Chương 16
“Cái này là… tôi sao?” Shinonome Tama sững người nhìn cái khay trước mặt — bên trong miễn cưỡng tạo hình một nhân vật trông như người.
“Không giống sao? Midorikawa dạy tôi làm đấy, dạy lâu lắm đấy.” Amuro Tooru hớn hở chỉ cho cậu xem, “Tóc đen, mắt đen, mặt mày cứ kiểu ‘ không bao giờ nói lời hay ý đẹp’, đúng chuẩn anh rồi còn gì nữa!”
“Thì ra trong lòng cậu, tôi là kiểu người ‘ không bao giờ nói lời hay ý đẹp’ đấy hả.” Shinonome Tama bật cười, dùng bàn tay dính bột mì quẹt nhẹ lên mặt Amuro Tooru, “Nhưng mà sao hai mắt lại lệch nhau thế kia? Một to một nhỏ?”
“Đừng chú ý mấy tiểu tiết đó!” Amuro Tooru lấy cái bánh bao đầu to mới làm xong ra, nhét vào tay anh, “Mau, ăn ‘anh’ đi.”
“Không.” Shinonome Tama chẳng biết từ đâu lôi ra một cái hộp thủy tinh trong suốt, tinh xảo đẹp mắt, nhẹ nhàng đặt cái bánh bao vào trong, “ Tôi không nỡ ăn, tôi muốn giữ lại cất làm kỷ niệm.”
“Ê ê ê! Đừng mà!” Amuro Tooru giật mình, vội vàng đưa tay giành lại, “Bảo anh ăn thì ăn đi, còn định thu lại làm gì, tính giữ lại làm lịch sử đen tối của tôi chắc?”
Nhìn kỹ lại, quả thật... trông khá xấu.
“Không đời nào.” Shinonome Tama nhanh tay nhanh mắt giành hộp lại, còn tranh thủ chụp một tấm hình, “ Tôi còn định gửi cho Gin khoe nữa cơ, bên hắn làm gì có người tri kỷ thế này chứ?”
— Dù sao thì người ngoài nhìn cũng chẳng đoán được là ai.
Amuro Tooru chết sững, lập tức nhào tới giành lại hộp, nhưng hoàn toàn không với tới. Lúc này cậu vô cùng hối hận — vốn tưởng có thể lấy Cointreau ra làm trò cười, ai ngờ lại biến thành chính mình để lại lịch sử đen tối.
“Ting ——”
“Ồ, có bưu kiện tới, để tôi xem Gin gửi gì về —— hử?” Shinonome Tama vừa mở bưu kiện, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Amuro Tooru cũng nhận ra có vẻ là chuyện chính sự, liền hỏi:
“Có nhiệm vụ à?”
Shinonome Tama cẩn thận đọc qua từ đầu đến cuối nội dung ngắn gọn trong bưu kiện, rồi nói:
“Nhiệm vụ khảo hạch danh hiệu của cậu.”
“Nhanh vậy sao?” Amuro Tooru cau mày. Tính ra cậu mới gia nhập tổ chức chưa đầy bốn tháng, vốn nghĩ phải ít nhất một hai năm nữa mới có thể tranh danh hiệu. Không ngờ nhiệm vụ đã đến nhanh như vậy.
Nghĩ đến đây, cậu lại thấy hưng phấn. Chỉ khi đạt được danh hiệu, cậu mới có thể tiến thêm một bước, thật sự tiếp cận được những bí mật sâu hơn của tổ chức — những thông tin tình báo có giá trị nhất.
“Là nhiệm vụ gì vậy?”
“Đi theo tôi.” Shinonome Tama kéo cậu lên lầu, “Nội dung nhiệm vụ sẽ do người giám khảo nói cho cậu biết.”
“Giám khảo?” Amuro Tooru ngạc nhiên, “Không phải là anh sao?”
“Không phải.” Shinonome Tama đáp, giọng lạnh đi, “ Cậu là người dưới trướng tôi, xét về nguyên tắc, để tránh thiên vị, tôi không thể trực tiếp giám khảo nhiệm vụ khảo hạch của cậu.”
“Người giám khảo là —”
“Vermouth.”
“Vermouth?”
Lại là một thành viên với mật danh mới... Amuro Tooru âm thầm ghi nhớ mẩu tin tình báo này.
“‘ Ma Nữ Ngàn Mặt’ Vermouth, trước mặt cô ta thì cải trang vô dụng, nên chúng ta chỉ cần thay đồ rồi đi thôi.”
Shinonome Tama nhớ lại nội dung trong bưu kiện — đúng là kiểu đáp án cô nàng sẽ đưa ra.
