02. Rei Nói, Không Phải Ai Cũng Trưởng Thành
03.
"Cậu kiếm đâu ra một cái đuôi nhỏ thế Zero?"
"..."
Vừa nói, tay Hiro lại chỉ ra sau lưng cậu, hướng thẳng về một góc váy bồng bềnh sau lưng cậu. Furuya cũng chỉ còn đường thở dài. Yume đã ngồi ở chỗ cũ hôm họ gặp nhau chỉ để mong được gặp lại cậu. Furuya vừa tới, con bé đã vội vã đứng bật dậy, loạng choạng chạy ra. Bộ dạng núp trong bóng râm, ngồi co quắp mình, mặt mũi ửng hồng vì nóng nhưng lại nhất quyết chờ đợi ai đó khiến cô bé trông cực kì đáng thương.
Furuya Rei đương nhiên cảm thấy khó xử, nhưng cũng vì chính bộ dạng thấp thỏm nơm nớp lo đó mới khiến cậu mủi lòng. Rei của bây giờ cũng không biết cách từ chối một trẻ nhỏ làm sao để khiến chúng không buồn.
Lúc này, Yume nhận ra gì đó. Thanh âm "Zero" lọt vào tai cô bé, Yume nhấp nhẹ đầu môi, Yume nhắc lại cái tên ấy, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ thắc mắc: "Zero...?"
"Hôm qua anh đã bảo em rồi đấy, biệt danh của anh là Zero." Furuya rất kiên nhẫn nhắc lại.
"À... Hic, em quên mất đấy, em xin lỗi. Nhưng nghe đáng yêu lắm ạ!"
Cậu bé trước mặt chớp chớp mắt, có hơi ngượng ngùng. Hẳn Yume cảm thấy tội lỗi vì quên mất biệt danh của cậu nên mới cố gắng tìm cách gỡ gạc lại.
"Cơ mà, sao lại đi theo anh?!"
Furuya lập tức tiến lại, dò hỏi với khuôn mặt bất lực. Đứa nhóc này hết người chơi cùng rồi hay sao? Cậu không thể nào trông một đứa nhóc 5 tuổi được! Trái với điệu bộ của cậu, Yume lại hớn hở chạy tới gần, đôi má phúng phính ửng hồng vì phấn khích.
"Cho em chơi với hai anh nha?"
"Xì, trẻ con thì biết cái gì mà chơi?"
"Thôi mà Zero." Hiromitsu tiến tới, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai bạn thân của mình. Rồi cậu tiến tới chỗ Sakurada Yume, khoé mắt mèo khẽ híp lại cùng nụ cười. Trước mắt cậu là một em gái nhỏ nhắn và ngoan ngoãn, nhìn qua thôi cũng thấy Hiromitsu là một người hiền lành, từ nhỏ đã hình thành nên bản tính thích bảo vệ, quan tâm người khác, vậy nên cậu đối với đứa trẻ vừa ngoan hiền vừa trông hơi yếu ớt thế này cậu cũng có chút thiện cảm. Nụ cười treo trên môi, Hiromitsu lịch sự hỏi:
"Vậy em là...?"
"Em là Sakurada Yume! Em 5 tuổi!" Cô bé nói dõng dạc, không còn lắp bắp như hôm trước giống như thể đã tập trước vậy. Lần đầu gặp thêm một anh trai khác, lại còn là bạn của anh Furuya, Yume hoàn toàn không có muốn mắc lỗi sai.
"Chà, kém tụi anh 5 tuổi sao? Anh là Morofushi Hiromitsu, anh 10 tuổi, bằng với Zero."
Yume há hốc, rồi trở nên ngưỡng mộ nhìn hai bọn họ: "Đều là 10 tuổi hả? Oa..! Hai anh thật sự ngầu ghê!"
Hai người họ không hiểu, 10 tuổi thì có thể là ngầu ở đâu? Hiromitsu mỉm cười hỏi: "Tại sao thế?"
"Thì tại hai anh đều là người lớn!" Yume bật cười. Thật ra với cô bé, ai lớn tuổi hơn mình đều là người lớn rồi.
