Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Bài Kiểm Tra Phù Hợp Hơn

---

Buổi sáng hôm đó, sân tập nữ bị gọi tập trung sớm hơn thường lệ.
Tiếng còi huấn luyện vang lên khi mặt trời vừa nhú, đánh thức cả ký túc xá. Các học viên nữ vội vàng mặc đồng phục thể thao, xếp hàng ngay ngắn trên nền đất sương còn ướt.

Một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện ở đầu hàng.
Onizuka Hachizo.
Sự xuất hiện của ông ở khu nữ là điều hiếm thấy, bởi nam và nữ luôn huấn luyện tách biệt, mỗi bên có đội ngũ hướng dẫn riêng.

Ánh mắt ông quét qua cả hàng, giọng khàn khàn:

> “Hôm nay, một học viên sẽ được nhận bài kiểm tra… phù hợp hơn.”

Những cái nhìn tò mò trao đổi liên tục.
Onizuka dừng ánh mắt ở giữa hàng, rồi gọi thẳng tên:

> “Kisaragi Suzune – bước ra.”

Suzune bước lên, giữ tư thế thẳng, không nói gì.

---

Họ rời sân tập, đi về hướng bãi huấn luyện địa hình — khu vực thường dùng để kiểm tra nhóm nam: mô hình tường cao, dây leo, vật cản, chướng ngại bê tông.
Không khí ở đây đặc quánh mùi sắt thép và đất cát.

Một nữ huấn luyện viên khác đưa cho Onizuka một bản danh sách. Ông không nhìn, chỉ chỉ vào ba chiếc túi màu đỏ được giấu rải rác trong khu vực.

> “Nhiệm vụ: Trong 5 phút, lấy đủ ba túi và mang về điểm xuất phát.
Thất bại = phạt thể lực.”

Suzune gật nhẹ, mắt lướt nhanh toàn bộ địa hình, đánh dấu những chỗ khả nghi.

> “Bắt đầu.”


---

Cô lao lên, nhưng không chọn đường thẳng. Thay vào đó, Suzune vòng sang trái, men theo những khối bê tông để quan sát.

Tiếng bước chân phía trước khiến cô dừng lại.
Hai nữ học viên khoá trên xuất hiện, mỗi người đã cầm một túi.
Onizuka không hề nói sẽ có “đối thủ” — nhưng cô hiểu ngay, đây mới là phần thật của bài kiểm tra.

Suzune chậm rãi tiến lại, ánh mắt như đang vô tình, nhưng thực ra tính toán từng bước.

Ở một đoạn hẹp giữa hai bức tường giả, cô bước chặn ngang, buộc một trong hai phải lùi lại. Khoảnh khắc đối phương mất thăng bằng, túi rơi xuống đất.
Cô cúi nhặt, coi như không có gì, rồi tiếp tục chạy.

---

Túi thứ ba nằm trên đỉnh tường cao.
Các học viên khác thường leo trực diện, nhưng Suzune chọn vòng ra sau, dùng một thanh sắt ngang để bám và lên nhanh hơn.
Cô lấy túi, nhảy xuống, và trong lúc tiếp đất, mắt liếc thấy hai “đối thủ” vẫn đang loay hoay.

Chưa đến phút thứ bốn, cả ba túi đã nằm gọn trong tay cô.

---

Onizuka đứng ở điểm xuất phát, đồng hồ bấm giờ kêu “tích”.
Ông đón lấy túi, không biểu cảm rõ ràng:

> “Bốn phút mười ba giây. Vừa đủ đạt. Nhưng… tôi đoán cô thích thắng tuyệt đối hơn là vừa đủ, đúng chứ?”

Suzune mỉm cười nhạt:

> “Đúng thì sao, thưa thầy?”

> “Thì lần sau, tôi sẽ đặt ra chuẩn cao hơn.”

Nói xong, ông quay đi, bỏ mặc tiếng xì xào của các học viên nữ — ánh mắt họ giờ đã khác: vừa nể, vừa dè chừng.

