Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Ánh Đèn Hội Hè

Chiều muộn ở nhà Hattori, nắng đã ngả sang màu vàng nhạt. Trong phòng khách, Suzune ngồi trên đệm tatami, cầm một cuốn sách mỏng, mắt liếc lên đồng hồ treo tường rồi lại nhìn ra cửa sổ - chờ mãi vẫn chưa thấy ai trở về.

Phía sau cánh cửa phòng ngủ, tiếng nói chuyện ríu rít vang lên:

> "Ran, giúp tớ buộc nơ với!"

> "Chờ chút, tóc Kazuha còn chưa xong mà~"

> "Còn thiếu trâm hoa này nữa! Của ai đây?"

Suzune hạ sách xuống bàn, định đứng lên rót nước thì đúng lúc cánh cửa bật mở, Ran ló đầu ra, tay cầm bộ yukata màu trắng ngà thêu hoa vàng và cười rạng rỡ:

> "Chị Suzune~ tới lượt chị rồi đó!"

Cô khựng lại. "...Lượt gì cơ?"

Kazuha cũng thò đầu ra sau Ran, hí hửng:

> "Chị tưởng mình thoát được à? Đi lễ hội thì phải mặc yukata chứ!"

Suzune nhìn xuống áo sơ mi đơn giản mình đang mặc, rồi liếc sang bộ yukata được giơ ra trước mặt. Vải mịn, sắc hoa vàng nhẹ, obi đen thêu họa tiết cầu kỳ - tinh tế nhưng nổi bật.

> "...Chị không định..."

"Không được từ chối nha~" - Ran vòng ra sau lưng cô đẩy nhẹ, trong khi bà Shizuka từ bếp bước ra, mỉm cười từ tốn:

> "Thanh xuân đâu có bao nhiêu dịp lễ hội thế này. Mặc yukata cho có không khí, con gái à."

Trước ba ánh mắt rực rỡ kia, Suzune chỉ biết thở ra, giơ tay đầu hàng. Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng.

Bộ yukata trắng hoa vàng, đi cùng thắt lưng đen thêu vàng, túi vải cầm tay trắng viền xanh nhạt, và đôi guốc gỗ đơn giản - tất cả làm nổi bật vẻ thanh lịch mà kín đáo của Suzune. Mái tóc buộc thấp, điểm vài đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt, càng khiến khí chất cô vừa nền nã, vừa khó chạm.- thanh nhã, kín đáo và khó lãng quên.

> "Đẹp quá trời luôn~" - Ran thốt lên.

> "Đúng kiểu 'chị đẹp bí ẩn trong lễ hội' luôn đó!" - Kazuha châm thêm.

> "Thế này mà còn bảo không hợp là sao?" - Kazuha huých nhẹ vai cô.

Suzune chỉ nghiêng đầu: "Cảm ơn, nhưng đi ngoài đường thế này có hơi... chú ý quá không?"

Bà Shizuka mỉm cười: "Con là người nên được chú ý chứ không phải người phải lẩn tránh."

Cô khẽ cười, không đáp lại.

---

Trời đã ngả tối khi cả nhóm cùng nhau ra ngoài. Đèn lồng được treo dọc con đường dẫn đến hội chợ mùa hè, tiếng trống, tiếng gọi hàng, tiếng cười đùa... tất cả hòa quyện thành một bức tranh rộn ràng của mùa hè Nhật Bản.

Suzune bước sau cùng, đi chậm hơn một nhịp. Cô không vội, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh - ánh sáng, dòng người, và cả tiếng xào xạc của gió lướt qua những chiếc chuông gió treo trước quầy hàng.

---

Conan và Heiji đã kéo nhau tới khu trò chơi từ lúc nào. Ran và Kazuha hí hửng chạy theo, vẫy tay gọi Suzune.

> "Chị Suzune ơi! Tới xem bọn em chơi bắn súng nè!"

Cô gật đầu, tiến lại gần. Giữa ánh đèn lồng, hai cô gái trong yukata đang cười rạng rỡ, hai anh chàng - một lớn một nhỏ - đang tranh nhau tính điểm. Không khí vui vẻ đến mức gần như khiến người ta quên đi sự tồn tại của các vụ án, máu me hay toan tính.

