Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Chiếc Gương và Con Nhện


---

05:45 sáng - Biệt phủ Kisaragi

Không một tiếng động. Chỉ có tiếng gió lướt nhẹ qua rặng thông ngoài cửa kính.

Suzune ngồi một mình trong phòng điều khiển. Màn hình trước mặt phủ kín hình ảnh từ hệ thống giám sát, nhưng ánh mắt cô không dừng ở đó.

Một ô ghi hình hiện lên: phòng giam Mikami. Trên sàn, cơ thể gã gục xuống, miệng vẫn còn vết máu chưa khô.

Cô phóng to hình ảnh - rồi dừng lại. Ở khóe môi hắn, vết tím nhạt, rất mờ. Một phản ứng sinh học quen thuộc.

> "Cắn viên thuốc tự hủy," cô lẩm bẩm. "Không tự tử. Là lệnh."

Tay cô nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, mở lại đoạn ghi hình 6 giờ trước. Một điểm mờ xuất hiện trong 3 giây khi camera nhấp nháy. Quá tinh vi cho một tai nạn kỹ thuật.

> "Chúng để lại đúng đủ để tôi thấy. Không phải để giấu, mà để gửi thông điệp."

Cô ngả người ra sau ghế, khoanh tay, lạnh lùng mỉm cười.

> "Muốn khiêu chiến à? Được thôi."


---

07:12 sáng - Căn cứ tạm thời của FBI

Không khí căng thẳng như tơ bị kéo đến giới hạn. Kagura bị thương đã được chăm sóc, nhưng nét mặt cô nhợt nhạt - như thể có điều gì muốn nói mà chưa kịp.

Jodie đập mạnh một xấp tài liệu xuống bàn:

> "Hệ thống camera bị vô hiệu hóa bằng chính mã mà Suzune từng sử dụng trong chiến dịch Prague. Tôi không tin đây là trùng hợp!"

Akai không trả lời. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, nhìn về phía màn hình hiển thị bản đồ khu vực an ninh. Anh không nói gì, nhưng cũng không bác bỏ.

Chỉ có Conan là vẫn bình tĩnh. Cậu chăm chú nhìn ổ đĩa dữ liệu vừa được phục hồi, ánh mắt lóe lên như bắt được gì đó.

> "Cô ấy để lại dấu vết quá rõ ràng. Cố ý."

Jodie quay phắt lại:

> "Ý cậu là sao?"

Conan rút ra một tờ giấy trắng, vẽ nhanh: hình ảnh một chiếc bàn cờ. Một bên mất quân Hậu. Bên còn lại chưa đi nước đầu tiên.

> "Chúng ta không bị phản bội. Chúng ta bị dẫn dắt. Mọi bước đi vừa qua... đều là sân khấu mà cô ấy dựng lên."


---

08:00 - Tầng hầm Tổ chức Đen

Rum đập mạnh vào bàn. Những con số đỏ rực trên màn hình lớn hiện rõ: mức rò rỉ dữ liệu Singapore: 84%. Hàng loạt hồ sơ bị sao chép.

> "Đòn phản công đó không phải ngẫu nhiên. CODE LUX được kích hoạt... trước cả khi bẫy của ta bị phát hiện," hắn gằn giọng.

Gin dựa người vào tường, ánh mắt lười nhác nhưng sắc như dao:

> "Cô ta không phản ứng. Cô ta đã dẫn dụ ta vào thế phản công."

Vermouth lặng thinh. Chỉ có bàn tay đeo găng siết lại.

Rum gằn từng chữ:

> "Chúng ta không săn cô ta. Cô ta đang dẫn dụ ta rượt theo, bằng một bản kịch hoàn hảo."


---

11:22 - Tokyo - Quán cà phê kín đáo gần tháp truyền hình

Kaito Kid ngồi một mình. Bộ vest trắng sáng như tuyết giữa căn phòng sẫm màu. Trên bàn trước mặt là một viên đá giả, ánh tím nhạt.

> "Không có gì đặc biệt..." hắn lẩm bẩm, lật viên đá ra. Bên trong rỗng.

> "Ngoại trừ... thiết bị khuếch đại âm thanh siêu tần số. Từ lần trộm đó ở Paris...?"

Một tiếng bước chân. Một bóng người bước vào - nhẹ như gió, nhưng ánh mắt sắc hơn bất kỳ lưỡi dao nào.

Suzune.

> "Anh đã giữ nó khá lâu, tôi tưởng anh sẽ sớm khám phá ra."

Kid nhướng mày:

> "Và cô đưa tôi món này... để tôi mở hộ một cánh cửa Tổ chức?"

Suzune ngồi xuống, đặt tay lên bàn:

> "Không ai mở được kho dữ liệu ấy ngoài anh. Tôi chỉ... gợi ý cho họ rút ngắn đường đi."

> "Và khi họ mở ra... bẫy đã chờ sẵn."

Kid thở dài, nhìn cô một lúc lâu:

> "Cô chơi nguy hiểm thật đấy."

Suzune nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt không hề ấm áp:

> "Bàn cờ không dành cho kẻ thích an toàn."


---

13:00 - Biệt phủ Kisaragi

Cô trở lại phòng điều khiển. Một tin nhắn đang chờ.

[Từ: Số ẩn danh]

> "FBI đang đặt nghi vấn. Một số đồng minh sẽ sớm quay lưng. Cô sẽ làm gì?"

Suzune gõ trả lời:

> "Để họ nghi. Khi tin tưởng bị phá vỡ, kẻ giấu mặt mới lộ tay."

> "Con mồi chỉ chạy khi nghĩ mình không còn ai bên cạnh."


