Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ẩn số trong chiếc cặp


Chiếc cặp da nhanh chóng được Takagi cẩn thận nhấc lên, đưa cho đội giám định. Nhưng trước khi đem đi, Reina kịp liếc qua vết xước trên mặt da và khóa cài.

“Khóa hơi trầy… không giống kiểu vô tình.” – cô khẽ lẩm bẩm.

Conan đứng ngay bên, đôi mắt lóe sáng. “Chị cũng để ý sao?”

Reina cười nhẹ:
“Đó là phản xạ cơ bản thôi. Người hay mang cặp sẽ giữ rất kỹ, khó để trầy ở vị trí ngay sát khóa. Trầy ở đây… giống như có ai cố mở ra nhưng không thành công.”

Matsuda, vẫn khoanh tay đứng dựa vào hàng rào phong tỏa, liếc sang:
“Ồ, cô em lại suy đoán như thám tử hả? Nhưng nhỡ đâu ông ta bất cẩn thì sao?”

Reina ngẩng lên, bình tĩnh đáp:
“Bất cẩn một lần thì có thể. Nhưng nhìn kỹ đi, xước nhiều hướng, không phải do va chạm tình cờ. Ai đó hẳn đã cố nạy khóa.”

Cả Takagi lẫn vài sĩ quan khác đều sững lại. Megure chau mày, ra lệnh:
“Được, ghi chú chi tiết đó vào. Mang đi phân tích ngay.”

Matsuda liếc Reina lần nữa, khóe môi nhếch lên nửa trêu nửa thừa nhận. Nhưng chưa kịp nói thêm thì một tiếng thét vang lên từ phía ngoài vòng dây:

“Chồng tôi! Đúng là chồng tôi!”

Mọi người lập tức ngoái nhìn. Một phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi lao tới, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Cảnh sát phải giữ lại, nhưng Megure mau chóng cho phép cô tiến gần để xác nhận.

Người phụ nữ run rẩy, gật đầu liên tục:
“Anh ấy… đúng là anh ấy… Watanabe Hiroshi…”

Reina chăm chú quan sát, không chỉ gương mặt đau đớn của bà ta, mà cả những cử chỉ rất nhỏ: ngón tay bấu chặt vạt áo, nhịp thở gấp gáp nhưng… ánh mắt lại đảo liên tục về phía chiếc cặp vừa bị mang đi.

Trong đầu cô bật lên một ghi chú nhanh:

> Người vợ – phản ứng cảm xúc mạnh nhưng có dấu hiệu chú ý quá mức đến cặp. Khả năng biết bên trong có thứ quan trọng.

Conan cũng không bỏ qua chi tiết đó. Ánh mắt cậu thoáng tối lại, dõi theo người phụ nữ.

Megure dịu giọng:
“Xin chia buồn với cô. Nhưng để làm rõ nguyên nhân, chúng tôi cần cô hợp tác khai báo.”

Người phụ nữ gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bồn chồn.

Reina khẽ nghiêng người, thì thầm với Conan:
“Em có thấy không? Khi nhìn thấy chồng, người ta thường chỉ chăm chú vào thi thể. Nhưng cô ấy lại nhìn cặp nhiều hơn.”

Conan khẽ ngước mắt, thoáng bất ngờ. Trong đầu cậu dấy lên một câu hỏi: Cô gái này… thật sự chỉ là sinh viên tâm lý sao?

Matsuda đứng gần đó, nghe lọt tai vài từ, liền hắng giọng:
“Này, hai ‘thám tử tay ngang’, bớt thì thầm như phim trinh thám đi. Để cảnh sát còn làm việc.”

Reina quay phắt lại, đáp ngay:
“Thì ra anh cũng biết cảnh sát cần tập trung hả? Tôi tưởng anh chỉ thích nói mỉa thôi.”

Takagi nghe mà suýt bật cười, vội che miệng ho khẽ. Ran đứng cạnh thì mặt méo xệch, vừa lo vừa buồn cười.

