Chương 9: Vòng xoáy
Quán Poirot dần yên ắng hơn khi khách vãn đi. Chỉ còn vài bàn lác đác, tiếng thìa chạm vào cốc vang khẽ trong không gian ấm áp.
Shiori chống cằm, mắt sáng lấp lánh:
“Reina này… sắp ra trường rồi, cậu có nghĩ đến tương lai chưa? Tớ thì quyết định rồi đấy.”
Reina nghiêng đầu, tò mò:
“Ồ? Quyết định thế nào?”
Shiori mỉm cười, giọng đầy tự tin nhưng cũng không giấu chút mơ mộng:
“Tớ muốn mở bệnh viện tư nhân, chuyên về tâm lý. Một nơi mà bệnh nhân có thể tìm đến, không phải thấy xấu hổ hay mặc cảm. Ở Nhật mình, chuyện này vẫn còn bị xem nhẹ lắm.”
Reina lắng nghe, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong nhẹ:
“Ý tưởng hay đấy. Shiori mà làm thì chắc chắn thành công thôi. Cậu luôn biết cách để người khác tin tưởng.”
Shiori đỏ mặt, khẽ bật cười:
“Thế còn cậu? Đừng nói là cũng muốn làm phòng tư vấn cạnh chỗ tớ nhé?”
Reina xoay chậm tách cà phê trong tay, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại hạ thấp một nhịp:
“Không hẳn. Tớ cũng từng nghĩ đến… nhưng có khi sẽ chọn hướng khác. Ví dụ như… cảnh sát.”
Shiori tròn mắt:
“Cảnh sát á? Thật không đấy?”
Reina gật nhè nhẹ, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi:
“Làm cảnh sát, đặc biệt trong điều tra, cũng là một dạng vận dụng tâm lý. Quan sát, đọc vị, dẫn dắt… nhiều khi chỉ một câu nói đúng lúc có thể khiến nghi phạm khai ra tất cả.”
Shiori rùng mình, vừa khâm phục vừa hơi ngỡ ngàng:
“Nghe cậu nói… cứ như thật ấy. Tớ chỉ thấy trên phim thôi.”
Reina nhấp ngụm cà phê đã nguội, nụ cười vẫn hiền, nhưng ánh mắt sâu như giấu điều gì đó:
“Biết đâu tương lai sẽ thế thật.”
---
Ở quầy bar, Amuro Tooru đang lau chiếc ly thủy tinh, động tác vẫn nhịp nhàng nhưng ánh mắt thoáng dừng lại một nhịp.
Cảnh sát? – anh nhủ thầm. – Một sinh viên tâm lý lại có suy nghĩ ấy… thú vị thật.
Anh liếc nhanh về phía bàn của Reina. Cô gái ấy vừa trò chuyện vừa mỉm cười, trông vô hại, nhưng cách cô nhấn nhá từng chữ thì không lẫn đi đâu được.
---
Conan ngồi cạnh, tay cầm cốc sữa nóng. Vừa nghe câu nói ấy, cậu thiếu chút nữa làm rơi thìa xuống bàn. Đôi mắt sau gọng kính lóe sáng.
Làm cảnh sát sao? Câu này là thật lòng… hay chỉ là phép thử ?
Cậu bé cụp mắt xuống, giấu vẻ căng thẳng bằng nụ cười trẻ con vô tư, nhưng trong đầu thì đã đánh dấu cô gái này bằng mực đỏ.
---
Không khí quán vẫn ấm áp, khách hàng vẫn trò chuyện rôm rả. Nhưng ở một góc bàn, một lời nói tưởng chừng như chuyện phiếm về tương lai lại khiến cả Amuro lẫn Conan đều phải ngấm ngầm cảnh giác.
Còn Reina, cô chỉ mỉm cười, như thể tất cả chỉ là một câu nói thoáng qua. Nhưng sau đáy mắt kia… là cả một ván cờ đang bắt đầu bày ra.
---
Quán Poirot giờ đã vắng hơn hẳn. Một vài khách lẻ tẻ ngồi nhâm nhi cà phê, trò chuyện nhỏ nhẹ. Reina vẫn ngồi cùng Shiori, tay khẽ cầm tách, ánh mắt thoáng nhìn Amuro phía quầy bar.
Amuro vừa dọn xong bàn khách, liếc qua lần nữa. Anh đi tới gần, bước chân nhịp nhàng nhưng dáng điềm tĩnh, như đang tính toán từng lời mình sẽ nói. Khi đứng trước bàn Reina, nụ cười lịch thiệp vẫn hiện ra, nhưng ánh mắt lại chất chứa chút tò mò:
“Chào cô Takahashi. Vừa nãy nghe cô nói… có ý định làm cảnh sát, đúng không?”