Furuya Rei bên này đứng nghe cũng vì hai từ "người lớn" mà giật bắn mình, hơi lúng túng. Tất nhiên cậu bé biết mình chỉ là đứa nhóc con, nhưng với trẻ con mà nói, việc được khen, được ví như người lớn cũng giống như một lời khen vậy. Trong tầm mắt của trẻ nhỏ, người lớn là mấy từ rất cao cả. Vì người lớn làm được nhiều việc, hiểu được nhiều thứ, biết được nhiều cái, có thể tự do tự tại sống, cái bức tượng đài sừng sững trong lòng hầu hết trẻ nhỏ về danh xưng "người lớn" là vô cùng vĩ đại. Tuy vậy, cậu bé Rei vẫn thành thật, dẫu mũi đã muốn hất cao lên trời.
"N-Người lớn gì? Tụi anh lớn hơn em, nhưng cũng đều là mấy đứa nhóc hết thôi." Vừa nói, Furuya quay phắt người bước về phía bóng râm, không quên kéo theo Sakurada và Morofushi cùng bước vào.
"Lớn hơn em thì đều là người lớn hết mà. Với lại anh Rei và anh Hiro trông cũng rất là người lớn đấy thôi. Cao hơn em, tay chân cũng dài hơn em."
Hiromitsu khúc khích, song với đó, cậu thấy mặt cô bé rịn mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bừng. Còn đang suy nghĩ nên làm gì, Hiromitsu đã thấy Rei cầm chiếc mũ nan xuống, phe phẩy như vẫy quạt, dường như là hướng về phía cô bé ít nhiều. Hoá ra Furuya trông lạnh nhạt vậy nhưng vẫn luôn rất để tâm chú ý cô bé. Khuôn mặt Sakurada ửng đỏ vì nắng nóng, bảo sao lại kéo tụi họ vào bóng râm thế này. Cậu và Rei đã tiếp xúc với ánh nắng đủ nhiều để quen với nhiệt độ của nó, nhưng làn da cô bé vốn đã tái nhợt lại vì nóng mà đỏ lên, trông như một trái đào chín, thật sự rất dễ bị tổn thương.
"Em đúng là đồ ngốc!" Đôi tay cậu bé không ngừng phe phẩy, lại nói, câu đầu tiên đã ghét bỏ chê cô bé ngốc. Hiro vỗ nhẹ lên vai cậu, có hơi hiếu kì, cậu miệng chê nhưng thân thể thành thật vậy sao Zero? Lại nói tiếp, "Người ta luôn nói, khi nào đủ 18 tuổi mới là người lớn về mặt pháp lí, và đủ 25 tuổi mới được coi là đủ khả năng hình thành toàn bộ nhận thức. Cơ mà, chuyện trưởng thành thì tuỳ lắm. Bất kì ai cũng có thể trưởng thành trước tuổi, và có những người đã già khú đế rồi vẫn chẳng chịu trưởng thành đấy!"
Yume nghiêng đầu, còn có đạo lí như thế? Hiro mỉm cười, xong lại thấy Rei tiếp tục, "Em thấy đấy, có những đứa trẻ mới lớn nhưng đã hiểu được cách đối nhân xử thế và nhận thức hành vi trong môi trường. Nhưng cũng có những ông bác lớn tuổi rồi vẫn sống rất ích kỉ trẻ con! Như ông chú nhà bên nhà anh vậy, 30 tuổi rồi mà quần áo cũng khôn tự giặt, rác không tự vứt, không biết ăn đậu natto và cà chua! Toàn ném cho anh ăn trong khi đó là đồ mà mẹ của chú ấy tự trồng, tự làm rồi gửi lên. Thật là, đồ ăn của mẹ đưa, anh muốn còn không được!"
Yume gật gật đầu rất mãnh liệt, thực chất cô bé cũng chỉ cái hiểu cái không, Cô bé đồng tình là vì cảm thấy lời anh trai này nói rất có tư duy, không có cách nào để phản bác.
"Zero biết nhiều quá nhỉ?" Hiromitsu cảm thán.
Rei trưởng thành sớm như vậy là vì xung quanh cậu bé không có ai chăm sóc quan tâm triệt để. Cậu chỉ còn cách tự mình tìm hiểu cách để sống sót và sinh tồn thôi, nên đối với những người như vậy cậu quả thật hơi bài xích, Hiromitsu cũng mất cha mẹ từ sớm, cậu rất thấu hiểu.
