Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Amuro Tooru nằm bẹp dưới sàn phòng huấn luyện, thở hồng hộc như cá mắc cạn.

Tháng này, mỗi một ngày trôi qua là một lần cậu bị... đập tan nhận thức.

Nghiêng đầu nhìn về phía khu nghỉ ngơi, cậu thấy Cointreau đang thong thả uống nước. So với cậu lúc này — mồ hôi đầm đìa, cơ bắp rã rời, thở không ra hơi — thì bên kia chỉ hơi thấm mồ hôi, thở nhịp đều như đang... thiền.

Quái vật thật sự.

“Còn muốn tập tiếp không?”
Nhận ra ánh nhìn của cậu,

Shinonome Tama (Cointreau) nhướn mày hỏi.

“...Thôi khỏi.”

Amuro Tooru vật vã bò dậy, “Tôi đi tắm cái đã.”

“Nhớ bổ sung chất điện giải.” Tama nhắc với theo.

“Rồi rồi——”

Tắm xong, Amuro Tooru thay đồ thoải mái, đi vào thư phòng. Như thường lệ, trên bàn có sẵn một ly nước chanh mới toanh — vị chua ngọt thanh mát giúp hồi sức nhanh chóng.

Cointreau lúc này đang ngoài ban công chăm cây.

Dù phần lớn cây trong phòng nhà đều là loại chịu hạn, nhưng cũng có vài loài “cành vàng lá ngọc” phải được trồng riêng từng chậu, ví dụ như hoa càng cua đỏ đang vào thời kỳ tàn, mà Cointreau đang cắt tỉa.

Amuro Tooru đến gần, hỏi:

“Không có nhiệm vụ à?”

“Không có nha.” Tama không ngẩng đầu lên.

“Hiện tại tôi vẫn đang nghỉ phép. Trừ khi có nhiệm vụ lớn kiểu như lần trước — dạng hành động đại quy mô — Gin mới tìm tôi. Còn lại thì ai thèm để ý.”

Amuro Tooru nghẹn lời.

Cậu thì rảnh rỗi thật, nhưng tôi thì vẫn bị giữ trong phòng này cày kỹ năng như trâu kéo cối đá. Không có nhiệm vụ thì cũng chẳng biết phải báo cáo gì về tổ chức cho cảnh sát cả.

“Yên tâm đi, sắp tới sẽ có đấy.”

Shinonome Tama ngẩng lên, thấy sắc mặt ngoài bình tĩnh trong thì sốt ruột của Amuro Tooru, khẽ thở dài, “Vài hôm nữa chúng ta sẽ đến sân huấn luyện của tổ chức, chắc chắn sẽ có một phi vụ lớn.”

“Thật à?”

Amuro Tooru mắt sáng rỡ.

“Tất nhiên là thật.”

Tama cười khẽ, vỗ lưng hắn đẩy về thư phòng.

“Giờ thì về làm việc đi, đừng có bám nữa.”

Amuro Tooru thở dài não nề, nhìn Cointreau đầy... hâm mộ.

So với mình thì cậu ta thật sự quá nhàn hạ.

Mình thì suốt ngày ôm văn kiện nghiên cứu,
còn Cointreau thì ngồi vẽ bản thảo  thiết kế  thời trang.

Mình học kỹ năng nghề nghiệp đa ngành,
Cointreau thì may vá, làm đồ thủ công.

Có lần hiếm hoi thấy Cointreau mở laptop tưởng cuối cùng cũng làm việc nghiêm túc, hắn lén lại gần muốn nghe ngóng tình báo — hóa ra là… viết code làm game?!

Hắn tò mò hỏi là game gì, nhưng Cointreau chỉ liếc mắt một cái rồi đuổi hắn đi như đuổi ruồi.

Dù vậy, tháng vừa rồi quả thật rất đáng giá.

Mệt mỏi, nhưng học được rất nhiều.
Giờ chỉ còn thiếu... kinh nghiệm thực chiến thực tế nữa thôi.

Bỏ qua thân phận, xét riêng việc huấn luyện, Amuro Tooru thật lòng biết ơn Cointreau.

Nửa đêm.

Amuro Tooru len lén rón rén rời khỏi phòng mình.

