Chương 10: Làn khói chiều
Quán Poirot lặng lẽ dần. Ngoài kia, nắng chiều nghiêng qua khung kính, ánh sáng vàng trải dài trên những chiếc bàn gỗ. Chiếc Porsche 356A màu đen đã rẽ mất hút ở cuối con phố, để lại dư âm lạ lẫm trong lòng ba người.
Reina vẫn ngồi nơi bàn, ánh mắt còn hướng ra ngoài cửa sổ. Khóe môi cô cong khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú:
“Porsche 356A… đúng là hiếm gặp. Mẫu này từng ra từ những năm 50, vậy mà còn giữ được tình trạng tốt thế kia. Chủ xe hẳn phải chăm chút lắm.”
Shiori ngơ ngác chớp mắt, chẳng mấy quan tâm:
“Xe cộ à? Cậu lúc nào cũng chú ý mấy thứ nhỏ nhặt thật đấy.”
Reina bật cười, đáp hồn nhiên:
“Không nhỏ nhặt đâu. Xe cổ như thế, giống như một phần lịch sử còn sống. Mỗi chiếc đều có một câu chuyện riêng.”
Shiori lắc đầu, rồi điện thoại cô reo. Sau vài câu thì thầm, Shiori đứng dậy:
“Xin lỗi nhé, mẹ tớ gọi về gấp. Đành để cậu lại một mình rồi.”
Reina gật nhẹ, tiễn bạn ra tận cửa:
“Ừ, đi đường cẩn thận. Nhắn cho tớ khi về đến nhà nhé.”
Shiori cười, vẫy tay, rồi khuất bóng ở góc phố.
---
Trở lại bàn, Reina vừa định ngồi xuống thì một giọng trầm vang lên.
“Cô Takahashi… hình như rất để ý chiếc xe vừa nãy?”
Reina ngẩng đầu. Amuro Tooru đứng gần quầy, tay cầm khăn lau khô ly thủy tinh. Anh bước lại gần, ánh mắt thoáng lấp lánh như đang dò xét.
Reina chớp mắt, rồi mỉm cười:
“À, vâng. Tôi vốn thích xe, nhất là xe cổ. Chiếc Porsche kia hiếm gặp thật. Ở Nhật mình đâu dễ gì thấy ngoài phố.”
Amuro hơi nheo mắt, giọng nửa bâng quơ nửa trêu:
“Người bình thường chắc chẳng mấy ai nhận ra đó là 356A. Xem ra cô không chỉ ‘thích’ thôi đâu.”
Reina đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, giọng ung dung:
“Thì cũng giống như có người thích rượu vang, sẽ nhớ rõ từng niên vụ. Tôi thì nhớ xe. Thế thôi.”
Amuro bật cười khẽ, nhưng trong mắt vẫn sáng nét cảnh giác. Anh tự nhủ: Cô gái này… đúng là đặc biệt.
---
Ở bàn bên cạnh, Conan lặng lẽ quan sát, tay khẽ siết chặt chiếc thìa nhỏ. Nhóc nhớ lại vụ án lần trước – Reina từng là nạn nhân bị cuốn vào rắc rối, suýt chút nữa mất mạng. Một cô sinh viên bình thường… hay là điều gì hơn thế?
Không, chắc chắn cô ấy không biết Porsche đó thuộc về ai. Nhưng nếu cứ quá tò mò… nguy hiểm có thể tìm đến bất cứ lúc nào.
Conan hít sâu, giấu ánh nhìn sau gọng kính, tự dặn lòng phải để mắt kỹ hơn.
---
Bên ngoài cửa kính, bóng chiều đổ dài. Một người đàn ông đứng ở góc phố, điếu thuốc cháy đỏ lẩn trong khói mờ. Hắn chỉ đứng lặng vài giây, rồi quay đi, biến mất vào dòng người.
Reina chẳng để ý, nhưng Amuro liếc thoáng qua, thần sắc thoáng chùng xuống. Conan cũng bắt gặp cảnh ấy, đôi mắt lóe tia nghi ngờ.
---
Reina lại xoay tách cà phê, mỉm cười vô tư:
“Dù sao thì… đúng là một khoảnh khắc thú vị. Ít khi được thấy xe đẹp như vậy.”
Với cô, đó chỉ là niềm thích thú đơn giản. Nhưng trong mắt Amuro và Conan, một dấu hiệu nhỏ ấy lại khiến họ ngấm ngầm đặt thêm những dấu hỏi mới.
Ở Poirot chiều nay, khói cà phê và khói thuốc vô hình đã hòa vào nhau. Và đâu đó, một vòng xoáy đang lặng lẽ mở ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com