Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hương Trà Và Những Ánh Nhìn


Một ngày trở về Osaka

Chuyến tàu sáng lướt đi êm ả, mang theo hơi lạnh còn sót lại của đầu xuân. Kisaragi Suzune ngồi bên cửa sổ, tay chạm hờ vào ly cà phê mua ở ga, mắt dõi ra những cánh đồng xa xa đang dần đổi màu dưới ánh nắng non. Một tháng ở Tokyo đủ để cuốn cô vào nhịp sống nhanh và khô, khiến cảm giác “thở” dường như cũng khác. Thế nên khi quyết định nghỉ ngắn ngày, cô không báo với ai — chỉ lặng lẽ mua vé, xếp vài bộ quần áo, rồi lên đường.

Ga Osaka hiện ra với âm thanh quen thuộc: tiếng loa vang vọng, tiếng bước chân vội, mùi bánh nướng từ quầy hàng góc sảnh. Cô vừa bước qua cổng soát vé thì một giọng nói trong trẻo gọi tới:

> “Ơ? Kisaragi-san?!”

Suzune ngẩng đầu. Ran đang đứng gần tấm bản đồ nhà ga, bên cạnh là ông Mori và cậu bé Conan. Gương mặt Ran sáng bừng khi nhận ra cô.

“Chị cũng về Osaka à? Trùng hợp quá!” – Ran bước nhanh lại, kéo theo Conan.

“Ừ, chị tranh thủ nghỉ vài hôm.” – Suzune cười nhẹ – “Còn em và mọi người?”

“Bọn em đi du lịch, đổi gió một chút.” – Conan trả lời, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì như đang đọc cả biểu cảm của cô.

Suzune nhìn cả ba rồi khẽ nghiêng đầu: “Nếu chưa ăn gì, để chị dẫn mọi người đi. Có một chỗ udon ngay gần đây, ngon lắm.”

Ông Mori nghe tới “ăn” thì gật đầu ngay, Ran cũng vui vẻ đồng ý.

---

Con hẻm dẫn vào quán udon hẹp và yên ắng, chỉ nghe tiếng bước chân lẫn tiếng gió lùa qua những tấm rèm noren xanh bạc màu. Quán nhỏ, bàn gỗ đã sờn nhưng ấm cúng, mùi nước dùng bốc lên ngay khi cửa mở.

Bữa trưa trôi qua trong âm thanh chậm rãi: tiếng đũa chạm bát, tiếng ông Mori kể chuyện quán nhậu ở Tokyo một cách say sưa, Ran thi thoảng khẽ “ba!” để chỉnh lại chi tiết. Conan im lặng ăn nhưng đôi mắt vẫn quan sát. Đôi lúc cậu liếc về phía Suzune, như muốn cân nhắc điều gì đó, rồi lại quay đi.

Khi cả nhóm vừa thanh toán xong và chuẩn bị rời quán, tiếng cửa kéo vang lên.

> “Conan? Ran? Sao mấy người ở đây?”

Hattori Heiji đứng ngay ngưỡng cửa, khoác chiếc áo thể thao màu xanh sậm, tay xách túi bánh giấy.

Suzune hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, Heiji-kun.”

“Ô? Kisaragi-san! Trùng hợp thật.” – Heiji bật cười – “Em đi mua bánh cho má, ai ngờ gặp mọi người ở đây.”

Ông Mori lập tức chen vào: “Duyên trời rồi đấy, dẫn bọn tôi đi chơi chỗ nào hay hay coi.”

Heiji gãi đầu, mắt lướt qua Suzune: “Hay là về nhà em luôn đi. Má em mà biết chị tới chắc mừng lắm.”

Suzune chậm rãi gật đầu: “Nếu không phiền, chị xin phép nhận lời.”

---

Nhà họ Hattori nằm trong khu phố yên tĩnh, sân lát đá, cây tùng trước cửa được cắt tỉa cẩn thận. Bà Shizuka mở cửa đón khách, ánh mắt sáng hẳn khi thấy Suzune.

“Trời ơi, đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối gặp là… lúc con còn công tác ở đây, phải không?” – bà nắm tay cô, giọng đầy thân tình.

Suzune khẽ cúi chào, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay bà: “Dạ, lâu thật rồi ạ.”

Không cần hỏi thêm, bà Shizuka liền sắp xếp phòng khách cho Suzune nghỉ lại, vừa nói vừa dặn con trai pha trà cho mọi người. Không khí gia đình Osaka ấm áp và gần gũi đến mức khiến Suzune thấy lòng mình chùng lại.