【Tên “tiểu khả ái” của nhà ngươi sắp tới đợt khảo hạch danh hiệu rồi, giám khảo là ta nha~ (địa điểm) —— Vermouth】
Vermouth gửi luôn địa điểm kèm trong bưu kiện, xem như ngầm cho phép Cointreau (Shinonome Tama) nhúng tay vào kỳ khảo hạch lần này.
Cánh cửa quán bar đóng kín.
“Hiếm khi được thấy mặt thật của cậu đấy.”
Vermouth bưng một ly nước lọc, đặt xuống trước mặt Amuro Tooru, tao nhã ngồi xuống phía đối diện rồi liếc nhìn Shinonome Tama:
“Cậu lúc nào chẳng đích thân đưa người đến, đúng chứ?”
“Câu đó trả lại cho cô.” Shinonome Tama phớt lờ câu hỏi phía sau, chỉ cười nhạt,
“Chân dung thật của ‘ Ma Nữ Ngàn Mặt’, cũng là của hiếm.”
“Cô là...?”
Amuro Tooru cảm thấy người phụ nữ trước mặt nhìn hơi quen, hình như đã từng thấy qua trên TV.
“Là đúng như cậu nghĩ đấy — minh tinh nổi tiếng Chris.” Shinonome Tama đáp.
Một minh tinh điện ảnh có tầm ảnh hưởng rộng lớn như vậy… cũng là người của tổ chức? Quy mô tổ chức rốt cuộc sâu cỡ nào?
Amuro Tooru trầm ngâm, cảm thấy khó tin.
“A~ Vị này chính là ‘ bé xinh trai’ nhỉ, danh tiếng vang xa quá.”
Vermouth nhìn Amuro Tooru đầy hứng thú, quay sang nói với Shinonome Tama:
“Loại chuyện thú vị này luôn lan truyền nhanh nhất, tôi phải tận mắt đến xem.”
Hiểu rõ Vermouth đang ám chỉ điều gì, tai Amuro Tooru lập tức đỏ lên. Cậu siết chặt nắm tay. Chuyện này… đã lan khắp tổ chức rồi?!
“Chị vất vả từ Mỹ chạy về thật đấy.” Shinonome Tama lườm một câu, “Đừng dài dòng nữa, nhiệm vụ đâu?”
Vermouth đẩy một phong thư được niêm kín qua bàn, rồi tựa người ra ghế sofa, mái tóc vàng óng trải dài trên lớp da đen bóng, đầy vẻ quyến rũ và nguy hiểm.
Amuro Tooru mở thư, chú ý thấy con dấu in trên sáp niêm là hình gia huy con quạ đen.
“Hội xã Iwai — vốn sống dựa vào tổ chức, không ngờ sau khi đạt được chút thành quả thì lại nảy sinh ý đồ riêng.”
Vermouth lùa nhẹ mái tóc dài.
“Nhiệm vụ rất đơn giản: Trộm một món đồ mà bọn chúng đang giữ, sau đó xử lý hai tên phản bội kia.”
Thật ra là hai nhiệm vụ gộp lại làm một.
Hai tên phản bội đó — chính là hội trưởng và phó hội trưởng hội xã Iwai.
“Hai gã đó đúng là cặn bã, nghe kể lại chuyện chúng làm thôi cũng đủ thấy buồn nôn.”
Đáy mắt Shinonome Tama lạnh như băng:
“Phần đầu không vấn đề. Nhưng nhiệm vụ phía sau, tôi không chấp nhận.”
“???”
Amuro Tooru ngạc nhiên.
“Tôi đoán được mà.” Vermouth nhún vai, như đã chuẩn bị sẵn cho phản ứng này.
“Nhân viên tình báo có thể đột nhập điều tra, lên kế hoạch, khoanh vùng địa điểm.” Shinonome Tama nói với giọng mỉa mai,
“Nhưng xử tử phản đồ là việc của tổ hành động. Là ai ngu tới mức nghĩ ra cái nhiệm vụ này vậy?”
“Là Rum đề xuất đấy~ Nhưng tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ phản đối.”
“Lão già chết tiệt ấy càng ngày càng rảnh.”
Shinonome Tama chửi thầm.
“Chia nhiệm vụ ra thì dễ bại lộ, làm riêng từng phần — trộm đồ rồi mới xử lý phản đồ — thì chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Còn làm cả hai cùng lúc thì chỉ một người làm không xuể, kiểu gì cũng bị liên lụy, khó mà toàn thân rút lui.”
Shinonome Tama liếc nhìn Amuro Tooru:
“Tooru, nhiệm vụ thay đổi.”
Anh rút bức thư trong tay cậu ra, đọc lại lần nữa.
“Cậu chỉ cần trộm món đồ về, sau đó lên kế hoạch xử lý phản đồ. Phần hành động cuối cùng sẽ giao cho Midorikawa và Moroboshi. Hai người đó tôi còn chưa thử dùng bao giờ — cũng nên xem bọn họ có bản lĩnh gì.”
