Phần 2
Tóm tắt: Ishikawa Yuna giả mang thai để câu ra hung thủ của một vụ án, trùng hợp gặp được mối tình đầu mất tích nhiều năm đang cải trang ở bệnh viện.
Chàng cảnh sát dịu dàng chung tình x Nàng thiếu nữ tâm cơ hay diễn.
-
Sau khi lấy lời khai, Conan lại như nghĩ ra điểm gì đó, vội tìm cớ rời khỏi trước. Ran vì lo lắng cho Ishikawa Yuna nên lập tức trở lại phòng bệnh, theo cùng là Midorikawa Hikaru.
Phòng bệnh chủ đạo bởi sắc trắng nhợt nhạt, quạt trần phát ra những âm thanh cót két đều đều. Cô gái cuộn tròn trong lớp chăn bông, tóc đen xoã tung, hai mắt trống rỗng không có tiêu cự.
Vị bác sĩ khẽ thở dài lắc đầu, lướt qua hai người rời khỏi phòng bệnh.
Mouri Ran bước nhanh đến bên giường bệnh, yên lặng ôm lấy Ishikawa Yuna, như thể muốn tiếp thêm vài phần sức lực cho người con gái đang bờ vực tuyệt vọng. Cô dựa vào vai Ran, cả người run rẩy. Sau vài phút nín nhịn, dường như cuối cùng cũng không kiềm chế được mà khóc nấc thành tiếng.
"Là tại chị, không giữ được đứa nhỏ. Đều là tại chị..."
Morofushi Hiromitsu đứng một bên, hai mắt cũng đỏ hoe. Nếu như, nếu như năm ấy anh không vì chấp hành nhiệm vụ mà rời khỏi, tất cả những điều này liệu có phải đã không xảy ra? Ý nghĩ vừa xuất hiện không ngừng quẩn quanh trong tâm trí, lặp đi lặp lại như một nỗi ám ảnh giày xéo linh hồn.
Trong trí nhớ của Hiromitsu, Yuna hoạt bát lại thích cười. Những lúc cười, đôi mắt em cong cong, phần đuôi khẽ xếch trông vừa yêu kiều vừa nghịch ngợm; bất kể gặp chuyện gì em cũng sẽ luôn tích cực đối diện. Chỉ là giờ phút này, trong ánh nhìn từng vô số lần khiến trái tim anh xao xuyến đã không còn một tia sáng. Mà người con gái luôn cứng cỏi kiên cường lại khóc như đứt hết ruột gan.
Ở nơi anh không nhìn thấy, em đã một mình chịu bao nhiêu đau khổ? Có trời biết Morofushi Hiromitsu đã phải dùng hết tự chủ trong bao nhiêu năm nằm vùng để không tiến đến ôm Yuna vào lòng.
Ngoài cửa cũng đã đứng không ít người, có cảnh sát, thám tử Mouri, còn có người đến giờ mới xuất hiện - vị hôn phu Daguchi Junya của nạn nhân. Bởi vì anh ta vẫn trong diện bị tình nghi nên khi đi thăm hôn thê cần có cảnh sát theo cùng. Tất cả đều trầm mặc trước cửa phòng bệnh.
Ishikawa Yuna nói khóc là khóc, văn chương lưu loát, diễn hết tất cả các loại cảm xúc đau khổ, tự trách, tuyệt vọng như thật. Nếu không phải đã sớm biết trong bụng cô vốn không có đứa trẻ nào, Edogawa Conan cũng sẽ tin đây là một người mẹ đang trải qua tận cùng của nỗi thống khổ mất con.
Conan khẽ giật khoé môi, nên nói không hổ là người hiệp trợ của công an sao, trình độ này ngay cả mẹ Kudo Yukiko của cậu cũng phải cất lời khen ngợi.
Bầu không khí vốn dĩ nặng nề, cố tình lại có kẻ không biết nhìn sắc mặt. Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Daguchi Junya thản nhiên bước vào, thờ ơ nhìn vị hôn thê trong lòng Mouri Ran.
