Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Va chạm bất ngờ


Con phố chiều đã lên đèn, dòng người qua lại thưa dần. Reina vừa áp điện thoại lên tai, vừa mải cười khúc khích với giọng bạn ở đầu dây.

“Ừ… tớ biết rồi, mai gặp nhé. Nhớ mang sách—”

Cạch!

Cô suýt đánh rơi điện thoại khi va phải một thân người cao lớn. Hương thuốc lá nồng nặc quẩn lại trong không khí. Reina lùi lại một bước, ngẩng lên thì thấy một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lấp ló dưới vành mũ.

Reina khựng lại nửa giây. Khoan… gương mặt này…
Trong trí nhớ, tiếng gió rít trên đường ray tàu lượn siêu tốc ùa về. Lúc ấy cô từng chỉ thẳng:

“Họ ngồi sau nên chẳng phải dễ ra tay hơn nhiều sao? Còn hai người kia thì sao?”

Đúng rồi! Cô đã từng thấy ông này trong vụ đó!

Reina tròn mắt, rồi bất giác… bật cười. “À… hóa ra lại gặp ở đây. Xin lỗi nhé, tôi mải nghe điện thoại quá.”

Cô hơi cúi người, giọng có chút áy náy:
“Lần trước… hình như tôi đã lỡ nghi ngờ nhầm anh. Mong anh bỏ qua nhé.”

Rồi chẳng đợi đối phương đáp, Reina xoay người bước đi, dáng vẻ nhẹ tênh như vừa va phải một người qua đường bình thường.

---

Phía sau, Gin đứng lặng, điếu thuốc khẽ sáng đỏ. Đôi mắt lạnh khẽ nheo lại.

“…Con nhỏ này…”

Hắn nhớ lờ mờ một vụ đã xa, nhưng không buồn đuổi theo. Chỉ khẽ nhả khói, để mặc bóng lưng mảnh khảnh kia biến mất.

---

Ở góc phố khác, Conan suýt nghẹn thở.
Cậu ta… dám nói chuyện với Gin kiểu đó sao?!
Nhóc nhìn Reina rời đi, vừa thở phào vừa toát mồ hôi hột.

Amuro thì bật cười khẽ, tựa như vừa xem một màn kịch bất ngờ:
“Cô gái này… đúng là đi trên dây giữa lưỡi dao mà vẫn tươi cười.”

---

Như thế, buổi chiều vốn bình thường lại vô tình chạm vào lằn ranh của hiểm nguy – chỉ nhờ sự vô tư hồn nhiên mà thoát hiểm trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com