Chương 12: Khói thuốc trên ban công
Quán Poirot vào buổi chiều nhộn nhịp đã dần thưa khách. Reina khoác túi, tươi cười kể lại cho Shiori trên đường đi bộ ra ga tàu.
“Cậu biết không, hồi qua tớ va phải một ông nhìn lạnh cả sống lưng. Mà nghĩ kỹ lại… tớ hình như từng chỉ thẳng mặt ổng trong vụ tàu lượn năm đó cơ.”
Shiori tròn mắt:
“Ơ? Vụ đó á? Trời, cậu dám chọc cả người ta thế à?”
Reina bật cười, giơ tay diễn tả:
“Thì lúc đó tớ bảo thẳng: ‘Họ ngồi sau nên chẳng phải dễ ra tay hơn nhiều sao?’ Rồi còn chỉ thẳng vào ông ta với một người nữa: ‘Còn hai người kia thì sao?’ … Nghĩ lại đúng là quá lố.”
Shiori ôm bụng cười ngặt nghẽo:
“Cậu đúng là… Lần sau coi chừng bị ăn tát đó nha!”
Reina chỉ nhún vai, cười hồn nhiên. Nhưng trong quán, Amuro thoáng nheo mắt khi nghe thấy, còn Conan ngồi sau cốc nước cam thì bất giác rùng mình. Miêu tả của Reina – quá chính xác. Đủ để khiến cả hai người đàn ông đều ngấm ngầm ghi nhớ trong đầu.
---
Bên kia thành phố.
Trong chiếc Porsche 356A, Gin ngồi lặng, khói thuốc vẽ thành vòng trắng mờ trong không khí. Vodka liếc sang:
“Đại ca… không lẽ con nhóc đó…”
Gin không đáp ngay. Đôi mắt màu băng khẽ nheo lại, trong đầu hiện lên thoáng ký ức trên tàu lượn năm xưa – một cô gái đã chỉ thẳng vào mình.
Hắn nhếch môi lạnh tanh:
“Trùng hợp? Hay là định mệnh. Dù thế nào… phiền phức đây.”
---
Tối muộn.
Reina mở cửa phòng trọ nhỏ, bật đèn hành lang rồi khẽ khàng khóa lại. Trong vài giây, cô đứng yên như lắng nghe nhịp tim chính mình.
Bước chậm về bàn học, mở laptop xem bài báo về vụ án ở khu vui chơi đó. Rồi Reina lấy ra một bao thuốc lá. Đôi tay chậm rãi như thể hiện tâm tình của chủ nhân , do dự, nghi ngờ, nhưng động tác châm lửa thì thành thạo.
Trên màn hình sáng lên hình ảnh của vụ án đó, rồi sự ẩn mình của cậu trai kudo
Bài báo cũ hiện ra: “Vụ án tàu lượn siêu tốc tại Tropical Land”. Những bức ảnh mờ, dòng tít giật gân. Ở một khung hình, người đàn ông tóc bạc ngồi phía sau hiện rõ… Reina khựng lại, mắt dán chặt.
Đốm đỏ bùng lên, khói tan trong hơi thở.
Reina ngả người trước màn hình, đôi mắt dõi theo từng dòng chữ. Cô kéo xuống những bài báo liên quan án mạng sau đó. Lạ thật… cái tên Kudo Shinichi cũng dần biến mất. Thay vào đó “thám tử lừng danh Mori Kogoro” lại xuất hiện thường xuyên dù trước đó gần như chẳng ai biết đến ông ta.
Reina khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp vô thức lên bàn. Trong một số bức ảnh hiện trường, thấp thoáng bóng một cậu nhóc đeo kính, thường lẽo đẽo đi bên cạnh Mori.
“Thú vị nhỉ… Shinichi biến mất, Mori bỗng nổi danh, còn cậu bé kia thì bỗng dưng xuất hiện. Giống như “Cái đi chưa kịp hay, cái kia đã ló mặt.” ”
Khóe môi cô cong nhẹ, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười. Cảm giác bất an mơ hồ len vào tâm trí, như một mảnh ghép lạ chưa tìm được chỗ khớp.
Reina khép máy tính. Làn khói mỏng tỏa ra, hòa cùng màn đêm nơi ban công. Trong làn khói ấy, con ngươi cô trở nên sâu thẳm – không còn nét hồn nhiên, chỉ còn sự trầm tư của một kẻ bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường.
Cánh cửa kính bật mở. Gió đêm tràn vào.
Trên ban công, dưới ánh đèn vàng hắt ra từ trong phòng, Reina đứng tựa lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Khói trắng tan trong gió, vẽ thành những vệt mờ quấn quanh khuôn mặt cô.
Ánh mắt cô không còn sáng trong như thường ngày. Nó trầm hẳn xuống, mang một nét suy tư lạnh lẽo.
“Người đàn ông đó… chính là kẻ trong vụ tàu lượn năm ấy. Không thể nào là tình cờ. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, vào lúc này và lần đó ?”
Reina rít một hơi thật sâu, giữ khói trong lồng ngực vài giây rồi chậm rãi thả ra. Hơi thuốc cuộn xoáy, rồi bị gió cuốn đi mất.
Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là một sinh viên hồn nhiên hay vui vẻ như Shiori và mọi người thấy. Trên ban công, chỉ còn lại một bóng dáng lặng lẽ, trưởng thành, bất an – và bí ẩn hơn bao giờ hết.
Cô khẽ thì thầm, như nói với màn đêm:
“Dù mình không muốn đâu, nhưng cũng phải thừa nhận… có lẽ trò chơi đã bắt đầu rồi.”
Bên ngoài, thành phố chìm trong tĩnh mịch. Nhưng đâu đó, giữa những ánh đèn xe xa xa, như có một ánh mắt vô hình vẫn dõi theo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com