"Tớ đã tự tìm hiểu bằng trải nghiệm cá nhân đấy!"
Cô bé vỗ tay tán tưởng, khuôn mặt đáng yêu có chút bầu bĩnh, hâm mộ nhìn Rei. Anh Rei thật sự là người vô cùng thông minh. Chốt rồi! Cô bé muốn làm bạn với anh ấy!
"Anh Rei, anh thật thông minh!"
"Đúng vậy, Zero, cậu thật thông minh ヽ('▽`)/!" Hiromitsu không nhịn được hùa theo.
Mặt của Rei lập tức đỏ bừng.
"C-Chuyện nhỏ!!"
Nhìn kĩ khuôn mặt Yume, đôi mắt còn óng ánh nhìn anh, Furuya Rei ho vài tiếng rồi giấu đi suy tư của mình. Cậu suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng có quyết định, nếu chỉ là một đứa nhóc thì cũng không sao, cậu và Hiromitsu cũng đâu phải đi làm cái chuyện đại sự gì mà sợ người ta vướng tay vướng chân?
Thôi vậy. Ai bảo Yume lại trông đáng thương như thế?
04.
Sakurada Yume có vẻ ngoài rất nhỏ bé, yếu ớt, nhưng cũng rất trắng trẻo và xinh đẹp, ai nhìn thấy em lần đầu cũng nghĩ, Yume trông như búp bê vậy. Tủ quần áo của cô bé luôn được lắp đầy bởi những chiếc váy xinh. Những bộ quần áo đắt tiền, nơ bờm, giày dép đổi mới liên tục. Cái này, Furuya Rei soi một chút liền biết. Không ngày nào trong tuần là mặc đồ trùng nhau, cô bé còn nói cô bảo mẫu trong nhà luôn giúp cô bé mặc quần áo, đã thế còn là đồ có giá trị cao.
Nhưng cậu bé không hiểu, vì sao Yume lại luôn mang một bộ dạng hiếm khi thật sự sạch sẽ tới gặp cậu. Sẽ có những hôm sạch hôm không. Những cô bé cùng độ tuổi với Yume thường là những bạn nhỏ rất ngại bị bẩn bởi đất cát, dù có năng động tới mấy cũng nào có nghịch ngợm mà bùn đất khắp người, ngày qua ngày đều bẩn thỉu như thế?
Ban đầu họ không quá chú tâm, chỉ khuyên nhủ cô bé cẩn thận, giúp đỡ Yume làm sạch quần áo qua loa, nhưng giờ thì đúng là khó để làm ngơ.
Hiromitsu nhìn Yume một chút, mãi mới cất tiếng, giọng hơi ngập ngừng như không biết nên nói ra sao:
"Sao lần nào anh gặp em, em cũng..."
"Em sao ạ?"
"Là rất bẩn đó. Quần áo của em cũng khá đắt mà phải không?"
Furuya đành ra mặt nói thay bạn thân. Nhìn qua cũng biết thôi. Trẻ con thì mấy ai để ý chuyện quần áo đắt hay rẻ, chủ yếu vì Yume có bộ dạng cần phải để tâm, nên lại suy xét thành thế này.
"Em nên biết giữ gìn cẩn thận chứ?"
Furuya hơi nâng giọng, có chút giống anh trai mắng em gái.
Cô bé lúng túng, không biết nên phản ứng thế bào.
"Em sẽ cố giặt sạch mà... Em có thể nhờ cô giúp việc nữa..."
"Không phải chuyện có ai giặt cho em hay không. Mà là, Yume, em phải học cách giữ gìn đồ đạc của mình. Không phải cái gì cũng có người khác làm giúp em được."
Chỉ thấy Yume cúi mặt, tóc đen cứ rung rinh, cứ bồn chồn di chuyển, bộ dạng đứng ngồi không yên. Cô bé mải miết cọ sát các ngón tay, mím môi không dám nói gì, rõ ràng dưới đó là một khuôn mặt hối lỗi.