---

Trưa hôm đó, tại nhà ăn nữ, Suzune ngồi ở bàn gần cửa sổ. Khi cầm khay ra ngoài, cô thoáng liếc qua khu nhà ăn nam ở phía đối diện.

Bên đó, Matsuda và Hagiwara đang nói gì đó với Rei, cả ba đồng loạt nhìn sang.
Từ khoảng cách ấy, cô không nghe thấy, nhưng nhận ra nét tò mò hiện rõ trên gương mặt họ.

Chỉ có Onizuka, ngồi ở bàn góc bên kia, là mỉm cười khó đoán như thể vừa xem xong một ván cờ thú vị.

---

Chiều cùng ngày, sân bóng rổ phía khu nam đang trống.
Nhóm Matsuda, Hagiwara, Date, Morofushi và Rei tụ lại ở góc sân, mỗi người cầm một chai nước, vừa uống vừa bàn chuyện.

Hagiwara mở đầu:

> “Sáng nay cậu thấy không? Onizuka qua khu nữ.”

Morofushi gật:

> “Thấy. Nhưng tôi nghĩ chỉ là kiểm tra định kỳ thôi.”

Matsuda khoanh tay, ánh mắt hướng xa xăm:

> “Không đâu. Lão ấy không bao giờ sang đó trừ khi có lý do. Và trưa nay, cô Kisaragi kia trông… khác.”

Date nhíu mày:

> “Khác thế nào?”

Matsuda nhếch mép:

> “Ánh mắt. Kiểu vừa thắng xong một ván hay ho, nhưng lại không kể cho ai.”

Rei, từ đầu đến giờ chỉ im lặng, đặt chai nước xuống:

> “Tôi thấy Onizuka nhìn cô ấy bằng ánh mắt giống lúc nhìn mấy học viên mà ông ta muốn ‘giữ lại lâu hơn’ trong danh sách.”

Câu nói khiến cả nhóm im một nhịp.

Hagiwara nghiêng người:

> “Ý là… cô ấy vừa vượt qua một bài test đặc biệt?”

Rei chỉ khẽ nhún vai:

> “Không biết. Nhưng tôi muốn biết.”


---

Tối hôm đó, khi ra căng-tin mua cà phê, Matsuda tình cờ bắt gặp một nữ học viên khoá trên — một trong hai người từng tập ở khu địa hình sáng nay.
Anh hỏi vu vơ vài câu, rồi vòng vo đến chuyện “có thấy Kisaragi tập không”.

Cô gái chỉ cười:

> “Thấy chứ. Con bé đó nhanh lắm. Cứ như biết trước chỗ giấu túi vậy.”

Matsuda nheo mắt, cám ơn rồi quay về.

---

Phòng nam 2C.
Cả nhóm lại tụ tập. Matsuda kể ngắn gọn, Hagiwara huýt sáo:

> “Chà, vậy là cô ấy đúng là đã chơi một ván sáng nay.”

Date khoanh tay:

> “Và thắng.”

Rei chỉ mỉm cười mơ hồ:

> “Có lẽ. Nhưng tôi muốn tận mắt thấy cách cô ấy làm. Nói gì thì nói… Kisaragi không giống mấy người mới.”

Morofushi nhìn quanh:

> “Vậy… chúng ta sẽ theo dõi?”

Matsuda bật cười:

> “Theo dõi? Không. Tôi muốn ‘tham gia’.”

Cả nhóm nhìn anh khó hiểu.

> “Cứ chờ xem. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm cách vào cùng bài test với cô ấy.”

Rei khẽ nhướng mày:

> “Nghe như cậu định tự chui vào bẫy.”

Matsuda đáp gọn:

> “Đôi khi, để biết một người nguy hiểm thế nào… phải tự thử độ sắc của lưỡi dao.”


---

Bên ngoài cửa sổ phòng nam, ánh trăng rọi xuống sân tập vắng lặng.
Ở khu nữ cách đó một bức tường, Suzune đang ngồi bên bàn, ghi chép vài dòng vào cuốn sổ bí mật.
Cô dừng bút một thoáng, ánh mắt khẽ liếc ra cửa sổ — như thể đã biết có vài kẻ đang bắt đầu để ý đến mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com