Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại

Reina lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng móc điện thoại từ túi áo khoác. Cô bấm số báo cảnh sát, giọng dứt khoát:

“Có một người đàn ông bất tỉnh, có khả năng đã tử vong. Hiện trường là công viên trung tâm Tokyo, gần khu hoa hồng. Xin hãy đến ngay.”

Kết thúc cuộc gọi, Reina khẽ hít sâu. Đôi mắt cô đảo quanh, cố gắng quan sát mọi thứ: vị trí nạn nhân, những vệt cà phê đổ loang lổ, chiếc cặp da đặt dưới ghế, những người hiếu kỳ đang xúm lại nhưng chưa dám đến gần. Cô ghi nhớ tất cả vào đầu – thói quen từ năm mười chín tuổi, khi lần đầu tiên cô trải qua một vụ án thực sự.

Một tiếng kêu khe khẽ khiến Reina chú ý. Cách đó không xa, Mori Ran đang đứng nép cạnh nhóm trẻ. Khuôn mặt cô gái tái nhợt, bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Rõ ràng Ran sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng sự quen thuộc với cảnh tượng này – như thể cô đã nhiều lần đối diện với cái chết.

Reina thoáng chần chừ. Cô không quên được hình ảnh Ran năm xưa, trong buổi chiều định mệnh ở Tropical Land. Có lẽ đây là cơ hội…

Cô bước đến gần, khẽ cất giọng:
“Xin lỗi… Mori Ran, đúng không?”

Ran giật mình, quay sang nhìn cô. Đôi mắt nâu mở to, ngập ngừng:
“Vâng… tôi là Ran. Xin hỏi…”

Reina mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp vừa pha chút bối rối.
“Có thể em không nhớ chị đâu. Khoảng cuối năm ngoái ở Tropical Land, trong vụ án trên tàu lượn chị cũng có mặt. Thực ra… chị từng là một trong những người bị nghi ngờ.”

Đôi mắt Ran dần sáng lên nhận ra. Cô chớp nhẹ, rồi khẽ thốt:
“A… Takahashi-san? Là chị thật sao? Khi đó chị đi cùng mấy người bạn, còn bị cảnh sát hiểu lầm…”

Reina gật đầu, khẽ bật cười:
“Ừ, nhớ lại vẫn còn thấy nổi da gà. Nếu không có Kudo-kun lúc ấy, chắc chị không biết sẽ thế nào nữa.”

Nghe đến tên Shinichi, Ran thoáng ngập ngừng, gương mặt lướt qua chút buồn bã. Reina nhanh chóng nhận ra, nhưng thay vì hỏi thêm, cô chuyển ánh mắt về phía cậu bé nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn hiện trường.

“Cậu bé đó… là em họ của em à? Bình tĩnh thật đấy.” – Reina khẽ thì thầm.

Conan – đứa trẻ đeo kính – đang ngồi xổm, đôi mắt sáng lấp lánh sau tròng kính dày, quan sát vết bẩn dưới đất và khoảng cách từ tay nạn nhân đến chiếc cặp da. Động tác bình thản, ánh nhìn chăm chú đến mức chẳng giống một đứa bé lớp một chút nào.

Ran vội đáp, có phần hơi luống cuống:
“À… đúng rồi, em ấy là Edogawa Conan. Thật ra, Conan rất thích truyện trinh thám, nên khi thấy mấy chuyện thế này thì hay… quan sát như vậy thôi.”

Reina mím môi, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu bé này… ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, quen thuộc đến lạ lùng.

Cô siết chặt cuốn sổ trong tay, ghi nhanh một dòng ngắn gọn:

> Edogawa Conan – bình tĩnh bất thường. Không giống trẻ con.

Tiếng còi hú dần lớn, ánh đèn đỏ xanh lóe sáng phía cổng công viên. Người dân xung quanh nhanh chóng tản ra, nhường lối cho hai xe cảnh sát lao vào. Chỉ vài phút sau, khu vực quanh ghế đá được giăng dây phong tỏa.

Thanh tra Megure cùng vài sĩ quan bước nhanh đến hiện trường. Và giữa nhóm cảnh sát ấy, một bóng dáng cao lớn với mái tóc bù xù màu đen, khoác áo khoác da màu tối, nổi bật hẳn lên.

Reina thoáng khựng lại. Cậu ta trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô về một cảnh sát, và thật sự… khá đẹp trai. Nét ngông ngạo trong dáng đi, cùng đôi mắt nửa lười biếng nửa sắc bén, khiến người ta vô thức phải chú ý.

Cô bất giác mỉm cười. Không ngờ cảnh sát Nhật Bản cũng có kiểu “soái ca” thế này.

Nhưng ấn tượng đẹp đó chỉ kéo dài vài giây.

Bởi ngay sau đó, chàng cảnh sát trẻ cất giọng, vừa nhìn quanh hiện trường vừa hất cằm:

“Lại thêm một gã xấu số chết trong công viên à? Tokyo này ngày càng giống phim kinh dị buổi chiều ghê.”

Giọng điệu vừa chán chường vừa mỉa mai, như thể cái chết trước mặt chẳng khác gì một chuyện vặt vãnh.

Reina trố mắt. Trong đầu cô thoáng bật lên một câu: Đẹp trai vậy mà cái mỏ hỗn kinh, bộ cậu ta chưa bị đấm vêu mỏ bao giờ à ?

Cô lắc đầu, khẽ lẩm bẩm với Ran bên cạnh:
“Công nhận… trông bảnh đấy, mà cái mỏ thì đúng là hỗn thật.”

Ran bất giác phì cười, rồi vội che miệng. Conan thì chỉ lẳng lặng liếc qua Reina, ánh mắt ánh lên tia thích thú, như thể vừa tìm thấy một “đồng minh” trong cách đánh giá người khác.

Người cảnh sát trẻ kia – Matsuda Jinpei – vẫn chưa biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, anh và Takahashi Reina đã khắc một dấu ấn đầu tiên trong mắt nhau: vừa tò mò, vừa… khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com