Cointreau tuy chẳng hay kiểm tra hắn, nhưng lại rất nghiêm trong khoản ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày — một quy tắc cứng. Hắn nghi ngờ bản thân đang bị đối xử như trẻ con cần “chăm dưỡng”…

Ban đầu còn ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ, nhưng dạo gần đây khối lượng học tập quá nhiều, công việc bên cảnh sát cũng chất đống, hắn thường xuyên phải dậy nửa đêm giải quyết rồi ngủ tiếp.

Dù sao thì Cointreau cũng không bao giờ vào phòng hắn, nên hắn cũng yên tâm lách luật.

Tối nay, chẳng may để quên một tập tài liệu không quan trọng trong thư phòng, nên hắn tính lén vào lấy.

Amuro Tooru nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra.

Ổn rồi. Không ai ở đây.

“Mình nhớ là để chỗ này…”

Cậu lẩm bẩm bước vào.

“Bốp ——”

Cả căn nhà sáng choang lên, ánh đèn chói lòa khiến mắt cậu hoa lên. Amuro Tooru hơi khó chịu đưa tay che mắt.

Xong rồi, sơ suất rồi.

“Ui chao, nửa đêm nửa hôm, ai đây? Là bé mèo nhà ai thế này?”

Một giọng trêu chọc vang lên.

Amuro Tooru: …Anh mới là mèo, cả nhà anh đều là mèo!

Chờ mắt thích ứng với ánh sáng, cậu xoay người nhìn lại — Shinonome Tama đang tựa vào khung cửa, tay đặt trên công tắc đèn, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn cậu.

Cậu hoảng một nhịp, vừa định mở miệng giải thích…

Đã bị túm cổ lôi về phòng, quăng thẳng lên giường.

Phòng ngủ không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào một mảng sáng mờ.

Amuro Tooru bị ném tới mức mơ hồ, đang định bật dậy mắng cho một trận thì... một tấm chăn phủ úp xuống. Hắn vùng vẫy hất tung chăn, nổi đóa ngồi dậy:

“Anh làm cái trò gì vậy?!”

Shinonome Tama không trả lời. Chỉ lấy điện thoại ra, giơ trước mặt cậu.

02:37

Amuro Tooru hơi chột dạ. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống lại, kéo chăn kín người, lẩm bẩm:

“Tôi đi ngủ rồi đây.”

Shinonome Tama nhìn hắn nằm thẳng đơ giả vờ ngủ mà buồn cười đến nghẹn, không nhịn được gõ một cú vào trán:

“ cậu nghĩ tôi không biết dạo gần đây cậu lén dậy làm thêm giữa đêm à? Đang vội gì vậy? Việc đời có phải cứ vội là xong được đâu? Đậu phụ nóng còn phải thổi nguội mới ăn được, hiểu không hả nhóc?”

Amuro Tooru che trán, lòng hơi chấn động.

Shinonome Tama ngồi xuống mép giường, bàn tay dịu dàng vuốt mấy sợi tóc vàng rối:

“Đừng sốt ruột. Việc thì làm mãi cũng chẳng hết, chỉ có thân thể là của chính mình. Bây giờ còn trẻ thì thấy thức đêm không sao, nhưng không thể cứ thế cả đời được.”

Amuro Tooru híp mắt nhìn hắn, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ:
…Cointreau nói chuyện kiểu này, chẳng lẽ đã ba bốn mươi tuổi?

Shinonome Tama lập tức đen mặt:
“Thu lại cái suy nghĩ vô lễ kia ngay. Tôi chỉ hơn cậu đúng một tuổi thôi.”

Amuro Tooru im lặng ngạc nhiên:
Chỉ hơn mình một tuổi?! Sao lại chững chạc tới vậy…

Tình báo đáng giá, ghi chú xong.

Bởi ngoài những gì hắn rình được, thông tin về Cointreau gần như là không — tên thật, tuổi, quá khứ, tất cả đều là ẩn số. Đây là lần đầu hắn nghe lộ ra chút dữ kiện cá nhân.

“ Tôi có nghĩ gì đâu!” Amuro Tooru cãi, “Là do Anh giao cho tôi cả núi nhiệm vụ, không thức đêm làm sao xong nổi?”

“Đó không phải tôi giao cho cậu,” Tama bật cười, “là chính cậu ép bản thân đấy. Tôi đâu có bắt ép gì. Đống việc đó một người làm sao xuể?”