Reina hơi nhướn mày, nụ cười khẽ thoáng, giọng vẫn nhẹ nhàng:
“À… chỉ là suy nghĩ thôi. Chẳng lẽ tôi không được phép nghĩ về tương lai sao?”
Amuro đặt tay lên mép quầy, hơi nghiêng người về phía cô, giọng pha chút trêu nhưng sắc bén:
“Đương nhiên là được. Nhưng thú thật… tôi hiếm khi gặp ai vừa quan tâm tâm lý học, vừa nghĩ đến lực lượng cảnh sát. Cô chắc là… khác người thường.”
Reina cười khẽ, đôi mắt lóe tia tinh nghịch:
“Khác người thường cũng chẳng sao, miễn là biết mình muốn gì.”
Conan ngồi nép ở góc bàn, tay nắm chặt cốc sữa, mắt không rời hai người. Trong đầu cậu xoay vòng hàng loạt giả thiết:
> Amuro để ý… và cô ấy cũng không tránh ánh mắt ấy. Thật ra cả hai đều đang “đọc” nhau. Nếu Reina làm cảnh sát thật, chắc chắn sẽ là một đối thủ… hay đồng minh đáng gờm.
Amuro lại cười, giọng trầm hơn một nhịp:
“Biết đâu… nếu cô thực sự đi theo con đường điều tra, sẽ có nhiều thứ thú vị chờ đợi. Và cũng có thể… chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn.”
Reina hơi nghiêng đầu, giọng nhún nhè nhẹ:
“Thật sao? Vậy thì… tôi sẽ chờ xem.”
Câu nói nhẹ nhàng ấy mang theo vẻ tinh quái, khiến Amuro thoáng khựng lại. Anh biết mình vừa bị “đáp trả” một cách thông minh, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy khiến anh muốn tìm hiểu thêm về cô gái này.
---
Conan nhìn, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác nhưng cũng hứng thú. Nhóc nhận ra một điều: cuộc gặp gỡ này không đơn giản là chuyện trò tình cờ. Reina đang để lại dấu vết cho cả Amuro lẫn cậu. Và cậu, không thể đứng ngoài cuộc.
Shiori, vô tư như không biết gì, gõ nhẹ muỗng vào cốc:
“Các cậu nói gì mà trầm thế? Nghe hồi hộp ghê.”
Reina bật cười, trở lại với vẻ bình thường:
“Chỉ là… nói về tương lai thôi mà.”
Nhưng trong ánh mắt ấy, Conan biết, mọi chuyện không chỉ đơn giản như lời nói. Một ván cờ âm thầm đã bắt đầu, và mỗi người đều đã chọn cho mình vị trí trên bàn.
---
Reina vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, mắt thoáng liếc ra cửa kính. Một chiếc Porsche 356 A màu đen lướt qua, bóng xe ánh lên trong nắng chiều. Cô nhíu mày, khẽ lẩm bẩm trong đầu:
“Chiếc xe này… khá cổ điển, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghi. Chủ nhân chắc là kiểu người… khó đoán.”
Nhưng cô không biết, có hai ánh mắt khác cũng đang để ý chiếc xe này.
Amuro đứng gần quầy bar, tay vẫn lau chiếc ly thủy tinh. Anh thoáng liếc, nhíu mày một nhịp. Chiếc Porsche cổ, bóng đen sang trọng, không chỉ là một chiếc xe đẹp – với kinh nghiệm của anh, đây là kiểu xe mà những người “khó đoán” và nguy hiểm thường dùng. Anh thầm nhủ:
Không phải chuyện bình thường. Gin sao…?
Conan, ngồi ở góc bàn, cũng nhận ra ngay. Nhóc nhóc cụp mắt xuống, nắm chặt cốc sữa, đôi mắt lóe lên tia cảnh giác. Trong đầu cậu xoay vòng hàng loạt giả thiết:
Chiếc xe kiểu cổ, màu đen… chỉ một người trong tổ chức mới có. Phải theo dõi cẩn thận.
Reina thì vẫn chỉ nhìn như một cô nữ sinh tò mò, không biết phía sau chiếc xe ấy là một bóng người nguy hiểm. Cô mỉm cười thoáng, nhún vai:
“Chắc chỉ là người qua đường… thôi mà.”
Amuro nhẹ nhàng quan sát cô, cẩn thận ghi nhớ thái độ bình thường nhưng ánh mắt lấp ló sự nhạy bén. Conan, từ góc bàn, cũng không rời mắt khỏi cậu bé – nhóc biết, Reina không nhận ra, nhưng chính vì vậy mà mọi thứ càng phải được theo dõi.
Chiếc Porsche trôi đi, nhưng sự hiện diện của nó như một dấu hiệu âm thầm, gieo vào quán cà phê một chút căng thẳng, lặng lẽ, mà chỉ những người “nhạy” mới nhận ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com