Megure cau mày:
“Matsuda! Đừng gây chuyện vô ích. Tập trung vào hiện trường.”

Matsuda nhún vai, im lặng, nhưng ánh nhìn lướt qua Reina lại như châm thêm tia lửa.

Reina khẽ ghi thêm một dòng cuối cùng vào sổ:

> Vụ này… chiếc cặp sẽ là mấu chốt. Và có lẽ, mình đã bước sâu hơn dự định.

Conan nhìn cô, ánh mắt pha lẫn tò mò và nghi ngờ. Trong lòng cậu vang lên một tiếng thở dài:
“Thêm một người phiền phức nữa rồi…”

---

Phòng tạm thời trong trụ sở cảnh sát được mở để kiểm tra vật chứng. Chiếc cặp da đặt trên bàn, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khiến vết xước quanh khóa hiện rõ.

Takagi cẩn thận mở khóa – lần này không cần nạy, bởi đội giám định đã làm xong. Bên trong hiện ra một chồng giấy tờ, vài tài liệu in, cùng một phong bì dày cộp.

Megure cau mày:
“Đây là… hợp đồng chuyển nhượng bất động sản?”

Takagi lật từng tờ, xác nhận:
“Vâng, đúng là giấy tờ mua bán. Bên bán là một công ty bất động sản nhỏ. Nhưng lạ ở chỗ, chữ ký người mua là ông Watanabe, còn phần số tiền… toàn bộ để trống.”

Reina đứng sau hàng rào, vô thức nhíu mày. Cô nghĩ thầm: Một hợp đồng bỏ trống số tiền? Nghĩa là vẫn đang trong giai đoạn thương lượng, hoặc… có ai đó không muốn con số ấy bị công khai.

Conan kiễng chân, mắt sáng rực sau tròng kính. Cậu chú ý ngay đến phong bì còn lại.

Matsuda rút phong bì ra, mở xem. Bên trong không phải tiền, mà là một xấp ảnh chụp lén: những bức ảnh ghi lại cảnh người đàn ông – nạn nhân – gặp gỡ nhiều người lạ ở quán café, trong đó có cả một nhân vật mang gương mặt đáng ngờ, đội mũ lưỡi trai.

Megure gằn giọng:
“Ảnh theo dõi? Không lẽ ông ta vướng vào chuyện làm ăn phi pháp?”

Reina quan sát từng tấm ảnh, bỗng khẽ cất giọng:
“Nhìn kỹ xem… trong mọi bức, nạn nhân đều có biểu cảm lo lắng. Cằm thu lại, môi mím chặt, mắt nhìn lệch hướng. Đây là dấu hiệu căng thẳng điển hình. Ông ta không chủ động, mà là bị ép buộc.”

Câu nói khiến căn phòng thoáng lặng đi. Conan nhìn sang Reina, một lần nữa kinh ngạc: cô ấy vừa chạm đến đúng điểm cậu cũng nghĩ tới.

Matsuda híp mắt, chống tay lên bàn:
“Cô rảnh quá nhỉ? Thấy ảnh là phán ngay ‘dấu hiệu tâm lý’. Thế cô nghĩ hắn bị ai ép?”

Reina không né tránh, đáp nhẹ nhưng chắc nịch:
“Có lẽ nên hỏi vợ ông ta. Vì ngay khi thấy chiếc cặp, ánh mắt chị ta không rời khỏi nó.”

Không khí lập tức nặng nề. Người phụ nữ – vẫn đang ngồi chờ thẩm vấn ở góc phòng – khẽ giật mình, đôi tay bấu chặt nhau.

Megure liếc nhanh, rồi ra hiệu cho Takagi:
“Đưa cô ta vào phòng hỏi ngay.”

Reina đứng lùi lại, nhưng trong lòng dấy lên một dự cảm. Cái chết này không chỉ là một vụ giết người đơn giản. Đằng sau nó… có thể còn cả một mối dây rối rắm hơn.

