Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gặp gỡ bất ngờ ở Poirot

Một tuần sau vụ án công viên trung tâm, Tokyo xôn xao với tin tức. Các bản tin truyền hình nhắc đi nhắc lại:

> “Nạn nhân liên quan đến một công ty ma chuyên rửa tiền. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra. Một số nghi phạm được cho là có liên hệ với các tổ chức ngầm.”

Reina ngồi trước màn hình, khẽ nhấp ngụm trà. Ánh mắt cô ánh lên tia suy tư. Những mảnh ghép bắt đầu có hình thù, nhưng bức tranh thật sự phía sau thì vẫn xa vời.

---

Buổi chiều hôm đó, Reina nhận lời rủ rê của bạn bè. Cả nhóm dạo chơi quanh Beika, tán chuyện, chụp ảnh, rồi rẽ vào một quán cà phê nhỏ để nghỉ chân. Tấm biển treo bên ngoài ghi: Café Poirot.

“Quán này trông ấm cúng nhỉ?” – cô bạn reo lên.

Reina khẽ gật, bước vào. Hương cà phê thoảng nhẹ, tiếng cốc tách chạm nhau leng keng. Reina chưa kịp chọn chỗ ngồi thì ánh mắt đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Mori Ran.

Cạnh cô là cậu bé Edogawa Conan và… một người đàn ông trung niên đang gục đầu trên bàn, ngáy khe khẽ. Bộ complet nhăn nhúm, cà vạt xộc xệch, khuôn mặt lại có nét gì đó… từng trải, nhưng hơi nhếch nhác.

Reina thoáng bật cười thầm. Thám tử Mori Kogoro – danh tiếng lừng lẫy đây ư?

---

Ran nhận ra cô trước, vui vẻ vẫy tay:
“À, Takahashi-san! Trùng hợp quá, chị cũng ghé Poirot à?”

Reina mỉm cười, tiến lại bàn.
“Ừ , trùng hợp thật đấy . Coi bộ quán này nổi tiếng lắm thì phải. À… vị này chắc là NGÀI Mori Kogoro – thám tử lừng danh?”

Ran gật đầu, hơi ngượng:
“Dạ, đúng rồi. Nhưng ba em… hôm nay hơi mệt nên…”

Chưa kịp dứt lời, Mori ngẩng đầu dậy, mắt còn lim dim, nhưng nghe thấy chữ “thám tử” liền chỉnh lại cà vạt, cười ha hả:
“Phải, chính tôi đây! Cô Takahashi chắc cũng từng nghe tên Mori Kogoro chứ?”

Reina nhướn mày, suýt bật cười. Cô khéo léo đáp:
“Nghe thì nhiều, gặp trực tiếp mới thấy… Ngài Mori đây quả thật khác hẳn so với tưởng tượng.”

Câu nói nửa khen nửa trêu khiến Ran ho khẽ, còn Conan thì cười hờ hờ đầy khinh bỉ nhưng ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức màn đấu khẩu.

---

Trong lúc trò chuyện, Reina thỉnh thoảng liếc sang Conan. Cậu nhóc trông như vô hại, nhưng từng cử chỉ lại quá chín chắn. Khi cô hỏi đùa vài câu, Conan trả lời ngắn gọn, logic, không lạc đề như trẻ con khác.

Đôi mắt sáng ấy… sự tập trung ấy… không giống học sinh tiểu học chút nào.

Reina chống cằm, trong đầu nhanh chóng ghi chú:

> Edogawa Conan – quan sát nhanh, trả lời gãy gọn.
Cử chỉ trưởng thành.

Ly cà phê trước mặt đã nguội, nhưng lòng Reina thì nóng dần. Cô cảm thấy như đang đứng trước một bí ẩn còn thú vị hơn cả vụ án công viên.

---

Reina khẽ xoay tách cà phê trong tay, ánh mắt như vô tình dừng lại trên Conan.

“À… nhóc Conan này.” – giọng cô ngọt xớt, nhưng đuôi mắt ánh lên chút láu cá – “Chị nghe nói nhóc học lớp 1 nhỉ? Thế… lần trước vụ án ở công viên, nhóc đã nhìn ra manh mối từ khá sớm. Trẻ con mà quan sát giỏi vậy, chắc ở trường tiểu học nhóc hay được tuyên dương lắm hả?”

Ran mỉm cười, gật đầu thay Conan:
“Đúng đó chị Reina ! Conan rất thông minh lắm , thầy cô cũng khen suốt.”

Nhưng Reina không rời mắt khỏi cậu nhóc, chờ đợi.

Conan giật mình một thoáng, nhưng nhanh chóng nặn nụ cười hồn nhiên:
“Ehehe… chắc là do em may mắn thôi ạ.”

“May mắn à?” – Reina nhướng mày, thả nhẹ một câu như găm thẳng vào tim cậu – “Ngộ nhỡ… đó không phải may mắn, mà là do nhóc đã quen quan sát người khác từ rất lâu rồi thì sao?”

Khoé môi Conan khựng lại trong tích tắc. Ánh mắt cậu lóe lên, rồi lập tức cụp xuống, giả vờ bận rộn khuấy cốc sữa nóng.

Reina cười khẽ, như thể thỏa mãn với phản ứng mình vừa khơi được.

“Thôi, chắc chị nghĩ nhiều quá rồi.” – cô ngả lưng ra ghế, giọng pha chút trêu chọc. – “Dù sao thì… gặp được thám tử Mori lừng danh cùng gia đình thế này, đúng là một kỷ niệm thú vị.”

Mori, chẳng hề nhận ra sóng ngầm giữa hai người, lại cười lớn khoác lác về mấy vụ án từng “giải quyết”. Ran thì che mặt cười ngượng. Còn Conan… im lặng, nhưng trong đầu thì đã bắt đầu cảnh giác với cô nữ sinh ngành tâm lý này.

---

Trong lúc ông Mori thao thao bất tuyệt, Reina lơ đãng liếc về quầy bar nhỏ. Một chàng trai trẻ với mái tóc vàng bồng bềnh đang khéo léo lau ly, động tác gọn gàng mà tao nhã.

Reina huých nhẹ cô bạn Shiori ngồi cạnh, ghé sát thì thầm, cố tình để giọng đủ ngọt:

“Ê, cậu kia… đẹp trai nhỉ?nước da bánh mật , tóc vàng ,sống mũi cao . Hình như là con lai đúng không ?”

Shiori bật cười khúc khích, huých ngược lại:
“Trời đất, đang uống cà phê mà cũng không tha nữa hả?”

Reina chỉ cười, chống cằm nhìn thêm vài giây như thể rất hứng thú.

Ở bàn đối diện, Conan thoáng nhíu mày. Không phải vì sợ, nhưng cảm giác… là cảnh giác. Một cô gái tinh ý như Reina, nếu để mắt đến ông bác mori thì thôi cũng còn hợp lý, chứ để ý đến nhân viên Poirot – Amuro Tooru – thì… không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com