Phần 3
Tóm tắt: Ishikawa Yuna giả mang thai để câu ra hung thủ của một vụ án, trùng hợp gặp được mối tình đầu mất tích nhiều năm đang cải trang ở bệnh viện.
Chàng cảnh sát dịu dàng chung tình x Nàng thiếu nữ tâm cơ hay diễn.
-
"Rốt cuộc sao lại thế này?"
Sato Miwako nhịp chân trong phòng bệnh, trước mặt cô là "cải thìa" Ishikawa Yuna - đã không còn bộ dạng "gió lay cũng ngã" lúc trưa. Cô nàng trông tươi tỉnh hẳn, cặp mắt nâu cà phê có thần, nụ cười lấy lòng và thái độ thì ngoan như chim cút.
"Em xin lỗi Miwako. Em mới nhận tin nhắn của bố lúc "khám thai" nên chưa kịp nói với chị trước."
Cô nàng giải thích, đôi mắt nai long lanh chân thành, đích thị là thủ đoạn thường dùng khi làm nũng trốn tội, bách phát bách trúng.
Sato Miwako tuy không biết cụ thể Ishikawa Yuna đang bày mưu đặt kế chuyện gì, nhưng bố cô nàng làm công an, việc này thì Sato có biết, vậy nên nghe đến đó liền hiểu ý mà không hề truy cứu thêm.
Sato Miwako thở dài, kéo ghế sang ngồi cạnh giường bệnh. "Tình huống bây giờ như thế nào, vụ án này phải làm sao đây?"
Sato đã nghe qua góc nhìn của Conan, đứa bé này lúc đầu dường như đã đoán được hung thủ thật sự, nhưng đột nhiên sau một buổi chiều lại chẳng nói thêm gì nữa. Thật quá mức quái lạ. Nếu không phải tuổi thằng bé còn quá nhỏ, Sato Miwako đã tưởng Conan nghe phong thanh chuyện của Bộ công an rồi tìm cách phối hợp cũng nên.
Nghĩ đến đây, thiếu uý không khỏi lắc đầu, thầm cười bản thân suy nghĩ miên man. Conan chỉ là một đứa nhóc tiểu học, sao có thể dính líu gì đến việc cơ mật vậy chứ.
Ishikawa Yuna bóc quýt trên bàn, chia một nửa quả cho Sato Miwako, bản thân cũng gặm thử một múi. Nếm được vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi, cô nàng mới yên tâm gặm nốt chỗ còn lại, khiến quai hàm phình lên như một con chipmunk.
Sato không nhịn được cười, lấy tay chọt chọt hai má phồng ra của Yuna.
"Nói xem, án này chị phải tăng ca đến bao giờ đây? Hửm?"
Bị "nhất dương chỉ" tấn công, con chipmunk nào đó vội tăng nhanh tốc độ nhai nuốt, mơ hồ đáp: "Chậm nhất ngày mai sẽ xong. Tạm thời hiện tại chưa thể để cảnh sát kết án được, không bằng chị nói kết quả điều tra đi."
Sato Miwako lại ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, vẻ mặt suy tư.
"Vụ án này trông đơn giản mà phức tạp, ba người đều khả nghi như nhau. Thủ pháp đều là gây thương tích vật lý, hoặc đẩy, hoặc động tay chân vào dụng cụ y tế thường dùng như xe lăn, nạng chống. Nói đến thời gian gây án, vụ án cô nhân tình gần đây nhất chỉ hướng Morita Toshio, nhưng về động cơ lại thiên về Daguchi Junya. Nhưng nếu là Daguchi Junya, hắn sẽ không dùng đủ loại "tai nạn" để làm ầm ĩ lên như vậy, dù gì bệnh viện này cũng là địa bàn của hắn, nếu im hơi lặng tiếng nhờ người khác hạ độc sẽ tốt hơn. Về phần Honda Aiki, động tay với chính bệnh nhân của mình chỉ khiến cô ta chịu nghi ngờ, không có ích gì."
"Động cơ của ba người đều không đủ rõ ràng. Trước khi đến bệnh viện vì vụ bạo hành gia đình, Morita Toshio vốn không quen biết ai trong các nạn nhân, tuy có khắc khẩu với cô nhân tình vài câu cũng không đủ chứng minh điều gì. Về phần Daguchi Junya, không phải tất cả thai phụ đều là nhân tình của hắn, nếu nói vì sợ bị ăn vạ thì cũng không hợp lý."