"Con hoang khó giữ, mất rồi lại chẳng tốt hơn à?"
Hai luồng ánh mắt lạnh băng lập tức bắn về phía hắn. Mouri Ran ôm chặt Ishikawa Yuna hơn, đanh mặt quay sang nhìn, ánh mắt hướng về hắn Morofushi Hiromitsu cũng càng thêm trầm tĩnh.
Các cảnh sát xung quanh cũng nhíu mày trước những lời chối tai ấy, thanh tra Megure sầm mặt.
"Anh Daguchi, mong anh thận trọng lời nói. Biểu hiện thiếu thông cảm và không hợp tác của anh cho chúng tôi cơ sở để hoài nghi anh có động cơ gây án."
Daguchi Junya liếc mắt, cười nhạt: "Người phụ nữ này đã dám lấy xuất thân để ép cưới tôi, thì cũng nắm chắc tôi sẽ không dám động đến cô ta nửa phần. Không tin ngài thanh tra cứ hỏi cô ta thử?"
Thấy người cần đến đều đến đông đủ, còn bắt đầu triển khai đại hội đấu võ mồm, Ishikawa Yuna ngừng khóc, chậm chạp ngồi dậy trong ánh nhìn lo lắng của Ran. Đôi mắt cô đỏ hoe, dáng vẻ bất lực lại ấm ức.
"Anh nói như vậy mà nghe được sao?"
Bộ dạng yếu đuối này khiến Morofushi Hiromitsu xót muốn chết, cũng đồng thời gia tăng sự chán ghét của Daguchi Junya. Hắn hừ lạnh:
"Nếu cô muốn dùng cách này để tranh giành tình cảm thì phải để cô thất vọng rồi. Dây vào vụ án, xem ra thủ đoạn lần này của cô tiến bộ đấy. Chẳng qua như tôi đã nói, đứa trẻ trong bụng cô không phải tác phẩm của tôi, còn hay mất cũng chẳng liên quan gì đến tôi."
"Nhưng trong thời gian vụ án xảy ra, anh Daguchi, có nhân chứng nói đã nhìn thấy anh trong khu vực bệnh viện. Anh có lời nào để giải thích?" Thiếu uý Sato Miwako nghiêm khắc chất vấn.
Ishikawa Yuna thầm khinh thường, ở bệnh viện đương nhiên là vì Yamazaki Haruka. Cô bé đó muốn trốn tránh hắn, lại phải đi thăm bà nội của mình, nên hắn liền ở đây ôm cây đợi thỏ.
Đúng là thứ rác rưởi. Yuna mắng thầm. Cô nhóc đó chỉ mới mười sáu, còn nhỏ tuổi hơn Ran. Tên yêu râu xanh này đã gần ba mươi, thế mà còn không biết xấu hổ muốn chơi trò cưỡng ép nuôi chim hoàng yến, cũng không biết tự lấy gương soi lại mình.
Daguchi Junya nhíu mày không kiên nhẫn: "Tôi đến đây thăm bạn, bà của cô ấy đang trị liệu trong bệnh viện này."
"Bạn anh tên là gì?"
"Yamazaki Haruka."
Bút ghi chép của Sato Miwako thoáng ngừng lại, cô ấy bình tĩnh ngước lên: "Anh Daguchi, theo như tôi được biết, cô Yamazaki Haruka từng báo cảnh sát về việc bị anh bám đuôi theo dõi. Có vẻ như cô ấy cũng không cho rằng hai người là "bạn" nhỉ?"
Sắc mặt bình thản cao ngạo của Daguchi Junya cuối cùng cũng nứt ra.
Ishikawa Yuna cúi đầu, hai vai run rẩy vì nín cười. Cảnh này lọt vào mắt mọi người lại trở thành Ishikawa Yuna vừa mất con, lại phát hiện chồng chưa cưới là tên khốn nạn quấy rối nữ sinh mà quá độ đau lòng, không khỏi càng thêm thương tiếc.