Conan im lặng, song ánh mắt sáng lên. Trong đầu cậu đã bắt đầu xâu chuỗi: hợp đồng bỏ trống, những bức ảnh theo dõi, ánh mắt bất an của người vợ…

Chỉ còn thiếu một mảnh ghép nữa thôi.

---

Phòng thẩm vấn nhỏ, ánh đèn trắng chiếu xuống bàn kim loại lạnh lẽo. Người vợ – Satou Keiko – ngồi đối diện, hai bàn tay đan chặt, vai run nhẹ.

Thanh tra Megure mở đầu bằng giọng nghiêm nghị:
“Xin lỗi phải hỏi trong lúc đau buồn, nhưng để điều tra rõ, chúng tôi cần hợp tác. Chồng cô có thù oán hay liên quan đến vụ làm ăn mờ ám nào không?”

Keiko lắc đầu lia lịa, nước mắt ràn rụa:
“Không, không đâu! Hiroshi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Gần đây anh ấy hay về muộn, nhưng chưa từng nói gì với tôi…”

Reina đứng sau tấm kính quan sát một chiều. Ánh mắt cô chăm chú không chỉ dừng ở lời nói, mà còn ở nhịp chớp mắt, cách Keiko vô thức xoay nhẫn cưới trên ngón tay.

Cô khẽ thì thầm với chính mình:

> “Lời phủ nhận quá nhanh, nước mắt rơi không đều, tay lại xoay nhẫn. Đây là dấu hiệu né tránh, cảm xúc không trùng khớp lời nói.”

Bên cạnh, Conan đứng trên ghế, mắt dán vào cảnh tượng. Cậu gần như đồng ý với mọi nhận định ấy.

Megure tiếp tục:
“Trong chiếc cặp chúng tôi tìm thấy hợp đồng mua bán bất động sản chưa điền số tiền, và cả những bức ảnh chụp lén chồng cô. Cô có biết gì về chuyện đó không?”

Keiko giật nảy, mắt tròn xoe rồi cúi gằm, giọng run rẩy:
“Tôi… tôi không biết… thật mà…”

Reina cau mày. Sai nhịp rồi. Cô nghiêng đầu, hạ giọng với Takagi đứng cạnh:
“Nếu thật sự không biết, phản ứng đầu tiên sẽ là bối rối hỏi ‘Ảnh gì?’ hoặc ‘Hợp đồng nào?’. Nhưng chị ta lại lập tức phủ nhận… chứng tỏ có biết.”

Takagi thoáng ngập ngừng, quay nhìn Reina với ánh mắt ngạc nhiên.

Trong phòng, Matsuda ngồi dựa ghế, quan sát sắc mặt Keiko rồi buông giọng châm biếm:
“Cô nói không biết, nhưng cả người run như sắp ngất. Nếu thật sự trong sáng thì nên bình tĩnh hơn chứ nhỉ?”

Keiko ngẩng phắt lên, đôi mắt lóe tia giận dữ:
“Anh thì biết gì! Chồng tôi vừa chết, tôi còn phải chịu tra khảo thế này sao?”

Reina nhếch môi khẽ, lẩm bẩm sau kính:
“Giận dữ – phản ứng phòng thủ điển hình khi bị chạm đúng điểm yếu.”

Conan lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dán vào từng cử chỉ. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Cô gái này… giống như đang soi tấm gương tâm lý. Không khéo, còn nguy hiểm hơn một thám tử.

Megure thở dài, kết thúc buổi hỏi tạm thời. Keiko được dẫn ra ngoài, vẫn lẩm bẩm khóc nức nở.

Khi cánh cửa khép lại, Matsuda liếc Reina qua lớp kính, giọng đầy thách thức:
“Cô em chắc lại ghi thêm cả chục dòng vào sổ rồi nhỉ?”

Reina không quay sang, chỉ đáp gọn:
“Chỉ cần một dòng thôi: Người vợ biết nhiều hơn cô ta chịu nói.”

Ánh mắt hai người lại chạm nhau, tia lửa bùng lên lần nữa.