Ishikawa Yuna gật gù, thử phân tích: "Thủ pháp gây thương tích vật lý, hoặc là bởi vì hung thủ không có biện pháp hạ độc. Hoặc là, hung thủ không muốn mọi người biết, bản thân có thể tiếp cận bệnh nhân để hạ độc."
Sato nhíu mày: "Honda Aiki?"
Ishikawa Yuna nhìn Sato Miwako, nghiêm túc nhét vào tay cô nửa quả quýt nữa, sau đó ném ra một trái bom chấn động. "Thật ra, người đẩy em ngã cầu thang là Morita Toshio."
"?!"
"Nếu xét đến liên hoàn án nhằm vào thai phụ, trong năm nạn nhân, thật ra chỉ có ba người đầu tiên là do Morita Toshio động tay, động cơ có lẽ liên quan đến hoàn cảnh sinh trưởng của trẻ con, hoặc là trạng huống gia đình. Còn hai nạn nhân gần nhất, vị thai phụ một xác hai mạng, và cô nhân tình may mắn chỉ bị động thai kia, đều là do y tá Honda làm." Nói đến đây, Ishikawa Yuna thoáng thấp giọng: "Nếu em đoán không sai, trong tờ khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ tư nhất định ghi rõ thai nhi đã chết yểu từ trong bụng mẹ, người mẹ chỉ sợ cũng không sống được lâu. Honda chẳng qua mượn liên hoàn án này xử lý nốt cô ấy, lấy Morita Toshio làm bình phong mà thôi."
"Chỉ là, tờ khám nghiệm ấy sẽ không được đưa tới tay cảnh sát hình sự đâu." Mấy chuyện thí nghiệm trên cơ thể người này đã thuộc phạm vi của bộ công an rồi.
Sato Miwako mơ hồ cũng đoán ra chuyện đằng sau, cảm thấy lạnh cả sống lưng. "Như vậy, cô nhân tình kia...?" Ishikawa Yuna khẽ gật đầu xác nhận.
Cô nhân tình nọ, từ lúc có thai hết tống tiền rồi quấn quýt suốt ngày, còn ghen tuông không ngớt khiến Daguchi Junya rất bực bội. Đến một lần, cô ả thấy xe Daguchi Junya bám theo Yamazaki Haruka, nổi máu Hoạn Thư nên đã thuê mấy gã bặm trợn chặn đường cô bé trong hẻm nhỏ, may mà vệ sĩ của Ishikawa Yuna vớt người ra, hộ tống về nhà. Ấy thế mà thằng lỏi Daguchi Junya thấy cảnh ấy còn cho rằng cô bắt nạt Yamazaki Haruka. Kết quả hai người mỗi lần gặp nhau đều tranh cãi oanh liệt.
Có lẽ sau mấy tháng ròng tích luỹ chất xám, hắn cuối cùng cũng phát hiện thật ra kẻ đầu sỏ việc chặn đường là nàng nhân tình cũ. Vì vậy để quyết tâm chứng tỏ tình yêu với Yamazaki, hắn liền mang cô ả đến bệnh viện này âm thầm xử lý, muốn xả giận cho Yamazaki Haruka, dù cô bé chắc hẳn cũng không cần.
Ishiwaka Yuna thầm mắng chửi một phen. Ngay cả đứa con của mình cũng đầu độc cho được. Còn cái tình tiết "quý phi ghen tị hãm hại, ban ly rượu độc" kia là cái quỷ gì đấy? Cho rằng bản thân là hoàng đế, ném lụa trắng cho ai người đó phải chết đấy phỏng?
Một kẻ với mạch não thần kỳ như vậy còn tồn tại được giữa thế kỷ hai mốt, Ishikawa Yuna chỉ có thể quy công cho năng lực của đồng tiền ông bô hắn bỏ ra thôi. Cộng thêm dàn vệ sĩ luôn tận tuỵ hết mình với hắn nữa.
Nhìn đàn em đại học một bên tấm tắc một bên vô tư càn quét hoa quả trên bàn, thiếu uý Sato không khỏi phát sầu: "Em là hôn thê của Daguchi, chuyện này lại nguy hiểm như vậy!"
Ishikawa Yuna thấy Sato Miwako lo lắng cho mình, cảm động nhét quýt vào miệng, lau tay nhào vào lòng mỹ nữ: "Ôi~ em biết Miwako thương em nhất mà!"
