Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi đời thường xen vào vụ án

Reina ngồi ở phòng thẩm vấn phụ, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống mặt bàn. Trước mắt cô vẫn là xấp ảnh chụp lén, trong đó gương mặt nạn nhân hiện lên với những biểu cảm căng thẳng. Mỗi bức ảnh như một mảnh ghép rời rạc, nhưng ghép lại vẫn chưa thành bức tranh hoàn chỉnh.

Cô chống cằm, chăm chú soi xét chi tiết nhỏ: bàn tay ông Watanabe thường nắm chặt mép bàn, hay cách mắt ông luôn liếc sang góc khuất, như có một ai đó đang theo dõi ngoài khung hình.

Tiếng rung bzzz... vang lên trên bàn. Điện thoại trong túi áo khoác rung liên hồi. Reina lơ đãng rút ra, màn hình hiện tên "Shiori - bạn cùng bàn".

Cô ấn nghe, giọng hờ hững:
"Có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia vang lên ngay tức thì, sắc bén hơn cả tiếng còi báo động:
"Reinaaaa! Cậu đang ở đâu? Ngày mai thi mà còn chưa vác mặt về ôn bài à?!"

Reina nhăn mặt, ngoái nhìn đống ảnh trên bàn.
"Mình đang... bận tí chuyện. Chắc sẽ về muộn."

"Bận gì thì kệ, 30 phút nữa không về thì mình tự mò tới, lôi cậu về bằng được!" - Shiori gằn giọng, quyết liệt như ra lệnh.

Reina rùng mình. Trong đầu cô thoáng hiện cảnh tượng cô bạn "sư tử Hà Đông" thật sự đến trụ sở cảnh sát kéo tay áo mình lôi đi trước bao nhiêu sĩ quan. Thôi rồi, mất mặt đến chết.

Cô gấp cuốn sổ bìa đen, đứng dậy, lí nhí trong cổ họng:
"Được rồi... mình về ngay."

Matsuda vừa bước ra hành lang, thấy Reina vội vã thu dọn, liếc cô với ánh mắt nửa trêu nửa khinh:
"Còn chưa phá xong án mà bỏ chạy rồi à? Đúng là 'sinh viên bán thời gian'."

Reina trừng mắt, đáp lại không kịp nghĩ:
"Anh lo hộ bài thi đại học đi rồi hãy nói. À quên, chắc anh rớt từ vòng gửi xe rồi."

Takagi bên cạnh nghe mà suýt sặc cười, phải quay đi giả vờ ho khan. Matsuda thì chỉ nhếch môi, lắc đầu:
"Đi đi, kẻo cô bạn đến tận đây lôi cổ em về thật thì... thú vị lắm."

---

Đêm trước kỳ thi

Căn phòng trọ nhỏ sáng đèn. Shiori ngồi khoanh chân trên sàn, tay cầm tập đề cương dày cộp, ánh mắt nghiêm khắc như giáo sư. Reina thì chống má, đầu óc lơ lửng vẫn còn vương vấn chiếc cặp, hợp đồng bỏ trống và bức ảnh người đàn ông đội mũ lưỡi trai.

"Reina!" - Shiori đập thước xuống bàn. - "Tập trung! Nếu cậu còn ngẩn ngơ nữa thì thi trượt ráng chịu."

Reina thở dài, miễn cưỡng mở sách. Suốt đêm đó, hai cô bạn "cày cuốc" không ngừng. Câu chữ dần trộn lẫn, những khái niệm tâm lý học về hành vi, cơ chế né tránh, phản ứng căng thẳng... xoáy vòng trong đầu Reina.

---

Ngày thi

Phòng thi ngập mùi giấy mới, tiếng giám thị dõng dạc:
"Các em bắt đầu làm bài."

Reina hít một hơi sâu, lướt mắt qua đề. Rồi... tim cô thoáng khựng lại.

Một trong những câu hỏi tình huống:

> "Một nhân viên văn phòng thường xuyên bị cấp trên gọi vào phòng riêng. Nhân chứng kể rằng người này thường nắm chặt tay, mím môi, mắt đảo sang hướng cửa. Hãy phân tích đây là biểu hiện của trạng thái tâm lý nào?"

Reina sững sờ. Tình huống này... quá giống hình ảnh trong những tấm ảnh chụp nạn nhân Watanabe. Bàn tay nắm, môi mím, ánh mắt liếc sang góc khuất.

Cô ghi câu trả lời, nhưng trong lòng rộn ràng khác thường.

---

Sau giờ thi

Cổng trường đại học chật kín sinh viên bàn tán, so đáp án. Reina mở tập đề cương Shiori đưa, lật nhanh phần giải thích.