---

Ánh đèn trần nhẹ nhàng lan tỏa khắp gian phòng, chiếc bàn gỗ lớn giữa nhà được bày biện đầy đủ các món ăn do bà Shizuka kỳ công chuẩn bị. Mọi người ngồi quây quần quanh bàn, không khí ấm áp nhưng cũng pha chút nghiêm trang đặc trưng của những bữa cơm gia đình có sự góp mặt của những con người nghiêm túc và tận tụy với công việc.

Hattori Heizo ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sâu sắc dõi theo từng lời nói của Suzune bên cạnh ông, trong khi ông Mori thi thoảng xen vào với những câu chuyện dí dỏm về mấy vụ án ở Tokyo. Câu chuyện của họ cuốn hút và tràn đầy sự hiểu biết, khiến không gian xung quanh như lắng lại, từng lời đều mang sức nặng riêng.

Ở phần còn lại của chiếc bàn, Ran mỉm cười chăm sóc cho Heiji và Conan. Bà Shizuka nhẹ nhàng gắp thức ăn cho các cháu, thỉnh thoảng kể lại những kỷ niệm vui về Heiji thuở nhỏ. Tiếng cười nhỏ nhẹ của các em, tiếng đũa gõ nhẹ trên chén bát, hòa cùng với mùi thơm dịu dàng của món cá nướng, tất cả tạo nên một bức tranh sinh động và đầm ấm.

Heiji nhíu mày khi nghe bà kể chuyện, nhưng rồi cũng bật cười trước sự “phê bình” nhẹ nhàng của bà. Ran thì thi thoảng liếc sang phía Suzune, ánh mắt tò mò xen chút ngưỡng mộ. Conan dù ít nói nhưng cũng không giấu nổi sự quan tâm trong ánh nhìn.

Suzune, dù đang tham gia trao đổi công việc với những người lớn, vẫn không khỏi quay sang nhìn không khí ấm cúng của phía bên kia bàn. Cô nhận ra rằng, dù cuộc sống có bộn bề và áp lực, thì những khoảnh khắc giản đơn như thế này lại là nơi chốn để trái tim tìm về, để người ta được là chính mình.

---

Sau khi bữa tối dần hạ nhiệt, tiếng cười nói ở bàn ăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, ông Hattori Heizo đứng lên rót thêm một chén rượu sake rồi nhìn Suzune với ánh mắt trầm ngâm:

“Suzune, cô theo tôi sang phòng trà một lát được chứ? Có vài chuyện cần trao đổi riêng.”

Suzune gật đầu, cảm giác vừa tôn trọng vừa tò mò len lỏi trong lòng cô. Cô khẽ nói với Ran và mọi người bên kia bàn:

“Chị đi một chút nhé, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa.”

Ran mỉm cười gật đầu: “Dạ, chị cứ yên tâm.”

Cô đứng dậy, bước theo ông Heizo ra khỏi phòng ăn, không gian phòng trà phía sau nhà nhỏ nhắn, ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, bức tranh thủy mặc trên tường và những ấm trà sứ được bày biện cẩn thận trên bàn gỗ.

Ông Heizo mời Suzune ngồi xuống, chậm rãi rót trà vào chén rồi bắt đầu nói:

“Tokyo nhiều thử thách, nhưng tôi tin cô đủ bản lĩnh để vượt qua. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để áp lực đè nặng. Đây là lúc quan trọng, không chỉ với công việc mà còn với chính bản thân cô.”

Suzune gật đầu, lời nói của ông như một sự khích lệ lặng lẽ mà sâu sắc, khiến cô thêm vững tâm giữa những biến động bên ngoài.

Buổi tối trôi qua, tiếng nói chuyện và hương trà thơm lan tỏa như một lời hứa hẹn cho những ngày phía trước, nơi Suzune sẽ bước tiếp con đường của mình với sự tin tưởng và trân trọng.

---

Khi Suzune bước ra hiên sau, trời đã tối hẳn. Hương gió đêm mang mùi ẩm của đất và cỏ mới cắt. Heiji ngồi tựa vào cột gỗ, lon soda chanh lạnh trong tay.

“Chị vẫn uống loại này, phải không?” – cậu đưa lon khác cho cô.

“Ừ, cảm ơn em.” – Suzune đỡ lấy, ngón tay chạm nhẹ vào vỏ lon lạnh buốt.

Cả hai ngồi xuống bậc gỗ, im lặng nghe tiếng côn trùng. Đèn vườn tỏa ánh vàng nhạt, soi mờ một góc gương mặt Heiji.

“Chị chuyển đi rồi… em thấy thiếu thiếu.” – giọng Heiji thấp, không nhìn thẳng vào cô – “Chị là người duy nhất ba em từng khen thẳng thừng.”