> "Heiji, nhắm trượt rồi đó nha!" - Kazuha chọc.

> "Tại đèn hắt chéo mắt tôi thôi!" - Heiji chống chế.

> "Chứ không phải tại run tay à?" - Conan đâm ngang.

Suzune đứng cách một đoạn, nhìn họ ồn ào với một nụ cười nhàn nhạt. Đúng là chỉ có những khoảnh khắc thế này... mới khiến con người ta trở về đúng tuổi thật của mình.

---

Kế bên, đám trẻ con tụ tập xung quanh quầy sukui kingyo - trò vớt cá vàng. Suzune dừng lại, quan sát. Những bàn tay nhỏ luống cuống, vớt lên chiếc vợt giấy yếu ớt rồi lại làm rách mất.

Tiếng vỗ nước, tiếng con nít cười vang, ánh sáng đèn lồng đổ bóng xuống mặt nước lấp lánh. Một bé gái đang loay hoay với chiếc vợt giấy đã rách.

Suzune khẽ ngồi xuống, dịu giọng:

> "Đừng đuổi theo cá. Hãy đợi nó đến gần, rồi đưa vợt từ dưới lên nhé."

Cô cầm một vợt khác, động tác uyển chuyển - một chú cá vàng nhỏ đã nằm trong bát nước. Bé gái reo lên: "Cô ơi cô giỏi quá!"

> "Cảm ơn. Nhưng cháu cũng sẽ làm được nếu kiên nhẫn."

Suzune mỉm cười, xoa đầu bé rồi đứng dậy. Nhưng khi quay lưng lại, ánh mắt cô chợt khựng lại.

Cách đó không xa, giữa đám đông, có một người đàn ông đang đứng trước quầy nước. Zukata màu xám nhạt, tóc vàng óng, làn da rám nắng...

Anh chỉ nhìn thoáng qua. Không đến gần, không tránh né. Rồi quay đi, biến mất vào ngã rẽ phía sau hội.

Gương mặt ấy lướt qua trong tích tắc. Nhưng với người từng có cảm giác bị theo dõi - và từng sống giữa những lớp vỏ nguy hiểm - bản năng lập tức cảnh báo.

Suzune nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh trong một nhịp thở.

> "Tình cờ... hay là cố ý?" - Cô thì thầm.

Người đàn ông ấy - Amuro Tooru, gương mặt lạ nhưng lại quen - vừa quay đi, như thể chưa từng hiện diện. Nhưng cảm giác về ánh mắt đó... vẫn còn vương lại trên làn da cô.

Suzune không đuổi theo ngay. Nhưng sau vài giây do dự, cô lặng lẽ rẽ hướng - rời khỏi khu trò chơi, men theo con đường đất nhỏ phía sau lễ hội, dẫn về ngọn đồi trống không người.

Lễ hội vẫn rộn ràng phía dưới, nhưng Suzune đã rẽ sang một con đường nhỏ từ lúc nào.

Cô không nói với ai, cũng không cố gắng gây chú ý. Khi ánh mắt kia xuất hiện trong đám đông - vàng nhạt như nắng, rám nâu như cát - cô biết mình cần yên tĩnh một lúc để suy nghĩ. Hoặc... để quan sát mà không bị quan sát lại.

Con đường đất nhỏ dẫn lên ngọn đồi phía sau khu hội, nơi tre và cỏ lau mọc um tùm. Tiếng trống, tiếng gọi mời hàng quán đã dần lùi xa, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua vai yukata và tiếng guốc gỗ va vào đá vụn dưới chân.

Lên đến nơi, cô dừng lại.

Trước mặt là một khoảng trống phủ đầy cỏ dại, nhìn xuống được cả khu lễ hội đang phát sáng lung linh như bầu trời dưới mặt đất. Đèn lồng, dòng người, pháo giấy bay trong gió... từ đây nhìn xuống giống như một thế giới xa lạ - nhộn nhịp, đẹp đẽ, nhưng chẳng chạm được vào.

