CHƯƠNG 22 - MŨI KIM ẨN SAU CHIẾC NƠ
Thư viện học viện Teitan, 15:42 chiều.
Tiếng quạt trần kêu vo vo, mùi giấy cũ thoang thoảng giữa hàng kệ sách xếp chồng.
Conan ngồi khoanh tay, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính trong góc khuất. Dữ liệu giải mã từ camera vệ tinh của FBI đã được gửi đến – tất cả đều được mã hóa lại bởi Kagura chỉ vài giờ trước.
Đột nhiên, một cái bóng nhỏ hiện ra phía sau lưng cậu. Là Haibara.
— “Tôi cần nói chuyện riêng với cậu.”
Không đợi Conan phản ứng, Haibara khép cánh cửa sổ bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường. Dưới ánh sáng mờ, mái tóc nâu đỏ của cô khẽ rung trong gió.
— “Tin tức từ Boston vừa chuyển đến. Người được cho là đã mất tích hai năm trước – Tsukasa Ogiwara – vừa xuất hiện trong hệ thống kiểm tra sức khỏe dân cư nội bộ ở Nhật. Dưới một cái tên giả.”
Conan lập tức ngẩng đầu:
— “Tsukasa Ogiwara? Cựu kỹ sư an ninh của CIA… từng chịu trách nhiệm mã hóa hệ thống ‘Seraphim Code’?”
Haibara gật nhẹ. Giọng cô trầm xuống:
— “Anh ta còn sống. Và người đã đưa anh ta về Nhật… là Suzune.”
Im lặng. Một luồng khí lạnh vô hình vừa lướt qua sau gáy Conan.
— “Không thể nào… Suzune lôi kéo cả cựu kỹ sư CIA về phía mình?” — Cậu lẩm bẩm, đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc.
Haibara khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:
— “Cô ấy không cần lôi kéo. Anh ta nợ cô ấy một mạng. Và nếu cô ấy có ‘Seraphim Code’ trong tay… nghĩa là Tổ chức sắp bị bóp nghẹt từ lõi.”
Conan vẫn chưa nói gì. Trong lòng cậu có hàng tá câu hỏi, nhưng tất cả đều xoay quanh một điểm chung: Suzune biết mình đang làm gì. Và mỗi nước cờ của cô đều nằm ngoài tầm tính toán của cậu.
Haibara chợt cười mỉa:
— “Kudo, có vẻ như cậu không phải là người duy nhất nhìn được ba bước tiếp theo.”
Conan khẽ siết chặt bàn tay.
> “Không… mình là người nhìn ra nước cờ thứ tư. Nhưng cô ấy — Suzune — đã thiết kế cả bàn cờ này từ đầu.”
Ánh nắng buổi chiều len qua rèm cửa, nhẹ nhàng trải lên bàn làm việc bừa bộn giấy tờ trong phòng tiến sĩ Agasa.
Tiếng lách cách bàn phím không dứt — Haibara Ai đang ngồi trước màn hình, đôi mắt sắc lạnh tập trung vào các dòng dữ liệu đang chạy.
Conan vừa bước vào, tay cầm ly sữa nóng, định cất tiếng thì Haibara đã lạnh lùng lên tiếng:
— “Có một tin… tôi nghĩ cậu nên biết ngay.”
Conan khựng lại, đặt ly xuống bàn.
— “Gì vậy?”
Haibara xoay màn hình lại. Trên đó là một bản tin nội bộ được mã hóa, chỉ vài dòng vắn tắt nhưng đủ khiến Conan nhíu mày:
> ‘Kho dữ liệu mã hóa tại cơ sở Aoyama đã bị đánh cắp lúc 03:17 sáng nay. Không có dấu hiệu đột nhập vật lý.’
— “Cơ sở Aoyama... Đó là nơi chứa dữ liệu về hệ thống tài chính rửa tiền của Tổ chức,” Conan thì thầm.
Haibara gật đầu.
— “Đúng. Và người duy nhất đủ trình độ để đánh cắp dữ liệu qua tường lửa lớp ba mà không để lại dấu vết…”
Conan lập tức đáp lại:
— “Là người từng nằm trong hệ thống lõi.”
Haibara nheo mắt nhìn cậu:
— “Tôi không nói tên, nhưng cậu biết tôi đang nghĩ đến ai.”
Conan im lặng một lúc. Rồi cười khẽ, không rõ là bất ngờ, kinh ngạc hay đã đoán trước.
— “Suzune.”
Haibara chậm rãi đứng dậy, khoanh tay.
— “Có thể cậu đã nghĩ mình đang điều tra từng bước để tìm lỗ hổng của Tổ chức. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra... có ai đó đang mở sẵn cánh cửa, từng chút một.”
Conan quay đầu, ánh mắt dần tối lại. Haibara tiếp lời, lần này giọng nhỏ hơn nhưng đầy sức nặng:
— “Nếu thật sự là cô ấy… thì ván cờ này, chúng ta không còn là người đặt quân nữa. Chúng ta… đang được dẫn dắt.”
Im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây. Rồi Conan bật cười — không phải tiếng cười nhẹ nhõm, mà là nụ cười của kẻ nhận ra mình đang bước vào mê cung do người khác dựng sẵn.
— “Nhưng Haibara… có một điều khiến tớ yên tâm.”
Cô nghiêng đầu.
— “Ít nhất, người đó không đứng về phía bọn Gin.”
