P1-C464: Chuyện ngày sau (1)
Chương 464: Ngoại truyện • Chuyện ngày sau (1)
【 Xin hỏi Shinonome, cậu có muốn tiếp tục đến thế giới mới tiến hành nhiệm vụ cứu vớt không? 】
-----
Anh Furuya và anh Shinonome là người yêu.
Câu này vang vọng trong bộ não trống rỗng của Conan.
Là người yêu.
Thám tử luôn có một trí nhớ ưu tú, giờ phút này tất cả chứng cứ ngày xưa chứng minh cho cảnh tượng này không ngừng xen kẽ trong đầu Conan.
Chẳng trách tiểu thư Sakura và anh Amuro luôn luôn đứng cùng một chỗ.
Chẳng trách Whiskey luôn luôn không tiếc mạng sống bảo vệ Bourbon.
Chẳng trách bọn họ luôn luôn đứng gần nhau như vậy.
Chẳng trách bọn họ ngủ chung một phòng!
Dưới ba loại thân phận khác nhau, hình ảnh Furuya Rei và Shinonome cùng nhau sóng vai và tương tác nhanh chóng chạy qua.
Những biểu hiện đã từng nghĩ là của "anh em tốt", giờ phút này nhớ lại thì tất cả đều là dấu hiệu của sự ái muội và thân mật!
Thì ra là thế... Thì ra là thế.
Conan ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, hai mắt đăm đăm.
Gò má của hai nữ sinh bên cạnh cũng ửng đỏ, ngượng ngùng ngồi cạnh nhau, không dám ngẩng đầu nhìn Shinonome và Furuya Rei.
Chỉ có Shinonome trên giường bệnh lo lắng nhìn qua: Không sao chứ, Conan.
-- Cậu cũng mới biết được Conan vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cậu và Rei.
Shinonome vẫn luôn cho rằng sau khi thân phận thật sự của Shimizu Sakura bị bại lộ, thì Conan đã biết rồi.
Vậy lúc đó cuộc trò chuyện giữa cậu và cô Yukiko rốt cuộc có là nghĩa là sao?*(Cuộc trò chuyện c368, Yukiko xác nhận Reishi yêu nhau. Shinonome tưởng nếu Yukiko biết thì Conan cũng biết rồi.)
Vậy thì suốt khoảng thời gian này Conan nghĩ cậu và Rei có quan hệ gì? Shinonome vừa tỉnh lại đã lâm vào trầm tư.
Tầm mắt đột nhiên bị cơ thể của Furuya Rei vừa trở lại che đi, ánh mắt của Shinonome thuận thế dán lên người đàn ông trước mặt.
"Lại đây nào, mọi người uống trà đi." Furuya Rei bưng tách trà nóng, đưa cho Mori Ran và Suzuki Sonoko ở bên cạnh.
Hai nữ sinh nhận lấy chén trà rồi nhỏ giọng cảm ơn.
Còn người đàn ông bị hậu bối nhìn thấy cảnh thân mật thì lại vô cùng thản nhiên.
Chi bằng nói tâm trạng tốt đẹp của Furuya Rei hiện giờ đủ để khiến anh bỏ qua tất cả, vậy nên anh không gọi Conan, mà chỉ săn sóc đặt thẳng tách trà vào tay cậu bé.
Conan vô thức nhận lấy, hai mắt vẫn đăm đăm như cũ.
Lúc nãy bác sĩ vừa mới tới, để lại một đống lời dặn dò, sau đó vừa lầm bầm "Kỳ tích" vừa rời khỏi.
Furuya Rei lại cầm một cái chén nhỏ ngồi xuống cạnh mép giường, anh múc một muỗng dâu tây tán nhuyễn đưa tới bên môi Shinonome: "Em muốn ăn dâu tây không?"
Dưới ánh mặt trời ấm áp, ánh mắt của người đàn ông tóc vàng như muốn khiến người ta hòa tan, vầng sáng chiếu lên mái tóc anh, rơi lên đầu ngón tay anh, vừa ấm áp vừa tốt đẹp.
Shinonome chớp mắt tỏ vẻ đồng ý.
Một tia chua ngọt nở rộ trên đầu lưỡi nhạt nhẽo đến phát đắng, kích thích đại não và cơ thể vẫn còn hơi đờ đẫn.
Trong phòng bệnh yên lặng, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng muỗng cọ trên chén sứ nhẹ nhàng vang lên.
