Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Khởi Đầu Mới Trong Quá Khứ


Căn phòng ngủ tối lại khi Suzune tắt đèn. Mọi âm thanh ngoài kia đã chìm vào khoảng lặng của đêm. Trước khi khép mắt, cô còn thấy ánh đèn vàng từ hiên biệt phủ hắt vào ô cửa, ấm áp và yên bình đến lạ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô có một ngày không tiếng súng, không điện thoại, không áp lực.

Nhưng bình yên thường chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi mi mắt đã nặng trĩu, một cảm giác kỳ quái len vào từng thớ cơ bắp. Không phải buồn ngủ, mà là… bị kéo. Mọi thứ quanh cô bỗng chao đảo. Tiếng gió biến mất. Hơi thở bị chặn lại giữa lồng ngực. Một luồng sáng trắng rực như tia sét bùng lên, nuốt trọn mọi hình ảnh.

Rồi — rầm!

Cô bật dậy. Hơi lạnh đầu xuân tràn qua cửa sổ hé mở, xộc thẳng vào mặt.

Suzune quay đầu. Đây… không phải phòng ngủ biệt phủ Kisaragi.

Thay vào đó, cô đang ngồi trên một chiếc giường hẹp, ga trắng, cạnh đó là bàn học gỗ đơn sơ. Tường quét sơn cũ, mùi gỗ và bụi sách lẫn mùi bột giặt rẻ tiền quen thuộc ở những khu ký túc xá. Trên tường, tấm lịch in logo Học viện Cảnh sát Quốc gia treo ngay ngắn, đánh dấu tháng Tư — mùa nhập học.

Tim cô thắt lại. Ngón tay run run chạm vào ve áo… đồng phục học viên cảnh sát.

“Không… không thể nào.”

Cô lao đến chiếc gương nhỏ gắn ở góc bàn. Trong gương, vẫn là gương mặt ấy — nhưng trẻ hơn vài tuổi. Không còn những vết sẹo mờ nơi khóe mắt, không còn cái nhìn lạnh lùng mà cô đã luyện qua hàng trăm nhiệm vụ. Đây là gương mặt của một Suzune chưa từng ra chiến trường, chưa từng dính máu đồng đội.

Trên bàn, một tập hồ sơ học viên mở sẵn: Kisaragi Suzune – 22 tuổi – Lớp D, khóa mới.

Cô không mơ. Cô đã… trở lại quá khứ. Và nếu tấm lịch không nói dối, thì đây là thời điểm trước cả khi cô biết Rei hay bất cứ ai trong nhóm bạn học của anh.

Suzune thụp xuống giường, tim đập dồn.

Nếu đây là một cơ hội… nó không giống như những lần “cơ hội” mà cô từng biết. Không phải để thay đổi vài chi tiết, rồi tỉnh dậy. Đây là ở lại luôn.

Tiếng còi huấn luyện vang lên ngoài sân, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Bản năng mách bảo rằng nếu không ra ngay, cô sẽ bị ghi tên vào danh sách “học viên vi phạm” trong ngày đầu tiên.

Cô mặc đồng phục gọn gàng, giắt bảng tên, rồi bước ra hành lang. Ký túc xá ồn ào tiếng chân chạy, tiếng chào hỏi, tiếng cửa đóng mở. Gương mặt ai cũng mới mẻ, chẳng ai quen cô — và dĩ nhiên, cô cũng chưa quen ai.

Sân tập trải dài dưới nắng sáng. Một sĩ quan huấn luyện mặc áo khoác xanh đứng chờ, ánh mắt sắc như dao. “Tân học viên Kisaragi! Đứng thẳng vào hàng!”

Suzune nghiêm người, hòa vào hàng ngũ. Trong lúc nghe phổ biến nội quy, cô kín đáo quan sát xung quanh. Không thấy Rei. Không thấy Morofushi, Matsuda, Hagiwara hay Jinpei. Điều đó xác nhận: nhóm đó chưa hề trở thành bạn, có lẽ thậm chí chưa vào chung khóa với cô.

Sau buổi giới thiệu, học viên được phát lịch huấn luyện. Cường độ không khác gì quân đội. Chạy đường dài, võ thuật, bắn súng, luật hình sự… tất cả đều xếp kín.

Suzune vừa bước ra khỏi sân thì bị một cô gái cùng phòng bắt chuyện:
“Cậu là Kisaragi đúng không? Tôi là Yano, phòng 2B. Thấy cậu lạ lắm, chuyển từ chỗ nào đến?”

Cô lúng túng. “À… tôi… từ ToKyo.”

Yano cười, khoác vai cô. “Vậy tốt, tôi sẽ chỉ cho cậu vài mẹo sống sót ở đây. Này, nhìn thẳng, đừng để mấy ông sĩ quan thấy cậu lơ đãng. Họ mà ghim thì thôi rồi.”

Trong suốt buổi tập, Suzune dần quen với nhịp cường độ. Thể chất hiện tại của cô — vốn được rèn luyện từ tương lai — giúp cô vượt qua bài kiểm tra đầu tiên một cách dễ dàng. Điều này khiến vài học viên liếc nhìn cô với vẻ tò mò.

Tối đến, Suzune ngồi một mình bên bàn, mắt dán vào quyển sổ trắng. Cô viết:

> “Ngày đầu tiên. Không mơ. Không trở lại. Mình phải chấp nhận điều này. Nếu quá khứ đã cho mình cơ hội sống lại… thì mình sẽ không bỏ phí. Nhưng… tại sao? Ai hoặc cái gì đã đưa mình về đây? Và liệu mình có nên tìm Rei… hay tránh anh ấy hoàn toàn?”

Khi gấp sổ lại, cô chợt nhớ — trong tương lai, một số người ở Học viện thời này… sẽ không bao giờ bước ra ngoài với bộ đồng phục nguyên vẹn. Máu và khói súng sẽ chôn vùi họ.

Cổ họng cô khô lại. Đây là mốc mà tất cả vẫn còn sống, vẫn còn cười. Nhưng cũng là mốc mà bi kịch đang chờ ở cuối con đường.

Cô không thể thay đổi đại cục — hay có thể?

Một làn gió đêm thổi vào phòng. Ngoài kia, ánh trăng soi xuống sân tập trống trải. Suzune tựa vào khung cửa, lòng nặng trĩu.

> “Nếu đây là cơ hội… mình sẽ không lặp lại những sai lầm cũ. Dù phải trả giá thế nào, mình cũng sẽ bảo vệ được nhiều người hơn.”

Đêm đầu tiên ở quá khứ trôi qua như vậy. Và ngày mai, hành trình mới sẽ bắt đầu — không còn đường quay lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com