Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vụ Án Phòng Kín

Buổi sáng Tokyo chìm trong sắc xám của những áng mây mùa xuân. Mưa phùn giăng như tấm màn mỏng phủ xuống những tòa nhà cao tầng. Trong phòng họp của Sở Cảnh sát Thủ đô, không khí trang trọng hơn thường lệ.

Thanh tra Megure đứng ở đầu bàn, chiếc mũ rộng vành quen thuộc đặt cạnh, giọng vang dõng dạc:
“Xin giới thiệu, đây là Thiếu úy Suzune Kisaragi. Có tám năm kinh nghiệm ,từng công tác tại Sở Cảnh sát Osaka, cô ấy sẽ trực tiếp tham gia vào đội của chúng ta.”

Một phụ nữ bước lên. Dáng người thon gọn, mái tóc dài buộc gọn sau gáy, gương mặt không hẳn xinh đẹp lộng lẫy mà toát ra vẻ thanh lịch, chín chắn. Có lẽ vì những gì đã trải qua mà nét hồn nhiên , mơ mộng trong quá khứ dần được thay thế cho sự lãnh đạm. Đôi mắt đen sâu thẳm, không lạnh lùng nhưng đủ sức khiến người khác dừng lại. Giọng cô vang lên, dịu mà rõ ràng:
“Tôi là Kisaragi Suzune. Rất mong được mọi người chỉ dẫn.”

Trong một thoáng, cả căn phòng lặng đi. Sato Miwako bước lên trước, nụ cười rạng rỡ:
“Rất vui được gặp Kisaragi-san. Em nghe danh ở Osaka rồi, chắc hẳn chị— à, chắc hẳn cô có nhiều kinh nghiệm lắm.”

Suzune mỉm cười:
“Cảm ơn Sato-san. Tôi cũng đã nghe nhiều về năng lực của em. Từ nay mong được học hỏi thêm.”

Takagi Wataru luống cuống cúi đầu:
“Chào Kisaragi-san, em là Takagi. Rất hân hạnh được làm việc cùng.”

“Rất mong được phối hợp tốt, Takagi-san.” – cô đáp khẽ, giọng dịu dàng.

Không khí đang dần ấm lên thì tiếng chuông điện thoại vang gấp gáp. Megure nhấc máy, chỉ vài giây sau gương mặt ông trầm xuống:
“Có án mạng ở khu Minato. Tất cả lập tức di chuyển.”

---

Tầng mười hai khu chung cư cao cấp ở Minato bao trùm bầu không khí căng thẳng. Cảnh sát đã phong tỏa hành lang. Cửa căn hộ số 1203 được mở bằng chìa dự phòng. Mùi máu tanh lập tức phả ra.

Sato siết chặt hai tay: “Không đơn giản.”

Trong phòng khách, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi nằm gục trên ghế sofa, ngực cắm một con dao gọt trái cây. Máu chảy thành vệt xuống tấm thảm đỏ.

Takagi mở cuốn sổ tay, nhìn quanh căn hộ trước khi cất giọng:

“Danh tính nạn nhân là Shimizu Hiroki, 34 tuổi, nhân viên một công ty xuất nhập khẩu. Hàng xóm khai thường thấy anh ta đi sớm về khuya, tính tình có phần khép kín. Trong căn hộ ngoài phòng khách, còn có một phòng nhỏ được dùng để cất đồ dùng cá nhân. Ở đó có vài hộp đựng lặt vặt, sách báo, cả một tủ gỗ thấp chứa dụng cụ câu cá.”

Takagi gấp sổ lại, nhíu mày nhìn ra cửa sổ:
“Cửa chính khóa từ trong, chìa đặt ngay bàn. Cửa sổ cũng đóng kín, không dấu hiệu cạy phá. Nạn nhân chết ngay trên ghế sofa, ngực cắm một con dao gọt hoa quả từ bếp. Pháp y ước tính thời điểm tử vong khoảng tám giờ tối qua.”

Megure ghi chép xong lời khai nhân chứng rồi ngẩng lên hỏi:
“Vậy, ai là người báo cảnh sát đầu tiên?”

Một phụ nữ trung niên – hàng xóm sống ngay đối diện – khẽ bước lên, giọng run run:

“Là tôi. Sáng nay khoảng bảy giờ, tôi sang gõ cửa để nhắc anh Shimizu lấy bưu phẩm. Gõ mãi không thấy trả lời. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên nhờ quản lý dùng chìa khóa dự phòng mở ra… rồi phát hiện anh ta nằm gục trong phòng khách. Tôi đã gọi điện cho cảnh sát ngay lập tức.”

Takagi gật đầu, ghi vào sổ:

“Người báo án là bà Kitamura, hàng xóm đối diện. Thời điểm phát hiện khoảng bảy giờ sáng.”

