P2-C466: Cuộc sống hằng ngày của Zero (1)
Chương 466: Cuộc sống hằng ngày của Zero (1) (bão bình luận)
【 Thì ra đây đúng là phim yêu đương à (rơi lệ) 】
-----
Tổ chức hoàn toàn tiêu vong, tất cả cảnh sát từng làm gián điệp trong tổ chức cũng khôi phục thân phận ban đầu.
Hoàng hôn mặt trời xuống núi, rèm cửa bên cửa sổ lắc nhẹ, ánh tà dương chiếu vào khiến căn phòng trở nên mông lung, người đàn ông đứng trước bàn đọc sách mặc một bộ đồng phục cảnh sát thẳng thớm, phù hiệu cảnh sát trên bả vai, vành nón được chiếu sáng rạng rỡ.
Đợt hành động đặc biệt của công an đối với tổ chức áo đen đã kết thúc, là công thần trọng yếu, anh cũng nhận được sự biểu dương trên đại hội.
-- Thăng chức Chánh Thanh tra Cấp cao*(1).
Bình thường nhóm chuyên nghiệp*(2) nhậm chức được khoảng 7 năm là có thể thăng chức lên Chánh thanh tra, khoảng 15 năm là có thể thăng lên Chánh thanh tra Cấp cao, Furuya Rei thì được đề bạt ngoài ngạch.
Hiện giờ, căn phòng an toàn mà anh và Shinonome ở mấy năm nay cũng đã thuận lợi chuyển chính thức.
Cơ thể căng thẳng suốt một ngày, giờ phút này cuối cùng cũng có thể thả lỏng, Furuya Rei xoa ấn đường, nhưng độ cong bên môi khó giấu sự vui vẻ của anh.
Cũng không còn sớm nữa, thay quần áo rồi nấu cơm. Furuya Rei hít sâu giơ tay lên, gỡ cúc áo khoác.
Mới cởi được một nửa, anh đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.
"Rei?" Shinonome ôm một bó hoa, đặt chìa khoá lên chiếc tủ ở cửa trước, nghi ngờ thò đầu nhìn về phía phòng khách.
Phòng khách yên tĩnh không người đáp lại, chỉ có nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất lưu lại ánh vàng rực.
"Vẫn chưa về sao?" Shinonome lẩm bẩm, đặt hoa xuống.
Bây giờ cậu đã rất ít khi dùng chức năng của hệ thống, Shinonome cúi người xoa xoa đầu của Haro đứng bên chân, nhấc chân bước đi.
Vừa mở cửa phòng ngủ, cậu đã sững sờ tại chỗ.
"Mừng em về nhà. " Furuya Rei đã sớm chờ ở bên trong, nghiêng người quay đầu cười nói, anh vừa cởi áo khoác ngoài, áo sơmi màu lam nhạt bên trong bị nhét trong quần tây, càng lộ vẻ đẹp trai tuấn tú.
Không nhận được câu trả lời.
Shinonome lùi một bước.
? Trên đầu Furuya Rei toát ra dấu chấm hỏi, nhìn vẻ mặt của Shinonome, lập tức giật mình.
-- Hình như Shinonome rất thích dáng vẻ anh mặc đồng phục lúc làm cảnh sát.
Tâm trạng Furuya Rei lại tốt hơn, anh kiềm lại khóe miệng đang giương lên, từng bước đi đến, lại cố ý gọi: "Shinonome?"
Shinonome tự biết mình không che giấu tốt, xấu hổ tránh đi ánh mắt của Furuya Rei, chỉ đáp một tiếng trầm thấp.
Không ngờ mới đến bên cạnh cậu, Furuya Rei đã duỗi tay ra, chân dài ngoắt một cái, thoải mái kéo Shinonome vào phòng, tiện thể cản luôn Haro ở ngoài cửa.
"Gâu gâu!" Haro chỉ cảm thấy trước mặt nhoáng một cái, lúc ngẩng đầu lên thì trước mặt đã là cánh cửa cứng rắn.
"Thịch" .
Furuya Rei đè Shinonome lên cửa, đồng thời khóa cửa phòng, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn.
Trong lòng rung động, Shinonome không khỏi quay đầu, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một đôi mắt đang dần nhiễm phải sự xâm lược.
