Chương 24 - Cái Bẫy Khép Lại
---
Trụ sở tạm thời – Quận Setagaya, Tokyo – 03:12 sáng
Bầu trời Tokyo u ám, phủ một màu xám đục như báo hiệu một cơn giông sắp trút xuống. Trong tầng hầm cũ kỹ của một tòa nhà bỏ hoang, ánh sáng nhấp nháy từ hàng chục màn hình điều khiển bao trùm căn phòng trong ánh xanh lạnh lẽo. Kagura, tóc buộc cao, đứng trước trung tâm chỉ huy tạm thời của lực lượng truy quét, mắt không rời dòng dữ liệu đang hiển thị.
"Định vị được tín hiệu rồi," Kagura nói dứt khoát. "Điểm phát là từ phía Tây Setagaya – ba tầng hầm dưới lòng đất. Vùng đó chưa từng được kiểm tra vì có lệnh cấm xây dựng."
Conan, tay giữ bộ truyền tín hiệu, khẽ nghiêng đầu: “Chúng ta đã bị đánh lừa từ đầu. Đây mới là hang ổ thật.”
Ngay lúc đó, một bóng người tiến vào, không ồn ào, không báo trước. Mái tóc vàng, áo khoác trắng gọn gàng, đôi mắt sắc bén liếc qua toàn bộ phòng.
“Xin lỗi vì đến muộn,” Amuro Tooru khẽ nói. “Nhưng tôi mang theo món quà mà các người đang tìm kiếm.”
Kagura cau mày. “Anh đang nói đến…?”
Amuro giơ tay, thả lên bàn một con chip hình lục giác – thiết kế độc quyền từ Tổ chức Áo Đen. Conan lập tức mở thiết bị kiểm tra.
“Mã xác nhận: phù hợp với dữ liệu lõi. Đây là bộ phận điều khiển trung tâm của toàn bộ hệ thống liên lạc nội bộ của BO,” Conan thốt lên, mắt mở to.
“Vậy là…” Kagura khựng lại. “…anh là nội gián thật sự?”
Amuro cười nhẹ. “Không chỉ tôi. Mà còn một người khác đã cắm sâu vào lõi của bọn chúng từ lâu hơn cả tôi.”
---
FBI – Phòng tác chiến Osaka – 03:31 sáng
“Nghe rõ đây là Jodie. Chúng tôi vừa nhận được dữ liệu từ phía Tokyo. Có chuyển động lớn từ Tổ chức.”
Cô giơ tay, trình chiếu hình ảnh từ camera giám sát. Gin, Vodka, Kir và Vermouth – tất cả đang cùng xuất hiện tại cùng một điểm: tầng ngầm Setagaya.
“Đây là… cuộc họp chiến lược?” một đặc vụ lên tiếng.
Jodie gật đầu. “Hoặc là… cái bẫy cuối cùng.”
Akai Shuichi khoanh tay, giọng đều: “Không phải bẫy. Đây là đoạn kết.”
Anh quay sang đội trưởng. “Cho tôi toàn quyền chỉ huy đơn vị tấn công phía Bắc. Tôi sẽ là người cầm còi kết liễu cuộc chơi này.”
---
Tầng hầm thứ ba – Setagaya – 04:07 sáng
Cánh cửa thép cuối cùng bật mở.
Làn sương lạnh từ hệ thống làm lạnh nhân tạo tràn ra, phủ kín sàn nhà như một màn khói mờ. Trong trung tâm phòng, “vua” – một người đàn ông lớn tuổi, đôi mắt đục nhưng vẫn bắn ra sự ngạo nghễ – đang ngồi trên ghế da bọc bạc.
Gin đứng phía sau, tay giữ khẩu súng lục, ánh mắt căng thẳng. Cả BO đều ở đây – như một buổi hành quyết ngược lại.
“Các ngươi nghĩ có thể bắt được ta à?” “Vua” cười nhạt, giọng vang vọng trong không gian như tiếng chuông nhà thờ mục nát. “Tổ chức này tồn tại hàng chục năm đâu chỉ để bị một đám cảnh sát và gián điệp trẻ con xóa sổ—”
ẦM!
Cánh cửa thép phía sau hắn bị nổ tung.
Khói bụi mù mịt. Amuro, súng trong tay, dẫn đầu nhóm đột kích, theo sau là Kagura, Conan, Akai và Kir.
Gin phản xạ, chĩa súng. Nhưng một tiếng “click” vang lên từ bên phải.
Suzune bước ra. Ánh sáng từ hệ thống đèn phản chiếu lên trâm cài tóc sáng bạc của cô, và đôi mắt lạnh như cắt.
“Không cần đấu súng đâu,” cô nói, giọng nhẹ nhàng đến lạnh gáy. “Bởi vì ván cờ này đã khép lại từ lâu.”
Cô giơ tay. Hệ thống điều khiển trung tâm của Tổ chức bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Mọi liên lạc bị cắt, đường rút bị phong tỏa, dữ liệu đã bị sao lưu và khóa vĩnh viễn bởi chính Suzune từ bốn ngày trước.
“Tổ chức không còn nữa.”
Gin gầm lên, định bóp cò—nhưng Kir đã ra tay trước, đẩy súng khỏi tay hắn. Akai lập tức hạ Vodka. Vermouth đứng yên, như thể đã chấp nhận kết cục từ lâu.
Trong lúc hỗn loạn, Suzune lặng lẽ bước tới trước mặt “vua”.
“Ta nhớ cô,” ông ta nói, giọng khàn đặc.
“Còn tôi,” Suzune đáp, “chỉ nhớ rằng mình từng là một quân tốt. Nhưng hôm nay, chính quân tốt đó sẽ bắt sống ngài.”
Còng tay được khóa.
---
04:39 sáng – Bên ngoài căn cứ
Trên nền trời hửng sáng đầu tiên của buổi sớm, hàng dài xe cảnh sát bao vây khu vực tầng ngầm. Từng thành viên trong Tổ chức Áo Đen bị áp giải ra ngoài, lần lượt, không kèn không trống, chỉ có sự im lặng nặng nề như bản án tử.
Suzune đứng lặng bên lề, vai hơi đổ về phía sau, ánh mắt hướng lên trời.
“Xong rồi,” Kagura bước đến bên cạnh, khẽ chạm vào tay cô.
“Chưa đâu,” Suzune đáp nhỏ, “vì vẫn còn một câu hỏi cuối cùng chưa có lời giải: Ai đã khởi động Tổ chức ngay từ đầu?. Tên “vua” đó chỉ là kẻ thế thân thôi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com