“Rõ ràng là Anh nói, chờ tôi hoàn thành một nửa danh sách, thì sẽ cho tôi xem cái nghiên cứu đó!”

Amuro Tooru tức tối, “Giờ còn cản trở tôi, không phải là muốn lật lọng à?”

Shinonome Tama nhún vai:
“Vậy thì kiếm đồng đội. Cùng nhau hoàn thành. Tôi nói lời giữ lời.”

Amuro Tooru ngẩn ra.
Ở cái chốn tổ chức đen tối này, tìm đâu ra người đáng tin mà gọi là ‘đồng đội’?

Hắn nhớ đến nhóm cảnh sát, nhớ đến cậu bạn thanh mai của mình… Trong lòng không khỏi trĩu nặng.

“…Đồng đội gì chứ,” hắn lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng.

Shinonome Tama nghiến răng, ngữ khí u ám:
“Không sao. Rất nhanh tôi sẽ kiếm cho cậu một người.”

Amuro Tooru nhíu mày đầy nghi ngờ.

Shinonome Tama nhẹ nhàng che mắt cậu lại:

“Đừng nghĩ ngợi nữa. Ngủ đi.”

Amuro Tooru kéo tay hắn ra:
“Anh cứ ngồi ngay bên cạnh, sao tôi ngủ được?”

Shinonome Tama không động đậy:
“ Cậu mà không ngủ, nửa đêm lại lén dậy làm tiếp. Tôi không canh sao được.”

“Hừ ——”

“Đầu óc trống rỗng, ngủ ngay.”

“Rồi rồi ——”

Amuro Tooru khịt mũi, kéo chăn trùm kín đầu.

Shinonome Tama đợi một lúc, lắng nghe hơi thở của cậu dần trở nên đều đặn.

…Ơ? Hình như không đều lắm?

Lại giả vờ ngủ.

Hắn cúi người, khẽ kề tai Amuro Tooru, nhỏ giọng nói:

“Muốn tôi hát ru mới chịu ngủ à?”

Amuro Tooru lập tức đỏ mặt như cà chua, bật người ngồi dậy:

“Anh nói bậy gì đấy?!”

Rồi hừ một tiếng, xoay người quay lưng về phía hắn, nằm co lại.

Shinonome Tama cười khẽ, giọng lười biếng:

“Thôi được rồi. Hát một bài dỗ ngươi ngủ nhé.”

“Tùy anh thôi…” Amuro Tooru cuộn mình lại như con mèo nhỏ, lẩm bẩm trong chăn.

Shinonome Tama ngồi cạnh khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
“ Sáng sớm mèo kiêu, Buổi tối mèo kiêu…”

Amuro Tooru trong lòng gào thét:
Hát gì mà toàn ‘ mèo mèo mèo’?
Cậu nghe chẳng hiểu lời, nhưng làn điệu dịu dàng ấy như một dòng nước ấm, từng chút một xoa dịu tâm trí mỏi mệt.

Chẳng bao lâu, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Shinonome Tama giúp cậu đắp lại chăn, cúi người nhẹ giọng:

“Ngủ ngon, nhóc con.”

Sáng hôm sau.

Bữa sáng vẫn phong phú như thường lệ — đầy đủ, tỉ mỉ, và… tuyệt đối không phải kiểu Nhật.

Hoa nhài cắm trong bình, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Đột nhiên, điện thoại rung.

Shinonome Tama liếc qua màn hình, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Alô, Akemi à, là ta.”

“Dạo trước đụng phải một người à? Sao bây giờ mới nói?”

“Ừ, biết rồi. Chút nữa tôi qua xem.”

Cúp máy, Tama hơi nhíu mày, chìm vào trầm tư:

Akemi nói va phải một người? Là ai chứ…?

Ở những ngày còn chưa ở Nhật, cậu từng quen biết bác sĩ Miyano Elena — người phụ nữ đó từng rất quan tâm tới Rei.

Dù giờ người đã không còn, nhưng cậu vẫn trong khả năng cho phép mà quan tâm đến hai chị em nhà Miyano.

Amuro Tooru ngồi cạnh, cau mày:

“Akemi? Nghe quen vậy.”

Tên này cậu từng nghe qua — con gái bác sĩ Miyano. Nhưng “Akemi” là cái tên phổ biến, liệu có phải là người cậu từng quen không?