Suzune lặng lẽ quan sát người phụ nữ ấy. Giọng nói có vẻ run sợ, nhưng đôi bàn tay lại không hề run. Cô ghi chú điều này vào sổ, không nói ra.

“Conan-kun? Cháu lại ở đây sao?” – giọng Sato cất lên khi thấy cậu bé đứng cùng Ran và bác Mori.

“Cháu chỉ tình cờ ở gần thôi ạ.” – Conan đáp, ánh mắt đã nhanh chóng quét khắp căn phòng.

Suzune theo dõi cậu bé ấy một thoáng.

“Ánh mắt kia ... quá tỉnh táo cho một đứa trẻ tiểu học.”

Megure bắt đầu lấy lời khai.

- Người đồng nghiệp cho biết anh ta có hẹn với nạn nhân nhưng bị hủy vào phút cuối.

- Người hàng xóm kể khoảng tám giờ tối nghe một tiếng động mạnh.

- Bạn gái cũ khai đến đòi lại đồ, nhưng cửa đã khóa từ trước.

Takagi thắc mắc:
“Cửa đều khóa, hung khí thì ở đây… Làm sao thủ phạm ra ngoài được chứ?”

Megure chau mày, thở dài: “Một vụ phòng kín điển hình.”

Suzune bước về phía cửa sổ, cúi quan sát. Trên chốt khóa, một vết xước mảnh chạy ngang, tinh tế đến mức khó nhìn thấy nếu không để ý.

“Dấu vết này… không phải ngẫu nhiên.” – cô khẽ nói, giọng bình thản.

Mọi người nhìn theo.

Suzune quay lại, đôi mắt sâu lắng:
“Thủ phạm đã dùng một loại sợ nào đó . Nhưng loại sợi này phải mảnh, bền, để có thể chịu được một lực lớn .Loại này đủ mảnh để có thể luồn qua khe cửa sổ. Ta có thể tưởng tượng ra hắn vòng dây qua chốt bên trong, rồi chuồn ra ngoài ban công, và kéo mạnh. Chốt khóa sập lại, tạo thành căn phòng khóa kín.”

Takagi tròn mắt: “Ra là thế sao! Vậy mà em không nghĩ tới.”

Conan thoáng giật mình. Giống hệt suy luận của mình… Người phụ nữ này quả thật đáng gờm.

Suzune đưa tay minh họa trong không khí:
“Sau khi xong hắn sẽ rút sợi dây sau khi khóa, rồi vứt đi. Nhưng thủ pháp nào cũng để lại dấu vết. Vết xước này là minh chứng.”

“Tuy nhiên , loại dây đấy phải là gì ? Bởi nếu là sợi chỉ thì dù mảnh nhưng nó quá mềm để dùng lực và để lại vết. Dây thừng thì lại quá to .Và cái thứ hai là hắn trốn thoát bằng cách nào , nếu ở ban công. ”

Conan đứng gần đó, ngước mắt lên. Giọng cậu vang nhẹ, như vô tình xen vào:
“Cháu nghĩ… có một loại dây vừa mảnh vừa bền. Dây câu cá chẳng hạn.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cậu bé.

Sato khẽ giật mình: “Dây câu cá… phải rồi, trong phòng ngủ có cả hộp đồ câu và cuộn dây nylon.”

Suzune nhìn sang Conan, khóe môi hơi cong, ánh mắt bình thản mà sâu khó lường.

Suzune khẽ gật đầu, tiếp tục giọng chắc chắn:

“Đúng vậy. Loại dây câu nylon trong suốt – mảnh, bền, lại đủ để kéo mạnh. Và khi cọ vào chốt cửa, nó sẽ để lại vết xước như thế này.”

Takagi cau mày:
“Nhưng… hắn trốn kiểu gì được? Nếu đứng ngoài ban công thì chẳng lẽ cứ chờ ở đó?”

Conan ngẩng lên, đôi mắt sáng lóe qua cặp kính, giọng trẻ con xen vào như thể vô tình:

“Nếu là tầng mười hai thì ban công hai căn hộ liền kề khá sát nhau. Một người trưởng thành hoàn toàn có thể nhảy sang ban công nhà bên cạnh mà không để lại dấu vết.”

Takagi giật mình:
“Đúng rồi, quản lý tòa nhà từng nói ban công nối nhau chỉ cách hơn nửa mét. Nếu hắn quen thuộc nơi này thì việc nhảy qua cũng không khó.”

Suzune lặng nhìn cậu bé ấy một giây, khóe mắt ánh lên chút ngạc nhiên. Rồi cô gật nhẹ, tiếp lời để gói gọn suy luận:

“Khóa cửa bằng dây câu, sau đó nhảy sang ban công bên cạnh. Dễ dàng và gọn gàng. Nhưng sai lầm ở chỗ… dây câu đã để lại dấu vết cả trên chốt cửa, lẫn trên tay thủ phạm.”

