Chương 26: Bình Minh Sau Cơn Bão
---
07:45 – Biệt phủ Kisaragi, ngoại ô Kyoto
Ánh nắng sớm len qua rèm lụa, nhẹ nhàng phủ lên gian phòng ngủ rộng. Không còn tiếng bộ đàm, không còi hụ, không tiếng giày dồn dập trên nền gạch. Chỉ còn tiếng chim hót và mùi hương hoa trà từ khu vườn thoảng vào qua cửa sổ.
Suzune khẽ cựa mình, mở mắt. Thứ đập vào cảm giác đầu tiên không phải mùi thuốc súng hay ánh đèn xanh lóa của màn hình, mà là mùi gỗ trầm lâu năm quen thuộc của căn phòng này.
Một khoảng mỏi nhức ở vai và lưng nhắc cô nhớ: tất cả những gì diễn ra hôm qua không phải giấc mơ.
Cửa mở khẽ. Người quản gia lâu năm, bà Ayaka, bước vào với khay trà và một chén cháo nóng.
> “Tiểu thư, hôm nay trời đẹp lắm. Vườn mẫu đơn vừa nở, và hồ cá koi cũng đã được làm sạch sáng nay.”
Suzune ngồi dựa vào gối, nhận tách trà:
> “Cảm ơn bà, Ayaka. Hôm nay… không điện thoại, không tin tức. Chỉ một ngày thôi.”
Bà Ayaka gật nhẹ, mỉm cười.
> “Tôi hiểu. Cả căn biệt phủ này cũng cần một ngày yên ả.”
---
09:15 – Khu vườn sau biệt phủ
Giữa khóm mẫu đơn đỏ rực, Suzune ngồi trên chiếc ghế gỗ sát hồ cá, tay cầm tách trà. Ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như những mảnh thủy tinh. Cá koi bơi chậm rãi, chẳng hề quan tâm đến chuyện con người vừa kết thúc một chiến dịch lịch sử.
Cô nhắm mắt, hít sâu mùi hương của đất, hoa, và chút ngai ngái của lá bách tán. Lâu rồi, cô mới thấy một buổi sáng dài như vậy.
---
10:15 – Lối mòn ra rừng trúc
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ xa. Rei xuất hiện, mặc thường phục, tay cầm một giỏ mây.
> “Nghe nói tiểu thư Kisaragi hôm nay ở chế độ ‘ẩn dật’.” Anh giơ giỏ lên. “Nhưng tôi có giấy thông hành.”
Suzune nhướng mày:
> “Bánh ngọt?”
> “Và cà phê.” Anh mỉm cười, đặt giỏ xuống bàn gỗ nhỏ cạnh hồ. “Tôi nghĩ một ngày nghỉ thì cần thêm chút vị ngọt.”
Họ ngồi đối diện. Rei rót cà phê, cô rót trà. Không ai nhắc đến tên Karasuma, không nhắc đến kế hoạch, không nhắc đến những phút giây căng thẳng trong phòng chỉ huy. Chỉ có tiếng gió luồn qua rừng trúc phía xa, như đang cuốn đi những âm thanh ồn ào của mấy ngày trước.
> “Em thắng đẹp,” Rei nói nhẹ.
Suzune nhìn anh, ánh mắt thoáng ấm lên:
“Không phải một mình em. Nhưng… lần đầu tiên sau rất lâu, em thấy nhẹ nhõm thật sự.”
Rei không đáp, chỉ khẽ “Ừ” và cùng cô nhìn ra mặt nước đang gợn sóng.
---
12:00 – Bữa trưa ngoài trời
Bà Ayaka dọn bàn dưới giàn hoa tử đằng, bày món cá hấp gừng, rau củ hầm, wagashi và trà sen. Nắng xiên qua những chùm hoa tím, đổ bóng lốm đốm trên mặt bàn.
Cả ba người cùng ăn, thỉnh thoảng là vài câu chuyện vu vơ về cây cối trong vườn, về một con mèo hoang gần đây hay đến ngủ trên mái hiên. Không điện thoại, không tin tức. Chỉ là một bữa cơm giản dị, như những ngày trước khi cuộc đời Suzune bị cuốn vào vòng xoáy.
---
15:30 – Phòng sách của gia tộc
Suzune ngồi tựa vào ghế dài, đọc cuốn sách cổ bìa da mà cha cô từng yêu thích. Mùi giấy ngả vàng trộn lẫn hương gỗ trầm và trà nhài.
Rei đứng ở cửa, dựa vai vào khung, quan sát. Trong mắt anh, đây không phải nữ chỉ huy lạnh lùng đã ra lệnh hạ gục cả mạng lưới tội phạm — mà là một cô gái đang tìm về ký ức, lặng yên giữa thế giới của riêng mình.
> “Nếu cứ thế này, em có thể trở thành một tiểu thư đúng nghĩa,” Rei trêu.
“Và anh sẽ làm gì?” Suzune ngẩng lên.
“Chắc… làm người giữ vườn.”
Cả hai bật cười nhẹ. Tiếng cười lan ra, mềm mại như ánh nắng cuối chiều.
---
17:10 – Hoàng hôn trên đồi
Con đường nhỏ dẫn lên đồi sau nhà phủ đầy lá khô. Hai người bước chậm, để mặc thời gian trôi. Khi tới đỉnh, cả thung lũng mở ra trước mắt. Mặt trời đỏ rực đang lặn dần sau dãy núi, kéo theo những dải mây vàng cam.
Suzune khẽ nói:
> “Ngày mai… có thể mọi thứ sẽ lại thay đổi. Nhưng hôm nay, em muốn nhớ khoảnh khắc này.”
Rei nhìn cô, giọng trầm:
> “Vậy thì nhớ nó thật lâu.”
---
20:00 – Hiên nhà
Đêm tháng Tám yên tĩnh, gió mang theo mùi hoa dạ lan. Tiếng côn trùng rả rích và đâu đó, một tiếng suối chảy xa xa.
Suzune và Rei ngồi cạnh nhau trên hiên gỗ, mỗi người cầm một ly sake ấm. Từng đốm sáng nhỏ bắt đầu chớp lên trong bóng tối — đom đóm. Chúng bay lượn thành từng vòng, phản chiếu trong mắt Suzune như những mảnh ký ức lung linh.
> “Hồi nhỏ, em từng nghĩ… nếu bắt được một con đom đóm, em có thể giữ lại cả mùa hè.”
“Và bây giờ?” Rei hỏi.
“Bây giờ… em chỉ muốn ngắm chúng, để chúng tự do.”
Rei im lặng một lúc rồi mỉm cười:
> “Đó là dấu hiệu em đã trưởng thành.”
Cả hai ngồi vậy, không cần thêm lời, để đêm lặng lẽ trôi qua dưới ánh sáng mong manh của những cánh đom đóm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com