Không thể không nói, hình ảnh này đúng là vô cùng đẹp mắt.
Khuôn mặt dịu dàng nhưng điển trai từ từ xích lại gần, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên làn da màu mật ong của anh, nhiệt độ cơ thể nóng rực không ngừng truyền đến.
"Em vẫn chưa trả lời anh. " Furuya Rei vây quanh Shinonome, một tay đưa lên sờ mặt cậu.
Căn phòng lặng lẽ ấm lên, hô hấp nóng lên, dần dần thô nặng, lông mi Shinonome rung động, chần chờ một lúc, cậu mới giương môi xích lại gần một chút, đã bị người chặn lại áp lên cửa lần nữa.
Lúc đầu cũng không kịch liệt, chỉ đơn giản là liếm láp và ngậm nhẹ, như là dịu dàng xoa dịu lại như là dụ dỗ.
Thế là Shinonome vẫn có khoảng trống để đáp lại: "Em, về. . . Ừm. . ."
Thừa dịp cơ hội. Trong tròng mắt xám tím lóe lên tia sáng nguy hiểm, Furuya Rei nhanh chóng công thành chiếm đất.
Bàn tay chống trên cửa nhanh chóng bóp chặt eo Shinonome, cánh tay và cơ thể đồng loạt dùng sức, hai cơ thể liền thân mật kề sát.
Hô hấp càng ngày càng gấp rút, chuyển thành thở dốc.
Shinonome ngửa đầu tiếp nhận, yết hầu nhấp nhô từng chút, cần cổ thon dài lộ ra vẻ yếu ớt đến cực điểm.
Lòng bàn tay nóng hổi dán lên sau eo, cơ thể Shinonome như bị nhiệt độ làm phỏng, sau đó bị ôm lấy.
Ngửa đầu biến thành nhìn xuống, nhưng phe tấn công không đổi.
Trong căn phòng yên tĩnh, vai lưng Shinonome dán lên cánh cửa cứng rắn, trước người chính là cơ thể của Furuya Rei, nhiệt độ cơ thể cách áo sơmi không ngừng truyền đến.
Cánh cửa khẽ động, chỉ có cậu và Furuya Rei có thể nghe thấy.
Shinonome đè lên vai Furuya Rei, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Bộ quần áo mỏng chẳng biết từ lúc nào đã bị đẩy lên chút ít, lộ ra màu da trắng lạnh bên dưới, bàn tay màu mật ong từ lưng trượt vào, cơ thể Shinonome vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cơ bắp căng đầy nhưng trông vẫn gầy gò.
Furuya Rei nhịn rất lâu.
Ngón tay của anh vuốt ve xương sống liên tiếp nhô lên, hơi thở hỗn loạn của Shinonome thỉnh thoảng tràn ra, anh thỏa mãn cảm thụ tất cả phản ứng truyền đến từ cơ thể người yêu.
Shinonome bị buông ra.
Lúc đôi mắt xám mở ra còn thất thần trong chốc lát, rồi lập tức trở nên sáng trong, hơi thở nóng ướt giao thoa, cậu tựa lên người Furuya Rei, tản ra sự lười biếng hiếm thấy.
Thật là đẹp mắt. Furuya Rei không khỏi sờ mặt Shinonome.
Anh kề sát bên tai Shinonome, thổi lên vành tai cậu, quan tâm hỏi: "Muốn tiếp tục không?"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn nhẹ cào vào tai, Shinonome vẫn cúi đầu, tóc đen mềm mại rũ xuống bên mặt Furuya Rei, rơi trên vai anh.
Nhiệt độ quanh thân cực cao, tim đập như trống, Shinonome chống người lên, cụp mắt nhìn anh.
"Không thể ở đây. "
Furuya Rei cười: "Được. "
. . .
Cả hai quấn lấy nhau cùng đổ xuống giường chăn mềm mại, áo T shirt bị ai đó cuốn lên, lộ ra đường eo trắng lạnh lõm xuống, cơ bụng phập phồng theo từng nhịp.
Ngón tay màu lúa mì ngập vào thịt đùi, mái tóc vàng của anh bị người nào đó tóm lấy, túm chặt như đang im lặng chịu đựng, rồi lại thả ra.
