khai thiết bị radar.
CIA theo dõi tuyến liên lạc quốc tế Tổ chức.
Interpol chặn tín hiệu rút lui tại ba quận xung quanh.
Suzune từ xa giám sát toàn bộ mặt trận, ra lệnh như một người chơi cờ bình thản.
Kagura đưa Conan tới trung tâm dữ liệu tầng ba — căn phòng ẩn sau tấm gương lớn. Conan kết nối thiết bị, gõ nhanh mã giải:
— “30 giây nữa là lấy được dữ liệu gốc...”
Nhưng — RẦM! — một tiếng nổ nhỏ làm cả toà nhà chấn động.
Kagura bật dậy, rút súng:
— “Chúng biết ta đang ở đây!”
—
Biệt phủ Kisaragi – cùng lúc đó
Suzune đứng dậy khỏi bàn điều khiển.
Tin nhắn hiện lên từ một thiết bị riêng biệt:
> "Xác nhận: Tổ chức đã phát hiện điểm xâm nhập. Đang tiến hành truy dấu trở lại máy chủ gốc."
Cô không nói gì. Chỉ nhập một lệnh duy nhất:
> “Kích hoạt phản mã GATE-BABEL phụ – Mồi Nhử Hạng S.”
Hình ảnh hiện ra trên bản đồ: tín hiệu truy vết đang bị dẫn ngược đến... Hong Kong.
Cô nhếch môi.
— “Tìm đi, BO. Nhưng thứ chúng mày thấy… sẽ chỉ là tro tàn.”
—
“Khi quân cờ được lật ngửa, mặt bàn mới bắt đầu hiện hình.
Nhưng trong thế cờ này, người kiểm soát thật sự chưa từng rời tay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com