Mà Mori Ran ở một bên chỉ hận không thể giảm độ tồn tại của mình đến mức thấp nhất, cô dùng cùi chỏ chọc chọc Suzuki Sonoko, dùng ánh mắt ra hiệu.
Mori Ran: Chúng ta đi thôi?
Suzuki Sonoko: Đi thôi.
Nữ sinh với mái tóc màu cọ cẩn thận giương mắt liếc nhìn hai người như đang ở chỗ không người trước mặt, hoàn toàn không có cách nào chen vào trong đó.
Mặc dù rất đẹp đôi, cảnh tượng này cũng tuyệt đẹp đến nỗi có thể làm thành phim, nhưng mà thật sự là quá lúng túng.
Hơn nữa làm sao các cô có thể không biết xấu hổ mà cắt ngang bọn họ vào lúc này chứ!
Suzuki Sonoko chuyển ánh mắt mong chờ lên người Conan bên cạnh, lại phát hiện cậu trai vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Hờ... Thám tử lừng danh cơ đấy. Suzuki Sonoko giễu cợt trong lòng, sau đó tiếp tục phát sầu cùng Mori Ran.
Ai đó làm ơn tới cứu bọn họ đi?
Hình như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của các cô, hành lang ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng nói chuyện mông lung.
Hai người cùng nhau quay đầu, trên cửa sổ thăm viếng nhỏ hiện lên bóng dáng cao lớn của một đoàn người, bọn họ đẩy tới đẩy lui, chen chúc nhau tại cửa ra vào.
Đúng lúc này có hai tiếng gõ cửa phòng, rồi một giọng nam vang lên: "Furuya ~ Tụi tớ tới thăm Shinonome này. "
Là giọng Hagiwara. Shinonome liếc mắt, đúng lúc Furuya Rei rút khăn tay giúp cậu lau đi nước dâu tây dính bên môi.
Cửa phòng bị đẩy ra, người đứng trước cửa lại là Natalie đang ôm Sachiko, cô ấy cười dịu dàng, Sachiko trong ngực chỉ chờ cửa mở là quay đầu lại quan sát căn phòng trước tiên.
"Ồ... Ran và Sonoko cũng ở đây à. " Cô ấy vừa nhẹ giọng chào hỏi, vừa đi vào trong, "Thế nào, hôm nay Shinonome đã tỉnh chưa?"
Vừa dứt lời, cả đoàn đều không hẹn mà cùng dừng lại.
Bọn họ đối diện với ánh mắt đang nhìn ra cửa của người trên giường, Shinonome đang nghiêng đầu nhìn bọn họ.
Xem ra tất cả mọi người đều sống rất tốt.
Đứa bé đã lâu chưa gặp lại lặng lẽ lớn thêm một chút, nhưng ánh mắt vẫn đơn thuần sáng ngời như cũ, đôi mắt như đá quý nhìn vào người nằm trên giường bệnh.
Cô bé chớp chớp mắt.
Đôi môi bụ bẫm của Sachiko hơi há ra rồi đột nhiên nở một nụ cười xán lạn, cô bé duỗi hai tay về phía Shinonome, tiếng cười của trẻ con từ phát ra từ trong cổ họng: "Nono..." (Chú thích ở cuối chương)
Cô bé vẫn còn nhớ.
Một tiếng này cũng gọi về tâm trí của mấy người đang sững sờ đứng tại chỗ.
"Shinonome!" Trên khuôn mặt vừa thất thần một lúc của Morofushi Hiromitsu chợt mừng rỡ, "Cậu tỉnh rồi!"
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đồng thời lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, ngay cả Date Wataru nhìn có vẻ trầm ổn nhất cũng cười rộ lên.
Thật tốt quá, Shinonome tỉnh rồi.
Một đám người lũ lượt ùa vào.
"Shinonome tỉnh lúc nào vậy?"
"Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"
"Zero sao cậu chẳng nói gì với tụi mình thế?"
"Xin lỗi nhé, do chuyện mới xảy ra lúc nãy thôi. "
Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên náo nhiệt, một đám người vây quanh mép giường, cậu một lời tôi một câu quan tâm, trong đó xen lẫn giọng nói vui vẻ của đứa bé.
Furuya Rei bị mọi người đẩy ra bên cạnh, nhưng vẫn cười vui vẻ như cũ, ánh mắt anh vẫn chưa dời khỏi người trên giường, thỉnh thoảng nhìn lại, thỉnh thoảng giao thoa với ánh mắt của Shinonome, sau đó ý cười lại càng đậm.
...
