Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tia lửa đầu tiên

Tiếng bút ghi chép loạt xoạt trên sổ tay, Reina vừa viết vừa liếc nhanh hiện trường. Cảnh sát đã kiểm tra sơ bộ, nhưng điều khiến cô chú ý không phải là nạn nhân, mà là hai người đàn ông – một lớn một nhỏ – đang chăm chú quan sát như quên cả thế giới xung quanh.

Cậu bé đeo kính, dáng vẻ quá đỗi nghiêm túc với tuổi. Và viên cảnh sát trẻ, với đôi mắt sắc như dao cắt, dáng đứng hờ hững nhưng từng động tác đều chuẩn xác.

Reina bắt gặp chính mình đang quan sát anh nhiều hơn mức cần thiết. Đúng là đẹp trai thật… cô thầm nghĩ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Matsuda cất giọng:

“Ly cà phê không rơi tự nhiên. Vệt loang cho thấy nó bị hất. Nạn nhân thuận tay phải nhưng vết cà phê bắn lại hướng từ bên trái… Hung thủ có thể đã ngồi cạnh hắn.”

Giọng nói trầm thấp, dứt khoát, khiến những sĩ quan khác phải gật gù. Reina cũng khẽ ngạc nhiên. Được đấy. Không chỉ đẹp mã.

Conan cũng thêm lời, giọng non nớt nhưng chững chạc lạ thường:
“Và… trên cốc còn in dấu ngón tay, nhưng không phải vị trí uống bình thường. Có vẻ như nạn nhân đã bị ai đó ép cầm cốc.”

Reina liếc nhìn đứa bé, thầm rùng mình. Một đứa nhóc… nói y như thám tử chuyên nghiệp.

Matsuda bật cười khẽ, cúi xuống ngang tầm Conan, hất hàm:
“Nhóc, mai mốt định vào cảnh sát hả? Nói mấy câu còn logic hơn nhiều người lớn tôi từng biết đấy.”

Giọng điệu nửa mỉa mai, nửa đùa cợt. Reina nhướn mày. Đây rồi… cái mỏ hỗn vô địch.

Cô khoanh tay, lên tiếng ngay:
“Anh nói chuyện kiểu đấy với trẻ con thì… không ngầu đâu, mà chỉ thấy vô duyên thôi.”

Matsuda hơi khựng, quay sang nhìn cô gái lạ vừa chen ngang. Đôi mắt tối sẫm của anh hẹp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa trêu nửa thách thức.

“Ồ? Cô em vừa nãy gọi báo cảnh sát đúng không? Hóa ra còn kiêm luôn nghề… dạy dỗ phép lịch sự cho tôi nữa cơ à?”

Reina cười nhạt, đáp liền:
“Không cần nghề đâu, chỉ cần óc quan sát bình thường là nhận ra được rồi. Người ta gọi là giao tiếp cơ bản đấy, anh cảnh sát.”

Không khí xung quanh hơi chùng xuống, mấy sĩ quan khác liếc nhìn nhau cười khẽ. Conan thì im lặng, nhưng trong mắt lóe lên tia hứng thú – hiếm ai có gan nói chuyện với Matsuda theo kiểu này.

Matsuda bật cười, chống tay vào túi quần, tiến một bước sát hơn:
“Giao tiếp cơ bản à? Cũng lý thú. Vậy cô định dạy tôi cả cách suy luận nữa không, cô gái ‘biết tuốt’?”

Reina không hề né tránh. Cô ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên sự thách thức:
“Nếu anh định che giấu cái mỏ hỗn của mình sau cái mác cảnh sát thì… xin lỗi, tôi không hứng thú đâu.”

Ran đứng bên, mặt mày căng thẳng. “À… mọi người… chắc không nên cãi nhau ở hiện trường thế này…”

Nhưng cả Reina lẫn Matsuda đều không quan tâm. Hai ánh mắt va chạm như tia lửa điện, một bên ngông nghênh, một bên cứng cỏi, khiến không khí quanh họ nóng lên khác thường.

Conan đứng cạnh, thở dài khẽ. Trông thế này thì chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện vui đây.

Không khí căng thẳng vừa đủ để khiến mọi người xung quanh… nín thở. Ran vội vàng đứng chen giữa Reina và Matsuda, cười gượng:

“Ờ… hai người bớt lời đi, kẻo bác Megure lại mắng bây giờ.”

Megure thanh tra quả thật đang quay lại, nhưng có vẻ ông quá bận với việc ghi chép và chỉ đạo nên chưa để ý. Reina hít sâu, cố kìm lại. Cô không muốn mình biến thành một phần của trò cãi vã vô bổ giữa chốn này.

Cô dời ánh mắt xuống chiếc cặp da dưới ghế. Tay nạn nhân khẽ chạm vào mép cặp, nhưng nắp vẫn đóng chặt. Reina chậm rãi quan sát xung quanh, rồi khẽ cau mày.

“Lạ thật… nếu ông ta ngồi thư giãn, tại sao cặp lại đặt dưới ghế, thay vì bên cạnh?”

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Conan giật mình. Cậu bé quay phắt sang nhìn cô.
“Chị cũng để ý sao?”

Reina nhún vai:
“Chỉ là thói quen quan sát thôi. Người ta thường đặt cặp bên cạnh để dễ lấy đồ, đặt dưới ghế thì… giống như sợ ai đó thấy được bên trong.”

Conan gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh. Đúng là chi tiết mà một người bình thường khó để ý.

Matsuda cũng cúi xuống nhìn chiếc cặp. Nhưng thay vì khen ngợi, anh nhướng mày, nhếch môi đầy khiêu khích:
“Ồ, cô em cũng để ý được đến thế cơ à? Không tệ. Chắc đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám lắm nhỉ?”

Reina liếc anh, giọng châm chọc:
“Ừ, đọc nhiều. Ít ra tôi còn nhớ được cách tôn trọng người khác, chứ không phải giở giọng mỉa mai mọi lúc mọi nơi.”

Matsuda bật cười, đưa tay gãi mái tóc rối:
“Cô mà vào ngành cảnh sát, chắc đồng nghiệp bị cô chỉnh đến phát khóc.”

Reina khoanh tay, nhướng mày:
“Anh thì chắc bị đồng nghiệp phàn nàn vì cái mỏ hỗn, chứ gì?”

Không khí lại như nảy lửa. Ran đứng cạnh, che miệng cố nhịn cười. Còn Conan… lần đầu tiên cậu thấy có người đủ sức “đấu mồm” tay đôi với Matsuda mà không hề nao núng.

Megure quay lại đúng lúc, lên tiếng:
“Được rồi! Dẹp mấy câu tán nhảm đi. Takagi, mang cặp nạn nhân về kiểm tra dấu vân tay và đồ vật bên trong.”

Reina và Matsuda cùng im lặng. Nhưng trong ánh mắt của cả hai, đều lấp lánh một tia sáng kỳ lạ: sự chú ý… và một chút thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com