Năm thứ sáu ở bên nhau, Furuya Rei vẫn rất rất thích Shinonome.
Linh hồn, cơ thể, đôi mắt. . .
Anh vuốt ve mỗi một nơi mình yêu thích, cuối cùng nắm chặt tay Shinonome, ánh mắt giao nhau, niềm yêu thương trong mạch máu hung hăng lao vút, câu ra sự ngứa ngáy khó mà ức chế.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần dần mờ nhạt, chỉ có vài tiếng thở dốc cực nhỏ cực mỏng và tiếng rên nhỏ truyền ra.
Hình như có vài tiếng cầu xin, còn có mấy lời khen ngợi.
Mồ hôi giao hòa, say sưa mê ly.
Rối tinh rối mù.
. . .
Ký ức sau đó trở nên mơ hồ, hình như cậu bị kéo lên ăn cơm, rồi tắm rửa, cuối cùng thì Shinonome không chống được cơn buồn ngủ.
Furuya Rei rất thích ngủ trần, nhưng bản thân Shinonome thì lại không quen, vậy nên cho dù anh có cởi ra, thì cuối cùng trước khi ôm Shinonome ngủ, anh vẫn sẽ mặc lại áo ngủ lên người.
Chỉ là lúc Furuya Rei lại gần, người đã sắp bị cơn buồn ngủ cuốn lấy lại hiểu nhầm ý của người đàn ông, đầu óc mông lung ngồi dậy rồi quay mặt qua khẽ hôn lên khóe môi Furuya Rei.
Furuya Rei dừng tay, đồ ăn đã tự dâng lên đến miệng rồi thì tội gì mà không ăn chứ.
Anh đưa tay ấn đầu Shinonome, dịu dàng nhưng không cho phép phản kháng hôn sâu hơn nữa.
Hô hấp giao thoa, hơi nóng trong chăn lần nữa lan tràn.
. . .
Nhưng cuối cùng bị đè xuống.
.
Gần đây thời tiết cũng rất tốt.
Mới sáng sớm chân trời đã toát ra ánh sáng mịt mờ, nắng sớm xuyên qua rèm cửa càng thêm dịu êm, người trên giường vẫn còn ngủ say, cái bóng dịu dàng phủ xuống, chỉ để lộ cằm.
Ở mép giường, người đàn ông tóc vàng vừa rửa mặt xong, đang đứng ở mép giường cài cúc áo sơmi.
Vải quần áo ma sát nhau phát ra tiếng vang, Shinonome giãy dụa mở mắt ra.
Vừa tỉnh ngủ, ánh mắt Shinonome lim dim, vô thần nhìn lên trần nhà trắng như tuyết trên đỉnh đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn bóng lưng Furuya Rei đang mặc quần áo bên mép giường.
Bình thản ấm áp, khóe môi cậu hơi cong lên.
【 Buổi sáng tốt lành Shinonome. 】0544 trong đầu gọi cậu.
Shinonome quay đầu lại: Buổi sáng tốt lành, 0544.
0544 gửi một emoji "=w=" hồng nhạt, sau đó tiếp tục nói:
【 Nhắc nhở ấm áp, « Cuộc sống hằng ngày của Zero » đã phát sóng vào ba phút trước. 】
Hả? Bộ não Shinonome ngừng hoạt động.
Màn sáng bắn ra trước mặt cậu, hình ảnh trên đó rõ ràng là cảnh cậu nằm ở trên giường.
【 Má ơi -- Bọn họ thật sự ngủ chung trên một cái giường đơn vào buổi tối! ! ! ! 】
【 Đây là cái cảnh tượng buổi sớm sau khi mần sự tuyệt mỹ gì vậy? 】
【 Lần này Shinonome ngủ dậy nhìn có vẻ ngây ngốc hơn lần trước, nhất định là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó không thể nói cho chúng ta biết (đào tường) 】
【 Vì sao không cho tụi tui xem bọn họ ngủ chung với nhau? ! Vì saooo! 】
Trước mặt là một mảnh vàng khè, bão bình luận hoa cả mắt.
Vẻ mặt Shinonome trống rỗng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Cái series này. . . Thế mà vẫn chưa kết thúc sao? !
"Em dậy rồi à?"
