Chương 5 - Cái Bẫy Trong Hộp Gỗ
Buổi sáng Osaka trải ra với màu trời trong xanh và nắng dịu. Từ cửa sổ nhà Hattori, những tán cây tùng đung đưa trong gió, mang theo mùi đất ẩm sau đêm mưa. Bên trong, bữa sáng vừa kết thúc, Ran và bà Shizuka đang dọn dẹp, Conan thì cầm cuốn sổ nhỏ, ngồi lặng lẽ bên góc bàn.
Suzune đứng ở hiên nhà, tay cầm chén trà, ánh mắt nhìn về vạt nắng ngoài sân. Bầu không khí yên ả khiến cô cảm thấy mình đang bước ra khỏi cơn xoáy quay cuồng ở Tokyo - ít nhất là trong vài ngày tới.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang tĩnh lặng.
Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, tóc cột thấp, khuôn mặt thất thần, đang đứng ở cổng.
> "Xin lỗi... đây có phải nhà của cảnh sát trưởng Hattori không? Xin hãy giúp tôi... ... ông chủ của tôi ... ông ấy bị sát hại !!!"
---
Xưởng chạm khắc Nishimura - 9:15 sáng
Ông Nishimura Taizou - nghệ nhân chạm khắc gỗ nổi tiếng khu Tenma - được tìm thấy chết ngay trước bàn làm việc, con dao khắc gỗ cắm sâu vào cổ, máu đã đông lại dưới sàn. Phòng làm việc khóa kín, cửa sổ chốt trong, không dấu hiệu xáo trộn.
Ông Hattori Heizo, sau khi nghe tường trình sơ bộ, cho phép Conan, Heiji và Suzune đi cùng để kiểm tra hiện trường. Khi họ tới nơi, cảnh sát đã phong tỏa xưởng gỗ, bà vợ vẫn ôm chặt chiếc hộp, đôi tay run lên bần bật.
> "Tôi... chỉ mang cơm như thường lệ... nhưng khi mở hộp thì không phải đồ ăn. Trong đó là... một mảnh giấy... ghi rằng 'Anh đã biết hết rồi.' Tôi... tôi sợ quá..."
Suzune nhận lấy chiếc hộp. Gỗ hồng đào, chạm trổ đơn giản nhưng sắc nét - đúng kiểu tay nghề của Nishimura. Cô mở ra, bên trong rỗng, chỉ có tờ giấy ngắn gọn kia và mùi tinh dầu tràm còn vương.
"Chị nghĩ gì?" - Heiji nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Suzune nhìn thẳng vào anh: "Tôi nghĩ đây không phải lời đe dọa. Mà là một lời đánh lạc hướng."
---
Phân tích hiện trường
Conan cúi xuống quan sát bàn làm việc, đặc biệt chú ý đến một khe gỗ nhỏ dưới mặt bàn, như nơi cất tài liệu. Trong đó có vài mảnh giấy cháy dở, một đầu vẫn còn chữ "chia cổ phần".
"Ông ta chuẩn bị thay đổi quyền sở hữu?" - Suzune lẩm bẩm.
"Có vẻ vậy." - Conan đồng tình - "Và ai đó đã không muốn điều đó xảy ra."
---
Ba nghi phạm được khoanh vùng:
1. Takuya - Học trò ưu tú, giỏi nghề nhưng bị mắng vì thái độ ngạo mạn. Có mặt lúc 7:30 sáng, xác nhận "nạn nhân vẫn sống".
2. Fukami - Đối tác kinh doanh, từng to tiếng vì vấn đề giá bán tác phẩm.
3. Haruki - Em họ của nạn nhân, không sống tại xưởng nhưng hay lui tới, từng yêu cầu chia phần tài sản trong lúc nhậu.
---
Căn phòng làm việc của ông Taizou chìm trong ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn trần. Gió từ ban công thổi lướt qua, mang theo hơi ẩm của mưa vừa tạnh. Bên dưới, tiếng còi cảnh sát và người dân xì xào như xa như gần, nhưng bên trong, ba người đứng thành một hình tam giác im lặng.