Một lát sau, Matsuda Jinpei gác tay lên vai Furuya Rei, cắn một miếng lên quả táo vừa rửa sạch, ánh mắt nghi ngờ nhìn Conan.
"Conan bị làm sao vậy?" Trực giác mách bảo anh ấy rằng trạng thái của Conan không đúng lắm.
Shinonome yên lặng quay đầu, dùng ánh mắt trêu đùa Sachiko ở bên cạnh vẫn luôn cười với cậu, cũng một mực cố gắng trèo lên người cậu.
Conan - đã khôi phục, nhưng vẫn chưa thích ứng - cũng trầm mặc.
"Chắc là... Bị kinh ngạc vì chuyện tớ và Shinonome là người yêu đấy. " Furuya Rei nghiêng đầu phỏng đoán.
...
Trong phòng yên tĩnh một lát, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Conan.
"Hả? Nhóc không biết sao?" Matsuda Jinpei kinh ngạc.
Conan còn kinh ngạc hơn: "Mọi người đều biết hết ạ?"
"Biết chứ. " Cả đoàn gần như đồng thanh trả lời.
Hagiwara Kenji cầm quả táo ngồi cạnh Conan, vừa nhai nhai vừa kể tình hình thực tế: "Shinonome-chan và Furuya đã ở bên nhau từ mấy năm trước rồi. "
"Conan, nhóc có thể suy luận ra vị trí của Karasuma Renya, thế mà không nhìn ra hai quan hệ của hai người họ sao?" Anh ấy cảm thán nói.
Morofushi Hiromitsu: "Anh cứ nghĩ lúc Conan biết Sakura chính là Shinonome, thì đã có thể đoán được rồi, dù sao thì tương tác giữa Sakura và Amuro..." Mấy chữ quá trắng trợn anh ấy săn sóc không nói ra.
Trời biết cả Shinonome và Furuya Rei đều không thèm che giấu tí gì.
Đó là vì em hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó! Conan nâng trán, cậu nhóc liếc nhìn Mori Ran và Suzuki Sonoko ở bên kia, bọn họ cũng nhìn cậu với ánh mắt có chút kinh ngạc.
Rất tốt, cả gian phòng này chỉ có mình không biết. Conan thất bại.
Hơn nữa tất cả mọi người đều cho là cậu nhóc biết nên cũng không ai nói với cậu.
"Chị còn tưởng là sau lần đi suối nước nóng kia là Conan em đã biết..." Natalie lẩm bẩm.
Suối nước nóng? Date Wataru quăng tới ánh mắt nghi ngờ.
Trở về rồi hãy nói. Natalie dùng ánh mắt trả lời.
Hagiwara Kenji đau lòng vỗ vỗ vai Conan: "Không sao đâu, Conan. Bây giờ nhóc đã biết rồi. "
Vẫn là một đứa bé 17 tuổi, tư duy theo quán tính là chuyện bình thường.
Mọi người phát ra tiếng cười đầy thiện ý.
Conan bất đắc dĩ chống cằm.
Cậu nhóc nhìn qua Shinonome, thấy người nọ đột nhiên ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Trên nhánh cây ngoài cửa sổ chẳng biết từ bao giờ lại có mấy con chim sẻ bay về, sau khi đáp xuống thì đầu cành cây cũng lắc lư vài cái.
Chúng nó vẫn luôn tò mò nhìn cảnh tượng trong cửa sổ, lại không để ý bên cạnh mấy vuốt chim nhỏ của bọn nó, có nụ hoa hồng nhạt yên lặng lộ ra.
Là cây hoa anh đào. Shinonome nhận ra.
Mùa xuân sắp đến rồi.
【 Chúc mừng, Shinonome, nhiệm vụ chính từ 'Hệ thống cứu vớt' của thế giới Thám tử lừng danh Conan đã thuận lợi hoàn thành. 】Giọng nói của 0544 vang lên trong đầu cậu.
【 Vậy Shinonome -- Xin hỏi, ngài có muốn tiếp tục đến thế giới mới tiến hành nhiệm vụ cứu vớt không? 】
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
*Chú thích: Shinonome, し の の め, đọc là shi no no me, vậy nên Sachiko đang gọi Shinonome đó.
Thực ra EQ của Conan không thấp, cậu nhóc chỉ đơn thuần không nghĩ theo hướng đồng tính thôi, nguyên tác có một vụ án có liên quan tới đồng tính, Conan suy luận sai lầm.
Editor: Vụ án nào ấy nhỉ mn? Tui không nhớ nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com