Conan đứng giữa, khẽ nhoẻn cười. Đúng là rắc rối thú vị…

---

Buổi tối, khi các sĩ quan tản đi thu thập lời khai, Reina ngồi một mình trên băng ghế chờ, cuốn sổ bìa đen mở ra trước mắt.

> Người vợ biết nhiều hơn thể hiện.
Chiếc cặp = mấu chốt.
Hợp đồng bất động sản chưa điền số tiền.
Ảnh theo dõi → nạn nhân bị giám sát, có thể bị đe dọa.

Cô gạch chân những dòng ấy, thở ra nhè nhẹ. Một vụ án thôi mà, tại sao cô lại cảm thấy như thể đang bị kéo vào mê cung không lối thoát?

“Còn đang làm bài tập tâm lý đấy à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Reina ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa chế giễu của Matsuda đang đứng dựa cửa.

Cô đóng sổ lại, hờ hững:
“Anh thì sao? Đi hết vòng mà chưa tìm được câu mỉa mai nào mới à?”

Matsuda bật cười khẽ:
“Đúng là khó chịu thật. Nhưng này, có nhân chứng mới rồi. Muốn đi xem thử không, ‘sinh viên tâm lý’?”

Reina thoáng ngạc nhiên, rồi cũng đứng dậy đi theo.

---

Phòng thẩm vấn phụ. Một ông lão gầy gò, dáng lom khom, đang ngồi đối diện Takagi. Trước mặt ông là tách trà nóng còn bốc khói.

Ông lão hắng giọng, chậm rãi nói:
“Tôi hay đi dạo công viên chiều nào cũng thế. Lúc đó, tôi thấy ông Watanabe ngồi nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Người kia đội mũ lưỡi trai, dáng cao, mặc áo khoác xám. Họ nói chuyện căng thẳng, rồi người kia bỏ đi rất nhanh.”

Megure lập tức hỏi:
“Ông có thấy rõ mặt không?”

Ông lắc đầu:
“Không rõ. Chỉ nhớ lúc đi ngang, hắn đưa tay đập mạnh vào thành ghế. Hành động giống như đe dọa.”

Reina khẽ nhíu mày. Hành động “đập tay” – đó là cử chỉ hung hăng, thường dùng để áp đảo tâm lý người khác. Cô viết nhanh vào sổ.

Conan đứng cạnh, giọng trẻ con nhưng chắc chắn:
“Nếu hắn đập tay vào ghế, có thể sẽ để lại dấu vết. Lúc kiểm tra hiện trường, có ai chú ý đến chỗ ghế chưa ạ?”

Takagi sực nhớ, vội lật sổ ghi chép:
“Đúng rồi! Có một vết bẩn hình bàn tay mờ trên thành ghế, nhưng lúc đó tưởng chỉ là cà phê bắn ra…”

Matsuda bật tiếng huýt sáo nhỏ:
“Xem ra nhóc này có mắt đấy.”

Reina liếc qua Conan, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng. Một đứa trẻ, nhưng ánh mắt sáng ngời ấy… không giống trẻ con chút nào.

Megure gật gù, ra lệnh lấy mẫu dấu vân tay ở thành ghế để so sánh.

Khi nhân chứng được đưa ra ngoài, Reina vẫn trầm ngâm. Người đàn ông mũ lưỡi trai – liệu có phải kẻ giết người, hay chỉ là một mắt xích khác trong chuỗi rối rắm?

Matsuda bắt gặp ánh mắt ấy, cười nửa miệng:
“Đừng cau mày nữa, không khéo mai lại thêm nếp nhăn đấy.”

Reina quay sang, đáp tỉnh bơ:
“Anh lo hộ cái mồm của mình đi, tôi thấy mai mốt dễ bị người ta nhét khăn vào lắm.”

Câu trả lời khiến Takagi suýt sặc nước, còn Conan thì khẽ bật cười.

Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: chiếc bóng áo khoác xám, mũ lưỡi trai kia… đã mở ra một lối rẽ mới cho vụ án.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com