Suzune khẽ nghiêng đầu: “Sếp Hattori chưa bao giờ khen ai mà không có lý do.”

“Ừ… chắc vậy.” – Heiji mỉm cười ngắn – “Ông ấy nghiêm là vậy, nhưng quan tâm người khác nhiều lắm.”

Cô im lặng vài giây, rồi hỏi: “Còn em, có định theo nghiệp bố không?”

Heiji trầm ngâm, mắt vẫn hướng về khoảng tối ngoài sân: “Em muốn đi đường riêng. Nhưng… nếu có thể, em muốn được như chị – vừa sắc sảo, vừa điềm tĩnh. Có lẽ đó mới là thứ ba em mong.”

Suzune hơi sững, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, nhưng giọng nói lại khẽ lách qua một nét trêu nhẹ:

> “Muốn như chị à? Vậy em chuẩn bị chịu áp lực đi. Người như chị không ai sống yên nổi đâu.”

Heiji bật cười, nhưng chưa kịp phản bác thì cô đã nghiêng người, chống tay lên bậc gỗ, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn cậu:

> “Đừng tưởng khen chị là chị mềm lòng. Ở Tokyo, khen kiểu đó còn bị coi là đang dò xét đối phương đấy.”

Cậu chống tay ra sau, cười nửa miệng: “Vậy chắc chị đọc vị em rồi hả?”

“Không khó đâu.” – Suzune đáp, vẫn giữ vẻ dịu dàng – “Em vốn giỏi ứng biến, nhưng lại hay để cảm xúc chen vào lúc không cần thiết. Ở chỗ chị, kiểu đó là tự rước rắc rối.”

Heiji im lặng một nhịp, rồi cười: “Chị nói cứ như ba em ấy.”

“Ồ?” – Suzune nhướng mày – “Vậy chắc chị nên nhận tiền dạy bảo từ sếp Hattori.”

Cậu bật cười, còn cô chỉ khẽ nhấp một ngụm soda, ánh mắt lại mềm như lúc ban đầu, nhưng rõ ràng vừa mới để lộ một phần “dao găm” trong lời nói.

Gió đêm lướt qua, mang theo chút mùi hoa cam thoang thoảng. Cả hai ngồi thêm một lúc nữa, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ đã đổi — bớt khoảng cách, nhiều hơn chút thẳng thắn và hiểu nhau.

Suzune đặt lon soda xuống bậc gỗ, nghiêng đầu nhìn Heiji với vẻ vừa trêu chọc vừa thân tình:

> “Nhìn em thế này, chị vẫn nhớ lần đầu gặp. Hồi đó em chỉ cao tới đầu gối chị, vừa mới học lớp 3, mặc áo đồng phục tiểu học, chạy lon ton theo ba tới trụ sở. Cái mũ lưỡi trai còn trượt xuống che gần hết mắt.”

Heiji bật cười, gãi gáy: “Ờ… hồi đó em đúng là ngố thật.”

“Ngố thì không nói… nhưng bướng thì khỏi bàn.” – Suzune nheo mắt – “Vừa gặp chị đã nói thẳng: ‘Cháu sẽ phá án giỏi hơn cả cô’. Còn nhớ không?”

Cậu nhăn mặt: “Chị vẫn nhớ chuyện xấu của em à?”

“Nhớ chứ. Những câu nói kiểu đó dễ ghi vào đầu lắm.” – giọng cô nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tinh nghịch – “Mà này, hồi đó chị đã nghĩ: thằng nhóc này hoặc sẽ rất giỏi… hoặc sẽ lớn lên cực kì phiền phức.”

Heiji cười khì: “Và kết quả là…?”

“Cả hai.” – Suzune đáp gọn, nhấp thêm một ngụm soda – “Giỏi thì giỏi thật, nhưng phiền thì vẫn phiền như hồi lớp 3.”

Cậu chỉ biết lắc đầu cười, còn cô thì nghiêng người dựa vào cột gỗ, giọng chậm hơn, ấm hơn:

> “Dù sao thì, em cũng giống một đứa em trai mà chị chưa từng có. Bướng bỉnh, ồn ào, nhưng lại khiến người ta tin được.”

Heiji hơi khựng lại, nhưng không nói gì. Chỉ có tiếng gió đêm và tiếng côn trùng hòa vào khoảng lặng ấy. Suzune mỉm cười, nâng lon soda lên, cụng nhẹ vào lon của Heiji như một lời nhắc:

> “Nhớ giữ cái chất của em. Nhưng đừng để nó thành điểm yếu, nghe chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com