Shinonome Tama gật đầu, thuận miệng giải thích:

“Là một thành viên ngoại biên. Tôi có chút giao tình với cha mẹ cô ấy. Tên đầy đủ là Miyano Akemi.”

Amuro Tooru sững người.
Miyano Akemi?!

Nếu chỉ là cái tên thì chưa chắc, nhưng kèm theo họ “Miyano” thì tám phần chính là cô bé năm xưa mà hắn quen.

“…cậu quen cô ấy?” Tama vừa ăn sủi cảo tôm, vừa hỏi thản nhiên.

“Không, không quen.” Amuro Tooru lập tức che giấu cảm xúc, giả bộ thờ ơ tiếp tục ăn sáng, “Chỉ là không nghĩ sẽ nghe được từ miệng Anh mấy từ kiểu ‘có giao tình’. Cứ tưởng anh chẳng thân với ai trong tổ chức.”

Tama bật cười:

“Hả? Cậu nói gì thế, tôi với Gin quan hệ cũng không tồi đấy chứ.”

“…Đưa rau cần cho nhau mà cũng gọi là ‘quan hệ không tồi’ hả?”

“Chính xác.”

Amuro Tooru hơi ngập ngừng:
“Vậy… nếu anh thân với cha mẹ cô ấy như thế, sao không thấy hai người qua lại?”

Câu hỏi ấy khiến Shinonome Tama im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng đáp:

“Vì bọn họ đã mất rồi.”

Đồng tử Amuro Tooru co lại, nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh.

“…Nguyên nhân gì?”

Ký ức ngày xưa ùa về — những ngày ấu thơ ấm áp, có anh trai, có Hiro. Dù từng bị trêu chọc vì mái tóc vàng, cậu cũng chẳng mấy để tâm.

Rồi cậu gặp bác sĩ Miyano — có lẽ vì cùng màu tóc, bác sĩ đối xử với cậu đặc biệt tốt. Khi anh trai đi vắng, cậu thường được đưa đến phòng khám của bà trị thương.

Rồi nghe nói bác sĩ rời đi.
Thì ra… là bị lôi vào tổ chức.

Từ đó, cậu không còn gặp lại Miyano Akemi, nhưng trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, nhất là khi biết cha mẹ cô đã mất.

“Do một vụ hỏa hoạn.”

Tama không nói hết lý do. Thực tế, cái chết của họ phức tạp hơn nhiều.

Hai vợ chồng nhà Miyano không hẳn là kẻ xấu, chỉ là… quá mơ mộng, quá tin người. Vì nhận lời mời của một tập đoàn tài chính lớn mà cả hai bước vào thế giới thí nghiệm nguy hiểm — thứ họ nghiên cứu suýt chút nữa đã trở thành “thuốc ảo mộng” thay đổi cả thế giới.

Nhưng rồi — họ chết trong vụ cháy phòng thí nghiệm, để lại hai đứa trẻ mồ côi.

Ngọn lửa đó… là tai nạn? Hay là bị dàn dựng? Không ai rõ nữa.

“ Cậu có vẻ quan tâm đến họ nhỉ?”

Tama nhìn thoáng qua Amuro Tooru.
“Muốn đi cùng tôi một chuyến?”

Amuro Tooru lắc đầu, khéo léo từ chối:

“Không cần. Tôi còn nhiều việc chưa làm xong.”

Hiện tại chưa phải lúc.
Hắn không rõ lập trường của Akemi, càng không chắc việc gặp mặt sẽ không bại lộ thân phận. Lúc này, bất kỳ sai sót nào cũng sẽ đổ bể hết kế hoạch.

Phía bên kia, Miyano Akemi ngắt điện thoại, hơi ngẩn người.

…Hắn định tự mình tới?
Cô vốn chỉ mong hắn phái một người qua giúp. Ai ngờ Shinonome Tama lại đích thân ra mặt.

Chờ đã…
Cointreau có thuộc hạ sao?!

“Akemi tiểu thư? Có chuyện gì sao?” Dai-kun nghiêng đầu hỏi.

“Không có gì,” Akemi cười nhạt, “Anh trai tôi sắp tới. Có lẽ… anh ấy sẽ giúp được cậu.”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com