Đúng lúc này, Furuya Rei quay đầu lại, phát hiện ánh mắt của Shinonome trên giường dại ra, anh khẽ chau mày, thành thạo rút tay Shinonome ra từ dưới chăn, kéo cậu rời khỏi giường.
Anh nâng mặt Shinonome, xoa vài cái: "Đến lúc dậy rồi, còn nhớ hôm nay phải đến sở cảnh sát với anh không?"
A. . . Shinonome giật mình, tỉnh táo một chút.
Cậu vô thức liếc sang màn sáng bên cạnh.
【 Ái chà, cái màn tương tác này, cái cổ áo hơi hé ra này, cái xương quai xanh xinh đẹp nửa lộ nửa không, loáng thoáng ẩn vào bóng tối này --boki boki 】
【 Furuya Rei anh không động lòng là vì nhìn quen rồi đúng không? ! 】
【 Ghét quá đi! ! Anh ta giấu chúng ta ăn vụng nhiều năm như vậy (hối hận nện đất) 】
Furuya Rei thấy cậu không đáp lại, nghiêng đầu ngăn trở tầm mắt của Shinonome: "Hửm?"
0544, đóng lại. Shinonome mặt lạnh thầm nghĩ.
【 Được. 】0544 thành thành thật thật đóng màn sáng.
Chỉ cần không nhìn thấy, là có thể xem như không tồn tại -- đây là tâm đắc để đối mặt với bão bình luận và diễn đàn của Shinonome một năm qua.
"Em dậy rồi. " Shinonome đặt chân xuống giường.
Tối hôm qua họ mới trải qua mấy lần, dù có là cơ thể mạnh mẽ đến mấy đi nữa thì sáng hôm sau cũng sẽ có phản ứng.
Shinonome cố nén sự khó chịu, chậm rãi đứng lên, đi vài bước, sau khi xác nhận cơ thể đã thích ứng, cậu đi về phía phòng tắm.
Furuya Rei ngồi trên mép giường, ở một bên tận mắt thấy toàn bộ hành trình, kiềm chế khóe môi đang giương lên:
A. . . Đáng yêu.
0544 lén lút nhìn bão bình luận một cái --
【Mần thịt rồi (xác nhận) 】
【 Đôi chim cu đã xác nhận quan hệ âu yếm một chút thì có làm sao? ! 】
. . . Không thể nói cho Shinonome. 0544 rời khỏi bão bình luận.
.
Đến sở cảnh sát thì phải mặc trang phục chính thức, hôm qua Shinonome đã ủi xong đặt trong tủ quần áo, mặc áo sơ mi trắng vào, khiến eo lưng thanh niên có vẻ càng thêm cao ráo mềm dẻo.
Nhưng cuối cùng Shinonome lại thất bại trước cái cà vạt.
Cậu chưa từng thắt cà vạt, trước đó thỉnh thoảng có mấy lần trong nhiệm vụ, cũng toàn là Furuya Rei thắt giúp cậu.
Bất đắc dĩ, Shinonome cầm cà vạt ra khỏi phòng.
"Reii. " Cậu hơi kéo dài âm cuối.
Trong phòng bếp, anh công an tóc vàng da mật ong xắn ống tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc, tay cầm nồi quay đầu nhìn sang.
Shinonome đã buộc tóc xong đứng ở trong ánh sáng tươi đẹp, áo sơmi thuần trắng bị gió thổi phấp phới, khiến trên người cậu có thêm chút khí chất trong trẻo lạnh lùng.
"Chào buổi sáng. " Shinonome theo lệ thường chào hỏi, sau đó đưa tay ra hiệu, "Cà vạt. "
Furuya Rei rũ mắt nhìn thứ trong tay cậu, đặt nồi xuống rồi đậy nắp lên: "Để anh. "
Anh đi tới, lấy đi cà vạt trong tay Shinonome, hình như tơ lụa cũng bị nhiễm nhiệt độ cơ thể của Shinonome, cũng mang theo một chút nhiệt độ.
Furuya Rei cúi đầu, nghiêm túc thắt cà vạt cho Shinonome.
Shinonome cũng nghiêm túc nhìn: Một vòng, hai vòng, sau đó hướng lên. . .