Heiji, đứng thẳng người giữa phòng, ánh mắt sắc như đường kiếm kendo:
> "Hung thủ leo lên từ mái, đột nhập lúc nạn nhân làm việc một mình, rồi trốn thoát qua đường này. Rõ ràng là có người từ ngoài vào."
Cậu chỉ vào vệt dấu giày lấm lem nước mưa in lờ mờ trên nền gỗ trước cửa ban công - một chi tiết mà bất kỳ ai cũng dễ bỏ qua vì nó bị thảm che khuất nửa phần.
Nhưng Conan đứng cạnh đó, ánh mắt trầm xuống như mặt hồ sau mưa. Cậu cúi người, khẽ kéo nhẹ thảm lên. Không chỉ có một dấu chân - mà là hai, cùng kích cỡ, cùng hướng, nhưng khác nhịp bước. Một bước dứt khoát. Một bước khựng lại.
> "Không có dấu hiệu va chạm, dây thừng hay dụng cụ leo. Vả lại, cửa sổ vẫn chốt từ trong. Tôi cho rằng hung thủ không rời khỏi hiện trường sau khi gây án..."
Conan đứng dậy, ánh mắt hẹp lại:
> "Hắn ở... trong nhà ngay từ đầu."
Giọng nói bình tĩnh hơn hẳn vang lên ngay sau lưng cậu:
> "Không có dấu hiệu va chạm, dây thừng hay dụng cụ leo. Vả lại, cửa sổ vẫn chốt từ trong."
"Tôi cho rằng hung thủ không rời khỏi hiện trường sau khi gây án. Hắn ở... trong nhà ngay từ đầu."
Cả căn phòng quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Conan. Cậu bé đứng thấp hơn mọi người nhưng đôi mắt lại sáng rực lên dưới ánh sáng tàn của buổi chiều, nơi nắng chỉ còn chiếu xéo qua ô cửa.
Heiji nhíu mày. Nói nhỏ:
> "Cậu đang ám chỉ ai, kudo ?"
Conan không trả lời ngay, mà liếc về phía kho nhỏ nối liền phòng làm việc, nơi những kệ gỗ cũ phủ rèm trắng im lặng như đang che giấu điều gì đó.
> "Người duy nhất quen đường đi lối lại..." - cậu nói, ngắt nhịp -
"...và có lý do để hành động trước khi ông Taizou sửa di chúc..."
Dứt lời, Conan quay đầu nhìn sang Suzune, như thể mời cô nói tiếp đoạn suy luận mà cậu đã gợi mở. Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh nắng gắt, cậu trông không giống một đứa trẻ tí nào. Mà là... một thám tử thực thụ.
---
Từ phía xa, Suzune đứng tựa nhẹ vào cánh cửa, tay khoanh trước ngực. Cô không chen vào suốt buổi khám nghiệm, chỉ quan sát cả hai cậu trai - một người nóng nảy, bộc trực; người còn lại trầm tĩnh, sắc sảo.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Conan lâu hơn một nhịp. Có điều gì đó rất lạ - một sự sắc bén không phù hợp với tuổi tác, một cách nói chuyện không vấp váp, một phong thái khiến người ta bất giác nghe theo.
Và rồi, điều lạ nhất là...
> "Tại sao... Heiji lại gọi cậu ấy là Kudo, trong khi họ cậu bé là Edogawa?" - cô thầm nghĩ, đôi mắt khẽ nheo lại.
Nghi ngờ nhỏ ấy dấy lên như ngọn lửa bị che chắn trong lòng bàn tay - âm ỉ, không ai thấy... nhưng sớm muộn cũng sẽ bùng cháy.
