Chương 8: Ánh nhìn giao cắt
Chiều muộn, quán Poirot bắt đầu đông khách. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa kính, nhuộm vàng cả không gian ấm áp. Tiếng thìa khẽ chạm vào cốc, mùi cà phê rang quyện trong không khí khiến người ta thấy thư thả.
Reina khẽ xoay tách cà phê, trò chuyện cùng nhóm bạn. Nhưng ánh mắt cô, tựa như vô tình, lại hướng về phía quầy bar. Người nhân viên tóc vàng ấy vẫn lặng lẽ làm việc, dáng vẻ tao nhã nhưng không hề yếu đuối.
Một giây ngẩng lên, Amuro Tooru bắt gặp ánh nhìn của cô.
Reina không tránh đi, trái lại mỉm cười nhạt, vừa đủ để khiến khoảnh khắc ấy như một sự chào hỏi im lặng.
Amuro hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nở nụ cười lịch thiệp, điển hình của một nhân viên quán cà phê: nhã nhặn, chuyên nghiệp, không để lộ chút tâm tư nào.
Nhưng trong lòng anh thoáng gợn: Cô gái này… không đơn giản. Ánh mắt ấy giống như đang thử sức, chứ không chỉ nhìn thoáng qua.
---
Ở bàn bên, Conan quan sát toàn bộ. Đôi mắt đen lóe lên tia cảnh giác. Nếu chỉ là khách hàng bình thường, Reina đã chẳng gây cho Amuro bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Amuro vừa liếc sang đã chú ý — nghĩa là… cả hai đều đã nhận ra sự khác biệt ở đối phương.
Conan chống cằm, che giấu sự nghi ngờ trong dáng vẻ trẻ con hồn nhiên. Nhưng trong đầu cậu, hàng loạt suy đoán xoay vòng:
> Reina… Cô ấy chỉ là sinh viên ngành tâm lý thôi sao? Sao ánh mắt lại sắc bén đến vậy? Và tại sao lại để ý tới Amuro?
---
Ran, vốn chẳng nhận ra sóng ngầm đang giăng đầy trong không khí, mỉm cười tươi rói:
“Chị Reina có muốn ăn thử bánh flan đặc biệt của quán không? Ngon lắm đó, Conan với em hay gọi.”
Reina quay sang, nụ cười trở nên nhẹ nhõm, hệt như chỉ là một nữ sinh bình thường giữa bạn bè.
“Ừ, nghe hấp dẫn đấy. Cho chị một phần nhé.”
Cô nói, nhưng khi Amuro bưng bánh ra đặt trước mặt, Reina ngẩng đầu cảm ơn, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh làm đẹp thật. Trông còn tinh tế hơn cả tiệm bánh ngọt .”
Amuro cười:
“Cảm ơn quý khách đã khen. Hy vọng hợp khẩu vị cô.”
Ánh mắt họ chạm nhau lần thứ hai. Không dài, không rõ ràng, nhưng đủ để mỗi bên ghi chú một dòng trong cuốn sổ thầm lặng của mình.
---
Reina khẽ cắn muỗng bánh, vừa ăn vừa mỉm cười trò chuyện với Ran và Shiori. Bề ngoài, cô hoàn toàn thoải mái. Nhưng trong đầu, một ý nghĩ hiện lên, tinh nghịch mà sắc bén:
> Edogawa Conan. Amuro Tooru. Cùng xuất hiện quanh gia đình thám tử Mori. Có vẻ… nơi này thú vị hơn mình nghĩ nhiều.
Còn Conan, vừa nuốt ngụm sữa nóng, vừa nhìn Reina từ khóe mắt. Bản năng mách bảo cậu rằng cô gái này sẽ không dễ dàng rời khỏi mà không để lại dấu ấn nào.
Không khí Poirot vẫn ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng dưới lớp vỏ bình yên ấy, ba ánh nhìn đã giao nhau, nhẹ như gợn sóng mà nguy hiểm như lưỡi dao mỏng giấu trong tấm khăn lụa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com