"Không học cũng không sao. " Furuya Rei đột nhiên mở miệng, Shinonome ngẩng đầu nhìn thì phát hiện anh đã thò lại rất gần, trong mắt Furuya Rei thấp thoáng ý cười dịu dàng nhàn nhạt, "Dù sao thì có anh biết rồi. "
Shinonome chớp mắt: "Có học được thì anh cũng phải thắt giúp em. "
Phương pháp vẹn toàn đôi bên.
Furuya Rei bật cười: "Cũng đúng. " Anh tiến lại gần hôn, "Chào buổi sáng. "
Rõ ràng là nụ hôn chào buổi sáng ngày nào cũng có, nhưng khi Furuya Rei lui lại, lại phát hiện khuôn mặt Shinonome "vụt" một cái đỏ bừng.
? ? Furuya Rei khó hiểu, Furuya Rei lo lắng, Furuya Rei thử nhiệt độ trán của Shinonome.
Shinonome không dám hỏi 0544 đoạn vừa nãy có bị quay lại hay không, lại không dám đi xem bão bình luận lúc này.
Cuối cùng chỉ nặn ra được một câu từ trong miệng: "Em không bị sốt. "
Furuya Rei nghi ngờ, sau khi xác nhận cậu không nói dối, bèn đẩy nguyên nhân lên đầu biến số tối hôm qua.
Thêm vài lần nữa là thành thói quen thôi. Furuya Rei nghĩ như vậy, thắt lại cà vạt, anh ngồi dậy nhìn Shinonome: Hoặc có lẽ là cái khác. . . Ví dụ như thứ đã từng xuất hiện trước đó.
Ánh mắt anh lướt qua mặt Shinonome, đột nhiên dừng lại.
"Shinonome, hình như vết sẹo trên miệng em mờ đi rồi thì phải?" Furuya Rei nhích lại gần, ngón cái áp lên vết sẹo trên khóe môi cậu, tỉ mỉ vuốt ve.
Hả? Shinonome nghi ngờ: "Có sao?"
【 Tui hận tui của quá khứ là mụt kẻ mù lòa! 】
【 Một đôi CP "bún riêu" như vậy ở trước mắt tui thế mà hai mắt tui lại trống rỗng? (không dám tin tưởng) 】
【 Thì ra đây đúng là phim yêu đương à (rơi lệ) 】
【 Phim yêu đương rất ngọt, an tường nhập táng. jpg 】
Shinonome sờ lên vết sẹo: Thuốc chữa trị tầng mười đúng là có tác dụng với vết thương cũ, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, có thể là do mỗi ngày đều soi gương nên không phát hiện.
Liệu nó có hoàn toàn biến mất không? Cậu hỏi.
【 Vết thương quá lâu rồi, nó sẽ mờ đi, nhưng có thể sẽ còn lưu lại chút dấu vết. 】0544 đáp.
"Có sẹo hay không cũng không sao cả. " Furuya Rei nâng mặt cậu lên, khiến Shinonome nhìn về phía mình.
"Bữa sáng sắp xong rồi, qua đó chờ anh đi. "
Thịt gò má bị áp vào cùng nhau, Shinonome gật đầu: "Được. "
Furuya Rei cười một tiếng, xoay người trở về phòng bếp.
Đúng là có sẹo hay không cũng chẳng sao cả. Shinonome lại có chút buồn rầu: Nhưng mà sau này cơ thể khỏe rồi về nhà, bị mẹ và Toji nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?
Thuốc chữa trị còn dư hai tầng cuối cùng.
. . . Shinonome thở dài, bên chân bị lông xù mềm mại ấm áp cọ cọ, cậu cúi đầu, đôi mắt của Haro nhìn cậu đầy mong đợi.
Shinonome cúi người ôm Haro lên, phát hiện chủ nhân đang đi đổ cơm chó cho mình, đuôi cún con vẫy càng mạnh, nháy mắt đã quên bén chuyện hôm qua mình bị nhốt ở ngoài cửa.
Một đôi mắt xanh lục ngập nước chờ mong nhìn chăm chú Shinonome.
"Xong ngay xong ngay đây. " Shinonome nhẹ giọng xoa dịu, lấy cơm chó trong tủ ra, đổ vào trong chén nhỏ.
Hai chân Haro đạp thật nhanh, không kịp chờ đợi vọt xuống từ trong tay Shinonome, vùi đầu gặm cơm.
