Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bóng đen bám theo

Buổi sáng, giảng đường đông nghẹt sinh viên. Reina ngồi ở hàng ghế thứ ba, tay ghi chép lia lịa, miệng vẫn cười nói với Shiori bên cạnh. Mọi thứ tưởng như bình thường – giọng thầy giảng bài, tiếng bút sột soạt, tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Nhưng bên ngoài cổng trường, một chiếc xe màu đen dừng khá lâu. Người đàn ông trong xe ngậm điếu thuốc, khẽ hạ kính cửa, đôi mắt sắc lạnh dõi vào sân trường.

Một bóng dáng cao lớn khác đứng dựa gốc cây gần đó, cũng hút thuốc. Họ không hề để ý đến nhau, nhưng rõ ràng cùng hướng ánh mắt về phía một người: Reina.

---

Chiều muộn, Reina cùng Shiori ghé quán Poirot ăn nhẹ trước khi về. Cô vừa kể một câu chuyện vụn vặt vừa cười khanh khách. Nhưng ở góc xa, Amuro đang lau quầy, động tác bỗng khựng lại khi nhận được tin nhắn trên điện thoại.

Mắt anh thoáng tối: “Người của Tổ chức đã bắt đầu theo dõi rồi sao…? Cô gái này, rốt cuộc là ai trong mắt bọn chúng?”

Ở bàn khác, Conan cũng nhận ra vẻ mặt khác thường của Amuro. Cậu bé ngồi im, mắt chớp chớp sau gọng kính, trong lòng bất an.

---

Trên đường về, Reina vừa đi vừa nghêu ngao hát nhỏ. Nhưng càng đi, cô càng nhận ra một nhịp điệu lạ: tiếng bước chân ở khoảng cách vừa phải, khi xa khi gần.

Cô mím môi. Thay vì hoảng loạn, Reina bất ngờ rẽ vào siêu thị gần đó.

Trong siêu thị, cô ung dung đẩy xe, bỏ vào vài món linh tinh: sữa, bánh quy, mấy gói mì ăn liền. Đôi mắt long lanh, nụ cười hồn nhiên như không có chuyện gì. Nhưng khi đi qua dãy hàng gương, cô khẽ liếc. Đúng như dự đoán: một người đàn ông cao to, đội mũ lưỡi trai, giả vờ chọn đồ hộp nhưng mắt lại dán vào cô.

Reina cười khẽ, thậm chí còn cố ý… chọn đường vòng sang khu đồ chơi trẻ em, cầm thử một con gấu bông rồi đặt lại, như thể đang trêu ngươi kẻ bám theo.

Người đàn ông kia thoáng lúng túng, phải giả vờ nhìn mấy cái xe điều khiển từ xa.

---

Ra khỏi siêu thị, Reina cố tình đi vào tuyến đường đông đúc. Tiếng còi xe inh ỏi, đèn neon nhấp nháy. Người theo dõi càng khó giữ khoảng cách mà không bị lộ.

Nhưng đến khúc rẽ gần khu trọ, con đường bỗng vắng hẳn. Ánh đèn đường vàng vọt, kéo dài cái bóng cô trên mặt đất. Reina vừa bước vừa lấy trong túi ra chiếc bật lửa. Cô “vô tình” làm rơi nó xuống.

Cúi xuống nhặt, mắt cô lia ngang. Và… ở cuối con hẻm nhỏ, một bóng người khoác áo dài thoáng vụt qua. Không rõ mặt, nhưng chỉ cần dáng điệu ấy thôi đã khiến cô ngừng thở một giây.

---

Căn phòng trọ nhỏ. Reina khép cửa, lần này không bật đèn ngay. Cô ngồi xuống ghế trong bóng mờ, tay vẫn cầm chiếc bật lửa.

Ánh sáng từ ngoài hắt vào ô cửa, phủ nửa khuôn mặt cô. Một nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khóe môi.

“Xem ra… mình không phải người duy nhất tò mò.”

Ngoài kia, trong ngõ tối, một điếu thuốc rơi xuống nền xi măng. Đốm đỏ hằn lại một vệt sáng rồi tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com