"Quan hệ giữa anh với Yamazaki Haruka là gì?"
"Chuyện này có liên quan gì đến vụ án?" Daguchi Junya nhíu mày.
"Chúng tôi cần thông tin để xem xét động cơ của anh. Mời anh phối hợp."
Hắn ta bực bội khịt mũi, tay theo thói quen lấy bao thuốc lá, lại nhớ ra trong phòng bệnh không thể hút thuốc, đành thả tay xuống.
"Haruka là người tôi đang theo đuổi."
"Còn mối quan hệ giữa anh và cô Ishikawa?" Sato Miwako không tỏ chút thái độ, xử theo phép công mà lấy lời khai.
"Hôn thê trên danh nghĩa, người lớn trong nhà ép cưới."
"Anh Daguchi luôn miệng nói đứa bé của cô Ishikawa không phải của anh, chuyện này là sao?" Mouri Kogoro xen miệng, trong lòng đã hoàn toàn xem Daguchi Junya là một tên đàn ông đa tình vô trách nhiệm, khiến vị hôn thê có thai lại không nhận, còn chạy ra đường quấy rối nữ sinh.
Daguchi Junya nghĩ đến điều gì, sắc mặt tái mét, nhưng vẫn phải nhịn xuống mà đáp: "Tôi không thích cô ta, càng chưa bao giờ chạm vào cô ta. Cô ta ép cưới, chẳng phải vì muốn tôi đổ vỏ hộ cho à?"
Morofushi Hiromitsu nghe thấy lời này thì đôi mày càng nhíu chặt. Khi anh và Yuna ở bên nhau, những lúc ôn tồn dịu dàng nhất cũng chưa từng dám có hành vi nào vượt khuôn phép. Vậy mà gã này lại dám bịa đặt xúc phạm danh dự em trước mặt nhiều người như thế.
Anh giận đến bật cười, cũng bỏ qua phong cách hành sự điệu thấp nhất quán.
"Nói như vậy, nếu đứa trẻ không còn, anh Daguchi đây sẽ không cần nhận trách nhiệm và mối hôn nhân không mong muốn này nữa?" Tuy là câu hỏi xác nhận, nhưng nghe thế nào cũng có vẻ quái dị, ngập tràn tính ám chỉ.
"Anh có ý gì hả!" Daguchi Junya quát, nãy giờ hắn nhịn cơn tức đã lâu. Bị cảnh sát ép hỏi, rồi bị Mouri Kogoro nghi ngờ cũng đành thôi - người ta là thám tử nổi tiếng, nhưng ngay đến một người qua đường cũng dám chất vấn hắn, mặt mũi của người thừa kế tập đoàn Daguchi biết để vào đâu nữa.
Morofushi Hiromitsu chẳng vì tiếng quát mà lui nửa bước, trái lại nhìn thẳng vào hắn, thần sắc bình tĩnh. Nhưng khí tức nguy hiểm của một kẻ quanh năm sinh tồn trong bóng tối tràn ra nơi đáy mắt, thoáng chốc như muốn bóp nghẹt người đối diện, Daguchi Junya trong một khoảnh khắc toàn thân đều cứng lại.
Trong phòng nhất thời đầy mùi khói thuốc súng. Bên cảnh sát cũng đương nhiên biết sự thật, nhưng vẫn phải giả vờ không biết - thật ra Sato Miwako khá vui khi thấy tên này phải đội một cặp sừng giả trên đầu - nhân phẩm của hắn quá thối nát, để hắn khó chịu một chút xem cũng hả giận.
Người lẽ ra phải chung niềm vui này - Ishikawa Yuna, hiện lại nhìn Midorikawa Hikaru đầy suy tư. Người này từ đầu đến giờ biểu hiện thỏa đáng, hành vi cũng không gọi là khả nghi, nhưng kỳ dị thay lại khiến cô sinh ra một loại cảm giác bảo vệ giữ gìn. Tuy rằng việc anh ta cứu cô rồi lại chất vấn Daguchi Junya có thể chỉ là do tinh thần trọng nghĩa, nhưng vẻ phẫn nộ vừa nãy trong mắt cũng không phải giả.