Suzune bước đến bên cậu, giọng cô nhẹ như hơi thở đêm:
> "...Là Haruki - Em họ của nạn nhân. Mọi người đều nghĩ cô ấy không được đề cập trong bản di chúc, nhưng thực ra... ô
Ông Taizou đã từng gọi điện dặn thư ký chuẩn bị một bản mới có tên cô ấy."
> "Và bản đó là bản không bao giờ được ký."
Conan gật đầu. Heiji siết chặt tay.
---
Suzune tiếp lời, như thể đang vẽ lại toàn bộ vở kịch:
> "Haruki biết ông ấy định sửa di chúc - nên đã ra tay trước. Cô ấy không cần đột nhập từ bên ngoài. Là người nhà, cô ta có thể ra vào nhà dễ dàng và biết căn phòng làm việc khóa trái mỗi đêm."
> "Vết chân ở ban công không phải dấu vết đột nhập - mà là vết đánh lạc hướng. Có thể là do chính cô ta tự tạo ra, để khiến ta nghĩ hung thủ đến từ ngoài."
Suzune quay sang Heiji, ánh mắt sâu và vững chãi:
> "Cậu từng nói: 'Trong một vụ án, lời nói dối hay nhất là lời nói nửa thật'. Lần này cũng vậy."
Heiji nhìn cô một thoáng. Im lặng.
---
Conan lên tiếng, kết thúc:
> "Khi ông Taizou gục xuống bàn, Haruki có thể nhanh chóng cài chốt cửa sổ, tự tạo dấu chân, rồi rút vào phòng kho - nơi cô ta chờ cảnh sát tới như một người vô tội."
> "Nhưng... cô ấy đã để lại một sơ suất."
Heiji nhướng mày.
> "Dấu chân bị trùng nhịp. Một người tạo dấu chân giả sẽ không bước như thường, nên nhịp bước bị lệch. Ngoài ra, mực in từ giày cô ta vẫn còn dính bên thảm trong kho."
Conan nhấc lên một mảnh giấy nhỏ, có dính mờ một đường vân giày - bằng chứng cuối cùng.
---
Trong kho, cảnh sát dẫn ra một cô gái trẻ - gương mặt trắng bệch, tay run rẩy. Tomoko không cãi nổi. Ánh mắt cô đan xen giữa hoảng loạn và thất vọng - như một tội đồ đã đánh mất cơ hội cuối cùng được thừa nhận tình thân.
Bên ngoài, trời đã dứt mưa.
Heiji thở dài, khoanh tay:
> "Lại thua cậu một bước, Kudo."
Conan cười nhẹ:
> "Lần này là Suzune-san đấy chứ."
---
Chiều muộn - bên hiên nhà Hattori
Mọi việc kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều. Ánh nắng đổ xuống vườn sau, nơi Heiji đang ngồi chống cằm, vẻ mặt không vui.
Suzune bước tới, đặt lon soda lạnh vào tay cậu.
"Thua thằng nhóc đó nữa rồi..." - Heiji thở dài.
Suzune ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lon soda của mình, giọng dịu:
> "Em không thua. Em chỉ chọn hướng sai đầu tiên. Nhưng trực giác của em vẫn đúng - chỉ cần học cách kiểm chứng nó kỹ hơn."
Heiji cười nhẹ: "Lúc chị nói thế, y chang ba em."
Suzune liếc cậu: "Vậy sao không nghe lời ba đi?"
"Bởi vì em nghe lời chị rồi."
Cô bật cười. "Hư thật."
---
Conan từ xa nhìn cảnh đó, rồi lặng lẽ quay đi. Ran vẫy tay gọi cậu từ trong nhà, giọng reo lên:
"Conan! Vào ăn bánh đi!"
Cậu cười nhẹ, bước tới, nhưng lòng vẫn lặp lại một câu hỏi chưa lời giải:
> "Người như chị ấy... là ai thật sự? Vì sao ngay cả chú Hattori cũng từng nói - 'Suzune là người mà nếu không về Tokyo, chắc đã giữ chức vụ của tôi rồi.'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com