Sato bỗng cau mày nhìn bàn tay của người đồng nghiệp – nghi phạm chính.
“Khoan… tay anh ta có gì đó.”

Mọi người đổ dồn ánh mắt. Ở đầu ngón tay và lòng bàn tay hiện rõ những vết hằn đỏ mảnh.

Suzune lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
“Những vết hằn này không phải do cầm dao. Chúng xuất hiện khi siết chặt sợi dây nylon trong thời gian dài. Dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh ta đã sử dụng dây câu.”

Khuôn mặt người đồng nghiệp trắng bệch.

Đúng lúc ấy, Takagi chạy lên từ thang bộ, thở dốc:
“Thanh tra! Em tìm thấy đoạn dây câu bị cắt trong thùng rác tầng dưới!”

Suzune chậm rãi kết thúc phần suy luận:
“Khóa cửa bằng dây câu, sau đó nhảy sang ban công căn hộ bên cạnh. Dễ dàng và gọn gàng. Nhưng sai lầm ở chỗ… dây câu đã để lại vết xước trên chốt cửa, lẫn vết hằn đỏ trên tay thủ phạm.”

Megure đập bàn, giọng đanh thép:
“Thì ra chính anh! Vì tranh cãi tiền bạc, anh đã giết nạn nhân bằng dao trong bếp, rồi dùng dây câu dựng hiện trường phòng kín để đánh lừa chúng tôi!”

Tên đồng nghiệp run rẩy, khuỵu xuống khi bị còng tay lôi đi.

Căn phòng chìm trong im lặng một thoáng. Takagi nhíu mày, nhìn ra phía ngoài:

“Nhưng… nếu hắn nhảy sang ban công kế bên, thì chủ nhà bên đó chắc chắn phải thấy chứ?”

Conan ngẩng lên, giọng trẻ con xen vào như thể vô tình:

“Đúng rồi. Ban công hai nhà chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét. Nếu có người leo qua, hàng xóm không thể không nhận ra. Vậy mà họ lại nói không nghe, không thấy gì…”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía căn hộ sát vách. Cửa kính ban công hé một khe nhỏ, mép gờ vẫn còn vết bẩn như ai vừa giẫm qua.

Sato sững người:

“Hàng xóm đã nói dối… tức là anh ta cố tình che giấu cho hung thủ.”

Suzune nhìn chốt cửa, rồi quay sang Megure, giọng điềm tĩnh mà chắc nịch:

“Thủ phạm không chỉ có một. Người đồng nghiệp là kẻ trực tiếp gây án, còn hàng xóm chính là kẻ tiếp tay, cho hắn lối thoát và bao che sau khi tội ác xảy ra.”

Gương mặt Megure đỏ bừng giận dữ, ông quát lớn:

“Cả hai đã thông đồng! Một kẻ giết người, một kẻ che giấu. Các người tưởng có thể qua mắt cảnh sát sao?”

Người đồng nghiệp khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệch. Hàng xóm kế bên cũng bị áp giải ra, không còn cách nào chối cãi khi Takagi tìm thấy dấu chân bụi đất in rõ trên nền gạch ban công.

---

Sau vụ án, không khí căng thẳng dịu xuống. Takagi nhìn sang Suzune, giọng đầy thán phục:

“Kisaragi-san thật tinh ý. Nếu không có chị, chắc bọn em còn loay hoay mãi.”

Suzune khẽ mỉm cười:

“Không đâu, đây là công lao của cả đội. Tôi chỉ góp một chút thôi.”

Sato gật đầu, ánh mắt thiện cảm:

“Tokyo đúng là may mắn khi có thêm một Thiếu úy như chị.”

“Tôi mới là người cần học hỏi từ các em.” – Suzune đáp khẽ, giọng bình thản.

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến không khí trở nên ấm áp.

Chỉ có Conan im lặng, mắt ánh lên sau cặp kính. Kisaragi Suzune… dịu dàng, thanh lịch, nhưng nhạy bén đến mức nguy hiểm. Nếu mình sơ suất, chắc chắn cô sẽ phát hiện bí mật.

---

Chiều xuống. Thành phố rực đỏ trong ánh hoàng hôn. Suzune đứng ở ban công tầng cao, gió thổi nhẹ qua vạt áo khoác cảnh sát. Đôi mắt hướng lên bầu trời đang dần nhuộm màu cam rực.

“Tám năm ở Osaka… Giờ là một chương mới. Nhưng nơi này…” – giọng cô khẽ, gần như chỉ có mình nghe thấy – “sẽ chẳng bình yên.”

Ở phía xa, Conan cũng ngẩng nhìn lên, lòng nhói lên dự cảm khó tả.

Kisaragi Suzune… cô sẽ là đồng minh, hay một mối nguy hiểm khác?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com