Suzune thở ra một tiếng khẽ, rồi ngồi xuống tảng đá lớn bên đường. Tay rút chiếc quạt giấy ra khỏi túi nhỏ, khẽ mở.

> "Cũng lâu rồi... mới lại có cảm giác bị theo dõi rõ đến vậy." - cô lẩm bẩm.

Cô không quên được ánh mắt ấy. Dù chỉ lướt qua trong đám đông, nhưng đó không phải ánh mắt của người đi chơi lễ hội. Mà là ánh mắt của người biết mình đang được để mắt đến - và muốn xem thử cô sẽ làm gì.

> "Amuro Tooru...?" - Cô thì thầm cái tên.

Tên không được ghi chính thức trong bất kỳ hồ sơ nào của sở cảnh sát. Nhưng là một cái tên được thì thầm trong những vòng tròn mà chỉ một số người biết. Một bóng mờ giữa nhiều mặt nạ.

Suzune không chắc anh ta đến đây vì mình. Nhưng sự trùng hợp này... lại quá đúng lúc.

Gió khẽ thổi qua, đưa mùi cỏ lau, và cả mùi kim loại nhè nhẹ mà cô phát hiện từ lúc nãy. Không thuộc về đồ ăn lễ hội. Không thuộc về cánh đồng này. Cô im lặng, ngồi bất động như một bóng cây, cho đến khi-

> "Một chỗ yên tĩnh thật đấy." - giọng đàn ông vang lên sau lưng, nhẹ như gió.

Suzune không quay lại. Chỉ khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống đèn phía dưới:

> "Nếu định theo dõi tôi, thì chọn chỗ cao như thế này là sai nước đi."

Giọng ấy bật cười khẽ, rồi bước lên cạnh cô. Người đàn ông mang làn da rám nắng, mái tóc vàng sáng lòa dưới ánh trăng, tay đút túi áo yukata xám nhạt, như thể anh chỉ là một khách dự lễ tình cờ ghé qua.

> "Tôi đâu có theo dõi cô. Tôi cũng thích chỗ này thôi."

> "Còn tôi không thích nói chuyện mập mờ." - Suzune đáp, mắt lạnh đi.

Anh nghiêng đầu, mỉm cười, ánh mắt sáng nhưng không dễ đoán.

> "Cô là Kisaragi Suzune, phải không? Cảnh sát hình sự từng hoạt động ở Osaka, rồi đột ngột chuyển về Tokyo 1 tháng trước."

Suzune vẫn không quay đầu.

> "Cậu biết nhiều quá."

> "Chỉ là biết những gì được phép biết." - Anh nhún vai. "Còn những gì chưa được phép... tôi đến để xác nhận."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Suzune sắc lại. Tay đặt trên quạt giấy hơi siết nhẹ, như thể sẵn sàng phản ứng bất cứ lúc nào.

> "Xác nhận gì?"

> "Rằng cô... vẫn còn đang quan sát phía bên kia. Hay đã buông tay."

Cô im lặng. Rất lâu.

Gió thổi, lay vạt yukata hoa vàng và vạt áo của người đối diện. Dưới đồi, tiếng trống lễ hội vang lên từng nhịp xa xôi, như đến từ một thế giới khác.

Cuối cùng, Suzune cất giọng. Nhẹ, nhưng lạnh:

> "Nếu cậu cần biết tôi đang đứng ở bên nào, thì để tôi nói thẳng: Tôi đứng ở nơi mà bóng tối không dám giả vờ là ánh sáng."

Người đàn ông mỉm cười, không đáp. Nhưng ánh mắt chớp lên - như thể hài lòng.

> "Tốt. Tôi cũng vậy."

Anh quay lưng, bước xuống sườn dốc. Giữa gió, giọng anh vang vọng lại:

> "Lần sau gặp lại, có lẽ sẽ là với một vai trò khác."

Suzune ngồi im rất lâu, cho đến khi bóng người ấy hòa vào dòng người phía dưới.

Cô rút ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi vải, vuốt thẳng. Trên đó là mảnh giấy note từng bị gỡ từ tường trong phòng hồ sơ của sở cảnh sát - ghi một cái tên mà chưa ai dám động vào.

> "Bourbon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com