---

16:50 - Conan nhận tin nhắn

Điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ địa chỉ vô danh.

Một mã QR.

Khi giải mã, chỉ là một hình ảnh: Bàn cờ - quân trắng chưa đi. Quân đen đã mất Hậu.

Dòng chú thích dưới cùng:

> "Muốn thắng, phải chấp nhận mất quân quý nhất. Và khi họ tin là cô độc... họ không còn phòng bị nữa."

Conan nhìn màn hình, miệng lẩm bẩm:

> "Cô ấy không chơi cùng ván với chúng ta. Cô ấy đã dựng sẵn một ván khác... nơi tất cả chúng ta chỉ là người đi qua."


---
Một bức tường kính phản chiếu ánh đèn đỏ mờ nhạt. Trên bàn, các bản đồ, tài liệu, ảnh trích xuất từ camera giám sát Singapore đều bị gạch chéo bằng mực đen.

Gin rít thuốc, ánh mắt lạnh tanh nhìn bản ghi mới được giải mã. Rum đứng im, hai tay siết chặt sau lưng.

Một dòng tin nặc danh được gửi tới toàn bộ cấp cao Tổ chức từ kênh bảo mật vốn chỉ người trong lõi mới biết.

> "Có hai người của Chính phủ trong Hội Đồng. Một trong hai là kẻ vừa vờ thất bại tại Singapore để che đậy việc bán đứng dữ liệu."

Im lặng. Không ai nói. Nhưng ánh mắt bắt đầu nhìn nhau.

Vermouth chậm rãi lên tiếng:

> "Ai có thể biết được mã truy cập Hội Đồng?"

Gin nheo mắt:

> "Chỉ nội bộ."

Rum nói khẽ:

> "Suzune."


---

Cùng lúc đó - Tokyo, trong một căn phòng vô danh

Suzune ngồi trước một máy tính không kết nối internet. Mọi tín hiệu gửi đi được mã hóa tầng tầng lớp lớp, trung chuyển qua 27 trạm phát giả.

Một bảng giao diện hiện lên: PROJECT: KAGAMI - Chiến dịch phản tâm lý bắt đầu.

> "Bước một: Kích hoạt nghi ngờ lẫn nhau. Thành công."

Cô đánh dấu một dòng đỏ.

> "Bước hai: Chuyển hướng truy bắt sang nội bộ. Cô lập đội săn."

Tiếp tục.

> "Bước ba: Tung ảnh giả về một 'Hội nghị bí mật' giữa Vermouth và đặc vụ chính phủ. Thời điểm: 18:00 hôm nay."

Suzune không cần đụng vào súng hay đột nhập dữ liệu.

Cô chỉ cần gieo ý tưởng đúng chỗ, và để những kẻ tin vào quyền lực tự giết lẫn nhau bằng nỗi sợ bị phản bội.

---

Trong trụ sở FBI - Conan nhận được tín hiệu

Bức hình bàn cờ trước đó, sau 6 giờ, biến đổi. Quân trắng đi nước đầu tiên - mã đi D5.

Conan hiểu ngay: Suzune đang báo hiệu rằng cô đã thực hiện nước cờ chủ lực.

> "Một đòn tấn công... không cần đụng vào vũ khí."

Cậu vào hệ thống và phát hiện toàn bộ mạng lưới Tổ chức tại Tokyo bắt đầu rút quân bí mật. Lệnh không xuất phát từ Gin hay Rum, mà từ một ai đó "cao hơn cả hệ thống."

Jodie choáng váng:

> "Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Conan cười nửa miệng:

> "Tổ chức đang tự sụp."


---

Trụ sở Tổ chức - Đêm cùng ngày

Rum bước vào phòng riêng, nhận được một bức thư tay - một điều gần như không tưởng trong thế giới số hóa.

Trên đó là một dòng duy nhất, chữ mực đen:

> "Anh có chắc người bên cạnh mình không từng thí anh một lần chưa?"

Kèm theo đó là ảnh thời trẻ của Vermouth - trong một cuộc họp với một người đàn ông đeo kính: một cựu đặc vụ CIA đã mất tích.

Rum siết mạnh bức ảnh, mắt đỏ rực.

---

Góc phòng tối - nơi mà Suzune ngồi

Kaito Kid đột nhiên xuất hiện, như thể bước ra từ chính bóng tối.

> "Cô không định dừng lại à?"

Suzune vẫn không quay đầu, tay gõ lên bàn nhẹ như nhịp tim:

> "Khi nào nhện ngừng giăng tơ?"

Kid thở dài:

> "Cô sắp khiến bọn họ phát điên. Gin đang bắn cả người của chính hắn."

> "Tôi không muốn giết họ. Tôi chỉ đang khiến họ nghe rõ tiếng lòng mình - thứ họ đã vờ quên từ lâu," Suzune nói. "Ai có khả năng phản bội? Câu hỏi đó... sẽ ăn mòn họ từng giờ."


---

Vermouth đứng dựa vào lan can, ánh đèn thành phố Tokyo hắt lên mái tóc vàng.

Gin bước đến, ánh mắt sắc lẹm:

> "Cô... gặp ai hôm qua?"

> "Không phải ai. Chỉ là cái bóng cũ," Vermouth trả lời nhẹ.

Gin nheo mắt. Không ai tin ai. Nhưng chưa ai đủ lý do để nổ súng.

Chỉ còn sự im lặng dày đặc. Và nỗi sợ vô hình.

---
Bức thư tiếp theo gửi tới Rum

Dòng chữ mực đỏ:

> "Khi con mồi nghĩ nó là kẻ đi săn, chính là lúc nó tự cắn vào lồng sắt mình dựng nên."

- Suzune.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com