Có chút bất thường.
Cặp mắt dò xét chậm rãi lia sang Daguchi Junya, khoé miệng Yuna khẽ cong. Chậc, mới nhiêu đó mà đã tức giận rồi sao? Trò hay còn ở phía sau kìa.
Cô làm bộ nặn ra vài giọt nước mắt: "Buổi tiệc hôm đó anh uống say, anh đã quên rồi ư?"
Một câu vừa ra, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Phần lớn đều là một bộ "quả nhiên là thế", những ánh mắt lên án phản cảm liên tục bắn về phía Daguchi Junya. Morofushi Hiromitsu mặt trầm như nước, có lẽ đã nghĩ ra nghìn lẻ một cách để "luộc" tên này trong đêm khuya thanh vắng rồi.
Giữa một phòng người, chỉ có Sato Miwako và Daguchi Junya là kinh ngạc. Người trước tuy nghi hoặc, nhưng trong lòng tin tưởng Yuna nên cũng không vạch trần, mà kẻ sau thì mở to mắt không thể tin nổi.
Daguchi Junya quả thật không ngờ Ishikawa Yuna sẽ bịa đặt đổ oan. Bình thường cô ta vẫn luôn tỏ thái độ ỡm ờ, chưa bao giờ mở miệng trực tiếp nói đứa trẻ là của ai. Mọi người đều ngầm hiểu hắn bị bắt đổ vỏ, đó cũng là lý do hắn ghét cô ta đến vậy. Nhưng, tại sao lần này cô ta lại nói dối?
Yuna chả quan tâm Daguchi Junya nghĩ gì, cô đã quyết tâm cống hiến hết mình cho sự nghiệp diễn xuất, rưng rưng nước mắt nhìn hắn: "Em biết trước giờ anh không thích em, nhưng sao anh có thể làm như vậy chứ? Đứa nhỏ thì có tội tình gì đâu? Xưa nay anh muốn ra ngoài tìm ai, em đều không ngăn cản, chỉ là hôn sự này do người lớn trong nhà định đoạt, em nào có cách..."
Cô vừa nói vừa khóc nức nở, rồi không cho ai cơ hội phản bác, đột nhiên nhắm mắt ngất đi. Ran kinh hoảng hô to: "Chị Yuna, chị Yuna!" Phòng bệnh lập tức nháo nhào hỗn loạn.
Chuyện đã như vậy, cũng không có cách nào thẩm vấn thêm. Sato Miwako chỉ có thể yêu cầu nghi phạm tập trung ở sảnh chính, vì liên quan đến án mạng nên ai cũng không thể rời khỏi cho đến khi tra rõ.
Trông theo đoàn người lục tục ra ngoài. Edogawa Conan đứng nơi góc phòng trầm ngâm.
Nhìn dáng vẻ này, Ishikawa Yuna đã sớm biết Daguchi Junya không phải hung thủ, lại vẫn cắn chặt hắn không nhả, nguyên nhân lẽ nào thật như Akai-san nói, có liên quan đến thí nghiệm dược phẩm của tổ chức áo đen mà tập đoàn Daguchi đầu tư? Lần trước Furuya-san tuy không trả lời trực tiếp, nhưng cũng không phủ nhận khi cậu hỏi liệu Bộ công an có điều tra vụ này không.
Tình huống hiện giờ "đứa bé" đã bị sảy. Không có chứng cứ, Daguchi Junya cũng không thể xét nghiệm huyết thống được. Chỉ cần Ishikawa Yuna khăng khăng đứa bé là của Daguchi Junya, thì hắn lập tức có động cơ để bị kéo vào án mạng.
Cặp kính phản quang dưới ánh đèn phòng bệnh chói mắt.
Ishikawa Yuna trắng trợn giữ chân Daguchi như vậy, xem ra bên công an sắp thu lưới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com