“Tôi có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ một mình!”
Amuro Tooru lập tức lên tiếng. Tuy rằng hơi khó, nhưng đây là cơ hội hiếm có để ghi điểm!
Càng là nhiệm vụ khó khăn, thì lại càng có thể thể hiện năng lực của bản thân.
Hơn nữa, Amuro Tooru vốn dĩ chỉ tính sẽ giả vờ xử lý hai kẻ phản bội, sau đó để cảnh sát ra tay bắt giữ. Nhưng nếu không thể tham gia vào phần hành động phía sau, thì cậu hoàn toàn không thể kiểm soát hướng đi của sự việc.
Nếu chỉ có Hiro (Midorikawa) một mình thì còn đỡ, đằng này cái tên Dai Moroboshi chết tiệt kia cũng dính vào, cảnh sát căn bản không thể nhúng tay hành động được.
Shinonome Tama sao có thể không hiểu rõ suy nghĩ của cậu? Nếu giám khảo là người khác thì còn dễ nói chuyện, vì họ sẽ không quá để tâm. Nhưng đây là Vermouth — ai mà biết được cô ta sẽ hóa trang thành dạng gì để lén theo dõi trong bóng tối? Liên hệ với cảnh sát chẳng khác nào tự tìm đường chết.
“Ngoan, nghe lời.” Shinonome Tama xoa đầu Amuro Tooru.
“Phần sau của nhiệm vụ vốn dĩ là do Rum cố ý đề xuất để trả đũa tôi. Nếu cậu cố miễn cưỡng làm, lỡ có sai sót khiến giám khảo phải ra tay thì coi như toàn bộ thất bại.”
Trong quá trình khảo hạch, giám khảo tuyệt đối không được can thiệp.
Đồng tử Amuro Tooru co rút lại — giám khảo có thể ra tay?
Cậu vẫn luôn nghĩ giám khảo chỉ quan sát từ xa. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ lại việc Cointreau luôn nhấn mạnh về “ Ma Nữ Ngàn Mặt” — nghĩa là Vermouth có thể cải trang thành bất kỳ ai để âm thầm giám sát.
Vậy thì không thể để cảnh sát tham gia hành động!
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Amuro Tooru gật đầu, nhưng giọng nói vẫn mang theo chút tiếc nuối:
“Dù sao thì cũng hiếm khi gặp được một nhiệm vụ mang tính thách thức cao như vậy.”
Cậu ngoan ngoãn nhìn Shinonome Tama, nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười ranh mãnh.
Có thể thay đổi trực tiếp cả nhiệm vụ khảo hạch cấp danh hiệu, địa vị của Cointreau trong tổ chức cao hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.
Shinonome Tama liếc nhìn Vermouth, ánh mắt sâu xa:
“Tiểu thư giám khảo, cô có ý kiến gì không?”
“Không có nha ~”
Vermouth mỉm cười, ánh mắt càng thêm thú vị.
“Tôi chỉ cần báo cáo kết quả lên trên là được.”
“Cảm ơn, tôi nợ cô một ân tình.”
Shinonome Tama đưa cho Vermouth một chiếc danh thiếp thiết kế tinh xảo:
“Có chuyện gì thì cứ liên hệ tôi. Chỉ cần không động đến ranh giới của tôi, thì giúp cô một lần cũng không sao.”
“Thật là hiếm thấy — Cointreau lại đi hứa hẹn với người khác.”
Vermouth cầm tấm danh thiếp lên bằng hai ngón tay, xoay qua xoay lại đánh giá:
“Thẩm mỹ không tệ.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Sau khi lên xe, Shinonome Tama ngồi vào ghế phụ một cách tự nhiên:
“Những gì tôi vừa làm vẫn nằm trong giới hạn mà Vermouth có thể chịu đựng. Nhưng nếu làm hơn nữa thì không ổn.”
Anh cẩn thận gấp bức thư lại, bỏ vào phong bì rồi đưa cho Amuro Tooru:
“Cậu là một thiên tài tình báo bẩm sinh. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.”
“Anh đánh giá tôi cao thế cơ à? Yên tâm, tôi sẽ không để anh thất vọng.”
Amuro Tooru khẽ cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng như sao.
“Cậu là đệ tử mà tôi — người có năng lực cao thứ hai trong tổ tình báo của tổ chức — đích thân đào tạo ra.”
Shinonome Tama ngẫm nghĩ một lát rồi lẩm bẩm:
“Mà nói là người giỏi nhất cũng được thôi. Dù sao Rum cũng chỉ hơn tôi ở chỗ... già hơn mà thôi.”
“Tự phụ quá nhỉ.”
“Là tự tin, không phải tự phụ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com