Sato Miwako chộp được cô, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Con bé này."
"Miwako đừng lo. Như Daguchi Junya đã nói lúc trưa, hắn tạm thời không động đến em được. Huống hồ bố em cũng đã sắp xếp tốt, phần nguy hiểm nhất đã qua, ngày mai chỉ việc thu lưới thôi. Sau khi công an bế Daguchi Junya và Honda Aiki đi, chị có thể kết án vụ này rồi. Tuy vậy, vì giữ bí mật, mặt ngoài hai nạn nhân cuối cùng vẫn sẽ phán do Morita Toshio giết, nhưng lúc thi hành án sẽ giảm xuống tương ứng với số người hắn sát hại."
Sato Miwako nghe vậy chỉ thở dài gật đầu, trò chuyện thêm đôi ba câu liền đứng dậy rời đi. Chỉ là lúc đến cửa lại bị Ishikawa Yuna gọi lại.
"Chị Miwako."
"Sao thế?" Nữ cảnh sát quay đầu, chỉ để thấy con chipmunk vẻ mặt suy tư.
"Midorikawa Hikaru kia, chị có quen không?"
Sato ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. "Chị cũng mới gặp vài lần, em thấy khả nghi?"
"Cũng không phải, nhưng cảm giác có lẽ anh ta biết em." Thấy Sato Miwako lại nhíu mày, cô nàng cười trấn an. "Chỉ là cảm giác thôi, chị đừng nghĩ nhiều. Có lẽ em nhầm."
"Cẩn thận một chút vẫn hơn." Từ lúc biết Ishikawa Yuna tham gia hỗ trợ bộ công an, Sato Miwako luôn trông gà hoá cuốc. Theo ý của cô, cô đàn em này tuy có thông minh, nhưng tính tình thuộc diện vô tư, không thích hợp những loại chuyện tối tăm nguy hiểm. Nhưng Ishikawa Yuna đã đưa ra lựa chọn, cô cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở con bé phải cẩn thận.
"Chị nghe nói mấy tháng trước anh ta chuyển đến gần chỗ văn phòng thám tử Mouri, cũng thường hay chơi với bọn nhỏ, có lẽ Conan sẽ biết chút gì đó."
Ishikawa Yuna chu miệng gật gù, rồi vẫy tay chúc Sato Miwako ngủ ngon.
Cô nằm phịch xuống gối đầu, nhàm chán thở hắt một hơi.
Sau chừng nửa phút, đột nhiên dài giọng: "Nghe thấy hết chưa, cậu thám tử? Cậu tự vào đây hay muốn chị đích thân mời?"
Đợi tầm mười mấy giây, cửa phòng bệnh vang lên hai tiếng gõ, rồi một thân ảnh lùn tịt nhanh chóng lách vào, đóng cửa lại.
Ishikawa Yuna cười cười, tay mân mê món đồ chơi nho nhỏ vừa tìm thấy phía dưới gối mình. Máy nghe lén siêu mini đáng yêu như vậy, trong bộ còn chưa có ai làm ra được đâu. Cô nhìn sang cậu nhóc đang hơi xấu hổ, chậc lưỡi: "Nhét đồ chơi cho người khác cũng không phải thói quen tốt, sẽ bị gọi là biến thái."
Conan cố ra vẻ chính trực mà nói: "Nếu chị Yuna đã biết từ trước, thì không xem như biến thái."
Nhanh miệng thật. Yuna nở nụ cười: "Em đang nghe lén bí mật quốc gia đó."
Lần này thì cậu thám tử không chống chế nữa. Edogawa Conan nghiêm túc nhìn thẳng mắt cô: "Chị Yuna, em muốn biết về dược phẩm mà tổ chức và nhà Daguchi giao dịch. Là một trong những người người thu thập chứng cứ, chị nhất định biết đúng không?"
Yêu cầu thẳng thắn hết sức, cô nhướng mày, lại nhấn mạnh: "Đây là bí mật quốc gia." Sao nhóc nói cứ như hàng xóm tán chuyện trong nhà vậy hả?
Edogawa Conan nở nụ cười, hiện vẻ tự tin chắc chắn: "Nhưng chị đã ngầm cho em biết rồi, nếu không cũng chẳng để máy nghe lén hoạt động vừa nói chuyện với thiếu uý Sato."
Ishikawa Yuna nhìn cậu một hồi, rồi thở dài thườn thượt.