Có chút đáng thương, lại thấy Rei thêm phần sốt ruột vì khó xử, Hiro lại giải vây:
"Trẻ nhỏ hiếu động mà Zero. Em ấy mới 5 tuổi thôi. Đừng trách em ấy, cậu chẳng khác gì cha em ấy rồi nhé."
"Trời ơi cậu làm tớ nghĩ tới mấy ông bác già rồi đó nhé!! Tớ và cậu cũng là trẻ nhỏ, Hiro. Cái câu "trẻ nhỏ hiếu động" của cậu chỉ có mấy ông chú cô bác 50 tuổi nói thôi. Cậu đừng có bênh vực!" Rei liền cau có, hơi húc nhẹ khuỷu tay vào người Hiro, làm cậu bạn chỉ biết cười trừ.
"Hồi trước cậu cũng y hệt em ấy đấy Zero."
Furuya giật mình, liền quay đầu đi né tránh. Quả thật là vậy. Không chỉ là lấm lem bùn đất, mà còn bị thương khắp người. Furuya là đứa trẻ cứng đầu và hiếu thắng, cậu bé sẽ không chịu thua ai cả. Chính vì tính khí ấy nên Rei rất hay vướng vào nhưng trận xô xát của trẻ con.
Chỉ là, lúc ấy cậu ấy luôn muốn tỏ ra mình rất ổn. Hiro nhớ lại, mỉm cười, cảm thấy tình thế này cũng có chút quen thuộc và tương đồng.
Yume khuôn mặt buồn thiu, không dám nói gì, thật ra là bởi vì cô bé rất trân quý hai người này. Yume không có ai làm bạn bè cả, nên lời họ nói cô bé thật sự rất để tâm. Cô bé nghĩ mình đã khiến Rei tức giận, Yume không muốn anh ấy ghét bỏ mình. Nghĩ tới việc đó, đồng tử cô bé khẽ co lại, em mím môi, ngón tay cứ liên tục cào vào nhau lo lắng, đầu ngón tay em như vậy mà đỏ lên. Vừa lúc bị Hiromitsu và Furuya nhìn thấy. Furuya thấy trong lòng mình cũng dấy lên một cảm giác... Chết rồi, tội lỗi quá...
"Em xin lỗi..."
"Ôi không cần xin lỗi đâu mà. Zero, cậu làm em ấy sợ đó." Vừa nói Hiromitsu lại huých nhẹ vào người Rei, đánh chủ ý lên Yume. Có hơi cảm thấy kì lạ trước phản ứng này, lại càng thấy trông họ giống như đã doạ sợ cô bé. Bị điểm tên, Rei cũng lo lắng, cậu bé không nghĩ sẽ khiến cô bé sợ hãi tới thế.
"Zero không cố ý đâu, em đừng sợ. Tính cách cậu ấy là như vậy thôi, chứ thật ra là rất lo lắng cho em."
"Em không sợ.!"
Vội đáp, Yume lúng túng lấy lại hơi thở của mình, em bám lấy gấu váy, đảo mắt: "Em sẽ không sợ hai anh đâu. N-Nên là, đừng có ghét em nha."
Cô bé lúng túng, để cho Hiromitsu và Rei một tràng suy nghĩ nhỏ. Tuy trong lòng họ nổi lên những bọt khí đen hoài nghi, nhưng dẫu vậy cũng có bao phần thương xót từ từ thoát ra khỏi vỏ tim mỏng manh của hai đứa trẻ. Hai bọn họ vẫn biết, có những chuyện không thể nào lí giải một cách đơn giản, nhưng không thể nào tìm cách moi móc hoài được. Furuya lên tiếng trước:
"Thật là... Không ai ghét em cả. Anh mắng em là vì lo lắng cho em. Dáng vẻ của em như thế, không lo lắng mới lạ đấy." Lời nói lúc này của Furuya đã dịu lại, tốc độ có hơi nhanh vì ngại.
"Phải đó Yume, tụi anh không ghét em đâu. Đừng giận Zero nhé?"
Đôi má Yume hồng lên, rồi cũng ngây ngô gật gật đầu. Cô bé chớp đôi mắt nhỏ của mình, bờ mi dễ thương run rẩy khẽ hạ xuống, đôi môi hơi mím lại. Một vẻ sung sướng khó tả trên đôi mắt em.
Như vậy là được. Không có ghét em là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com