Haibara không đáp. Nhưng trong đáy mắt, có một tia cảm xúc rất khó nắm bắt — không phải hoài nghi, không phải sợ hãi. Mà là... kính nể.
---
Ánh nắng chiều muộn len qua cửa sổ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Agasa, đổ bóng dài lên nền gạch. Trong phòng, Haibara Ai đang đứng trước màn hình máy tính, ánh mắt không còn vẻ hờ hững như thường lệ. Cô xoay người, chậm rãi nói với Conan đang bước vào:
— "Có một dữ liệu lạ được gửi tới thiết bị phân tích của tớ lúc sáng sớm nay."
Conan nheo mắt:
— "Từ ai?"
Haibara không trả lời ngay. Cô chỉ đưa cho cậu một USB nhỏ màu đen, dán nhãn viết tay: "Kuroba ẩn danh - Trạm thứ 3 đã đổi chủ."
— "Nội dung mã hóa rất tinh vi, nhưng cách mã hoá này không phải của tổ chức. Tớ phải mất gần 4 tiếng để giải toàn bộ. Và kết quả..." – Haibara dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào Conan – "…là một danh sách tên thật của các tay trong cấp thấp ở khu vực Tokyo."
Conan cứng người:
— "Tên thật…? Không ngụy trang danh tính?"
— "Không. Mỗi cái tên đều được đối chiếu với một bản hồ sơ thật từ cơ sở dữ liệu nội bộ." – Cô gõ vài dòng, hình ảnh và thông tin hiện ra – "Ai đó đang muốn chúng ta ra tay trước."
Conan chợt nhớ lại lời Suzune nói vào một đêm trước đây:
> “Có những quân cờ tưởng là rác, nhưng chỉ cần đặt đúng chỗ… chúng có thể gây sập cả bàn cờ.”
Cậu nắm chặt tay.
— "Suzune gửi cái này à?"
Haibara lặng lẽ gật đầu. Dù không có bất kỳ dấu hiệu trực tiếp nào, nhưng cách tiếp cận, cách mã hoá, và thậm chí thời điểm gửi — tất cả đều mang dấu ấn rõ ràng của cô ấy.
— "Cô ấy… đang dẫn chúng ta vào một trận cờ mà tổ chức chưa từng lường trước." – Haibara nói khẽ – "Và người đầu tiên sẽ bị đánh bật khỏi bàn… có thể là Korn."
Conan nhìn lên màn hình. Trong danh sách hiện ra, có một cái tên được đánh dấu màu đỏ:
> Korn – Họ thật: Karl Neumann – Vị trí: Tokyo, khu Shinjuku, tầng hầm số 12.
Một tiếng động nhẹ phía sau làm cả hai quay lại.
Cánh cửa mở hé. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
— "Có vẻ các em đã nhận được quà rồi."
Amuro Tooru bước vào, áo sơ mi trắng cuộn tay, vẻ mặt vẫn là nụ cười mờ ảo ấy – nhưng ánh mắt không hề đùa giỡn. Anh đặt một tệp tài liệu lên bàn:
— "Tôi nhận lệnh hộ tống hai người tới điểm tập kết. Kẻ bắn tỉa sẽ không có nhiều thời gian để phản ứng đâu, nếu chúng ta hành động ngay đêm nay."
Haibara nhíu mày:
— "Anh có chắc không bị theo dõi?"
Amuro mỉm cười:
— "Tôi không đến đây một mình. Có một cậu bé tóc nâu đã thu hút sự chú ý của bọn chúng giúp tôi. Hiện giờ, cậu ta đang dẫn dụ Vodka về phía Nagano."
Conan nheo mắt:
— "Kaito Kid?"
Amuro không xác nhận, chỉ cười nhẹ.
— "Cô Suzune… rất biết cách dùng người."
---
Tại một tòa nhà cũ ở Shinjuku – khu vực được đánh dấu trong hồ sơ – một tay bắn tỉa mang mũ lưỡi trai đen đang lau ống ngắm. Hắn không hề biết, cách đó vài tòa nhà, một cuộc họp ngầm đang diễn ra — với ba nhân vật quen thuộc đã len vào vị trí từ lúc hoàng hôn.
Conan đeo tai nghe.
— "Kế hoạch B khởi động. Không cần bắt sống. Chỉ cần đánh dấu."
Amuro bẻ cổ tay.
Haibara lùi lại phía sau, nạp điện vào thiết bị sóng chặn.
Cửa sổ tầng 12 chợt mở. Một tiếng “click” vang lên — rồi một ánh sáng đỏ quét ngang tầm mắt Korn, đánh dấu vào vai áo hắn.
Chưa đầy một giây sau, hắn biến mất khỏi ống ngắm.
Amuro mỉm cười, đeo lại găng tay:
— "Quân tốt đầu tiên đã rơi khỏi bàn."
---
Cùng lúc đó, ở một quán cà phê nhỏ tại Kyoto, Suzune ngồi một mình bên cửa sổ. Chiếc điện thoại đặt úp trước mặt khẽ rung. Cô liếc nhìn.
Dòng tin nhắn chỉ có đúng một từ:
“Xong.”
Suzune nhếch môi. Không phải cười, mà là một cái gật đầu… rất khẽ.
> Ván này, tôi đi trước một bước.
Và BO… vẫn chưa hiểu mình đang mất quân thế nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com