"Conan-kun, cứ như vậy là không được đâu."
"Nói thật, chị cũng không muốn làm một bà cô cổ hủ giữ chuyện kín bưng, nhưng nhóc thám tử à, thông minh dễ bị thông minh hại. Động tác quá nhanh sẽ dễ lộ nhược điểm. Càng chớ nói đến những chuyện tai vách mạch dừng*."
"Thứ mà em quyết tâm chống lại không giống những điều ác tầm thường. Đối phó với một con mãng xà ẩn mình trong tối, nóng nảy vội vàng, không chỉ sẽ gây nguy hại cho những ai xung quanh em, cũng có thể làm công sức nếm mật nằm gai của bao người thành muối bỏ bể trong một chớp mắt."
Edogawa Conan đã lường trước Ishikawa Yuna sẽ từ chối. Nếu Ishikawa Yuna xem cậu là trẻ con hay người ngoài cuộc, có lẽ Conan sẽ tranh luận, nhưng những lời này cậu lại không thể chối cãi. Tựa như lần liều lĩnh nhét máy nghe lén theo dõi Gin, suýt chút nữa đã bị phát hiện đó.
Conan mím môi không cam lòng. Đương nghĩ rằng Ishikawa Yuna sẽ chẳng hé răng nửa lời, thì lại nghe tiếng hỏi.
"Em đang muốn tìm loại thuốc nào?"
Cậu thám tử kinh ngạc ngẩng đầu, vậy là đồng ý trao đổi tình báo rồi?
"APTX-4869, chị có biết không?"
Ishikawa Yuna hơi chau mày, ngẫm lại một hồi. "Không phải loại thuốc lần này, chị cũng chưa từng nghe ai đề cập."
Đã không phải ATPX-4869, Edogawa Conan mất hết phân nửa hứng thú, bởi vậy cũng không còn quá chấp nhất với bí mật quốc gia. Dù sao đây cũng chỉ là một trong những kế hoạch vòng ngoài mà tổ chức hợp tác với thương giới để kiếm tiền, không phải nghiên cứu nội bộ, nếu không đã chẳng dễ dàng giải quyết như vậy.
Nhìn cậu nhóc ỉu xìu nhảy khỏi ghế muốn trở về, Ishikawa Yuna cười tủm tỉm: "Chậm đã nào. Conan-kun hỏi xong rồi, hẳn là đến lượt chị chứ?"
Đứa nhỏ hoài nghi mà ngồi xuống lại, bày ra vẻ ngoan ngoãn "biết gì khai nấy", khiến Ishikawa Yuna rất vừa lòng.
"Nói chị nghe, Midorikawa Hikaru kia là người phương nào vậy?"
Cậu nhóc chớp chớp mắt, sau đó thấp giọng: "Là công an đó."
"Công an?" Cô nhíu mày, thấy cậu nhóc gật gật đầu, lại hỏi: "Khuôn mặt là thật hay giả?"
Edogawa Conan không ngờ Ishikawa Yuna sẽ đưa ra vấn đề chí mạng như thế, nhất thời nghẹn họng. Bà chị thi thoảng hỏi ra mấy câu sắc bén thật sự.
Quan sát sắc mặt của cậu nhóc cũng đủ biết câu trả lời. Biểu hiện người kia rõ ràng là có quen biết với cô. Tuy Yuna không đến mức nhận mặt hết bộ công an, nhưng những người từng gặp thì không có ai trông như thế.
"Tính tình thế nào?"
"Ừm, chính nghĩa, lập luận sắc bén, giỏi đánh nhau..." Conan cố gắng nặng ra từ ngữ mô tả, nhưng quả thật miêu tả cũng như không - cảnh sát nào mà chả vậy chứ.
"... rất chu đáo săn sóc bọn nhỏ."
Tay cầm cốc nước của Ishikawa Yuna bỗng thoáng dừng, hàm ý không rõ mà hỏi:
"Ồ? Người này có biết nấu ăn không?"
Conan sực tỉnh, đáp chắc nịch: "Có, làm bánh rất ngon, hơn nữa hương vị thức ăn rất giống của Amuro-san quán Poirot."
Cậu nhóc ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ý vị thâm trường của chị gái kia, bỗng chốc thấy sởn gai ốc.
.
Note:
Tai vách mạch dừng: không phải "tai vách mạch rừng". Dừng là cốt tre đan lại để đắp lên vách tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com