> "Biểu hiện trên là dấu hiệu của sự cưỡng bức tâm lý - bị ép buộc dưới áp lực bên ngoài. Người đó không chủ động, mà đang ở thế bị khống chế."

Reina chớp mắt. Trái tim khẽ run lên. Đúng rồi... đó chính là mảnh ghép còn thiếu.

Nạn nhân không phải tự tìm đến những cuộc gặp gỡ kia. Ông ta bị ép buộc. Và thứ áp lực đó... chắc chắn liên quan đến chiếc cặp cùng những bức ảnh theo dõi.

Reina nắm chặt cuốn sổ bìa đen, viết vội dòng chữ lớn:

> "Watanabe Hiroshi = không tự nguyện.
Kẻ ép buộc = nhân vật mũ lưỡi trai.
Người vợ → biết rõ, nhưng che giấu."

Gió cuối hè thổi qua sân trường, cuốn theo những tờ giấy nháp bay lả tả. Trong khoảnh khắc ấy, Reina nhận ra - dù cố gắng sống cuộc đời sinh viên bình thường, số phận vẫn kéo cô trở lại vòng xoáy của những vụ án.

Và một mắt xích quan trọng vừa được tìm thấy.

---

Reina gập tập đáp án, hơi thở dồn dập. Dòng chữ trong sách như ánh đèn lóe sáng trong bóng tối.

"Cưỡng bức tâm lý..." - cô thì thầm. - "Ông ấy không tự nguyện. Nghĩa là..."

"Cậu vừa nói gì đấy?" - Shiori nghiêng đầu.

Reina giật mình, cười gượng:
"À, không... mình chỉ lẩm bẩm thôi."

Shiori chống nạnh, nheo mắt:
"Lo mà nghĩ tới kết quả thi đi. Trông mặt cậu kìa, y như vừa giải xong một vụ án chứ không phải vừa làm bài."

Reina nuốt câu trả lời vào trong. Cô biết nếu kể ra thì Shiori sẽ lại lắc đầu, than thở: "Cái đầu cậu toàn mấy thứ kỳ lạ." Thế nên, cô chỉ lẳng lặng thu sách vở vào túi, trong lòng rạo rực thôi thúc: Phải báo lại cho Conan và Matsuda.

---

Buổi chiều, khi về đến phòng trọ, Reina mở ngay cuốn sổ bìa đen. Ngòi bút chạy vội trên giấy:

> "Chiếc cặp - chìa khóa chính.
Người chụp ảnh - không đơn thuần dọa dẫm.
Nạn nhân = bị buộc phải tham gia."

Cô vừa viết vừa nhớ lại ánh mắt của người vợ, ánh mắt đã trốn tránh câu hỏi ở hiện trường. Chắc chắn bà ta biết nhiều hơn vẻ ngoài bình tĩnh.

Rengg... rengg... - chiếc điện thoại reo lên từng hồi , như cái cách mà trực giác của cô đang bất an.

Reina nhấc máy. Đầu dây vang lên giọng Takagi, hơi gấp:
"Reina-san, Matsuda bảo nếu em có manh mối gì thì gọi cho anh ấy ngay. Vụ này... có khả năng không chỉ là giết người bình thường đâu."

Reina siết chặt ống nghe. Cô nhìn lại trang sổ, tim đập nhanh hơn.

"Anh Takagi, em nghĩ nạn nhân đã bị ai đó khống chế từ trước khi chết. Không phải chuyện riêng tư đâu, mà là ép buộc có tổ chức."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi Takagi hít sâu:
"Anh sẽ báo lại. Em nhớ giữ liên lạc. Đừng hành động một mình đấy nhé."

Reina khẽ cười. Câu dặn dò này quen đến mức... nghe mà thấy ấm.

---

Tối đến, khi Shiori đã ngủ gục trên bàn học, Reina ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn xa xôi ngoài phố. Ngày thi đã xong, lẽ ra cô nên thảnh thơi. Nhưng thay vào đó, đầu óc lại tràn ngập dấu hỏi:

Người đàn ông mũ lưỡi trai là ai?

Ông ta nắm giữ bí mật gì buộc Watanabe phải tuân theo?

Và vì sao người vợ... lại cố tình che đậy?

Một câu hỏi nữa khẽ len vào, rất nhỏ nhưng không dứt được:

> "Liệu mình có đang bước sâu hơn vào thế giới mà lẽ ra chỉ thuộc về Conan và họ?"

Reina khép cuốn sổ, nhưng tim thì chẳng chịu yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com