Chapter 2: Hãy quên tớ đi!
Shinichi nhận lấy thuốc và uống. Lần này Anh không còn háo hức như bao lần trước nữa. Mắt anh đăm chiêu nhìn về một phía. Anh đang chờ những cơn đau tan biến đi để trả lại cho Anh hình hài cũ. Những cơn đau ấy làm Anh khốn đốn nhưng nó nào bằng cơn đau trong lòng! Nó cứ mãi đeo đẳng Anh...
Phía xa kia anh nhìn thấy qua cửa sổ bóng hình người con gái Anh yêu. Ran đang dọn dẹp như mọi ngày. Cô ấy vẫn luôn là người con gái nết na như thế! Bất giác Cô thấy Anh, gọi lớn tên Anh không chỉ có một lần.
Anh nhìn Cô mỉm cười:
- Ran! Tớ về rồi đây!
Mi Cô ướt đẫm. Mắt thì cay cay. Đó là vì những giọt nước mắt vui sướng đang tuôn rơi thế chỗ cho những giọt lệ u sầu của Cô những ngày tháng trước. Cô từng nói "Cứ ngóng trông mãi... Đến khi gặp lại... Thì thật hạnh phúc". Thực sự vậy, Cô đã không thể kìm nén niềm vui của mình. Cô chạy một mạch xuống lầu, đến ôm chầm lấy cổ Anh, và rồi trách Anh sao bỏ rơi Cô lâu như vậy, bỏ Cô đơn độc với cả thời gian và không gian.
Anh nhìn Cô, nhìn thấy niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt Cô, lại không nỡ nói những gì sắp xảy ra với Cô và Anh. Nhưng không nói sao được, mọi chuyện còn có thể giải quyết bằng cách nào khác ngoài cách này sao?
Anh trầm mặt, hạ giọng:
- Ran! Tớ xin lỗi vì...
- Không sao mà! Shinichi bình an là tớ vui lắm rồi! Tơ chỉ sợ cậu gặp chuyện gì đó thôi!
- "Cô ấy vẫn luôn chờ mình như thế. Mình thật ác độc, thật tàn nhẫn mà!" - Anh suy nghĩ trong sự dày vò và đau khổ.
Biết làm sao được. Đó là định mệnh đã được bày sẵn. Số phận hai người là trên hai con đường khác nhau. Anh đau lòng trong khi Cô chỉ vừa vui được chốc lát.
- Ran này! Nếu phải đi trên con đường biết chắc là dẫn đến địa ngục thì cậu có muốn bước tiếp hay không?
- Ý cậu là sao hả Shinichi? - Cô ngơ ngác hỏi Anh.
- Bây giờ tớ đã có người yêu rồi, ắt hẳn cô ấy sẽ không thích tớ có mối quan hệ thân thiết với bất kì cô gái nào dù chỉ là bạn bè! Cho nên tớ...
- Cái gì? Shinichi có người yêu rồi hả? Ờ thì... ờ... lớn rồi mà ha... cũng nên có người yêu chứ!
Lòng Cô trùng xuống dù môi Cô vẫn cười. Cô nhận ra mình chẳng là gì của Anh. Nhưng nào ai có thể trách Anh hay dùng hai chữ "phản bội" với Anh được. Có trách thì phải trách cô gái tên Ran Mori quá si tình, chờ đợi người mình yêu đến giây phút này. Tại sao Cô lại phải chịu đau thương? Cô mới nên là người được Shinichi yêu thương hơn ai hết!
- Tớ đến đây chỉ là để nói với cậu như vậy. Tớ sắp đi xa rồi! Cậu có muốn nói gì với tớ không?
Anh quay mặt đi, nhắm mắt lại, làm rơi hai hàng nước mắt trên má. Đau lòng, nhưng bất lực! Anh không thể để Cô hy sinh vì mình thêm nữa. Nước mắt Anh rơi xuống, nó phản chiếu hình ảnh của người con gái đã yêu Anh rất chân thành.
- Vậy... Cậu yêu ai? Cô ấy...
- Cô ấy đang chờ tớ ở Mĩ. Cô ấy rất yêu tớ, hy sinh vì tớ rất nhiều. Tớ yêu cô ấy đến mức không thể sống thiếu cô ấy. Tớ sẵn sàng bỏ ra tính mạng để bảo vệ cô ấy!
- Tớ hiểu rồi! - Quầng mắt Cô run run. Mặt Cô đỏ lên vì Cô sắp khóc - Shinichi! Cậu hạnh phúc nhé!
Cô mỉm cười trong gượng gạo, trong lòng chẳng có chút ghen tị nào với người con gái bí ẩn kia. Bằng cả tấm lòng và sự chân thành của mình, Cô thực sự mong Anh hạnh phúc.
Có lẽ đó là tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com