"Gâu ẳng --" Cún con phát ra vài tiếng sủa nhỏ vui vẻ.
Shinonome lại dịu dàng vuốt ve đầu nhỏ của Haro, đột nhiên động tác dần dần chậm lại.
Lúc này Furuya Rei cầm chén đũa đi ra từ phòng bếp: "Ăn cơm thôi. "
"Rei. " Anh nghe thấy Shinonome đột nhiên gọi mình.
Furuya Rei quay đầu, Shinonome đang ngồi xổm trên mặt đất với vẻ mặt nghiêm túc: "Hình như bây giờ phải gọi Haro là Furuya Haro -- mới đúng nhỉ?"
Hả? Furuya Rei chớp mắt, tầm mắt dời xuống rơi lên người cục lông xù kia.
Nghe thấy tên mình, Haro cũng ngẩng đầu khỏi đồ ăn: "Gâu?"
"Nó đáp kìa. " Shinonome lập tức nói.
Gâu? Haro nghi ngờ nghiêng đầu, sau đó quả quyết trả lời: "Gâu!"
. . .
Đã qua một năm, từ Amuro Haro đến Furuya Haro, cún con được hai vị chủ nhân nuôi rất tốt.
Nhưng Haro vẫn còn nhớ, cơn mưa to hồi năm ngoái.
Nó chọn một cục sắt màu trắng xinh đẹp để tránh mưa, lông tóc bị xối ướt mất đi nhiệt độ, lúc nó cuộn mình dưới cục sắt run lẩy bẩy --
"Sakura? Em đang nhìn gì vậy?"
Có tiếng bước chân tới gần nó.
"Chó à? Hay mèo?" Tiếng nói chuyện càng gần.
Cục sắt bị gõ nhẹ, nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài: "Gâu. "
Nó nhìn thấy hai người.
Một tóc vàng, một tóc đen, đều trông rất đẹp.
Lúc đó Shinonome mặc trang phục Shimizu Sakura và Furuya Rei đồng loạt ngồi xuống, đầu ghé vào cùng nhau, cùng đối diện với chú chó con dưới xe.
"Bé ngoan, đến đây nào. "
Ngày đó, nó có tên, cũng có hai chủ nhân.
Mà bây giờ, nó ngồi xổm ở cửa trước, tiễn hai vị chủ nhân ra ngoài.
Shinonome quay đầu, cúi người vuốt ve đầu nó.
"Ta đi đây. " Giọng cậu và giọng Furuya Rei chồng lên nhau, hai người xoay người đồng loạt đi ra ngoài.
"Gâu!"
Lên đường bình an.
. . .
Mazda RX-7 vạch ra một đường cong đẹp đẽ trên con đường sạch sẽ, lao vụt về phía sở cảnh sát.
Ánh nắng vừa vặn, lúc chạy đến nơi thì vẫn cách giờ làm việc khoảng mười phút cuối cùng.
Hai bóng dáng một đen một vàng cùng nhau sánh bước, bộ tây trang trên người đi ở trong sở không hề lạc quẻ.
Trên đường có người từ phía đối diện đi ngang qua chào hỏi bọn họ.
"Cảnh sát Furuya. "
"Cảnh sát Furuya. "
. . .
"Ngài Fushiguro. "
.
【 A a a a diết ngừi bằng tây trang rồi! ! Đẹp quá a a a liếm liếm liếm 】
【 Cùng nhau sánh bước thật là sảng khoái a a a, cường cường mãi mãi là thần! ! ! 】
【 Cảm thấy hoàn toàn không giống với Bourbon + Whiskey lúc còn ở tổ chức, tự nhiên muốn khóc quớ hu hu hu oa oa 】
【 Mà nói chứ thì ra Haro là do ảnh và Shinonome cùng nhặt được à, một nhà ba người thật là tốt quá, Haro mềm mềm 】
【 Furuya Haro hì hì ~ 】
【 Không có ai chú ý tới thế mà vẫn còn flashback sao? Tui còn muốn xem BourWhis hồi trước lén lút yêu đương nữa! 】
【 Tui không tin lúc trước vẫn còn đường mà tui bị lọt mất, a a a tổ anime mí người nhả hàng ngay cho tui! ! 】
-----
【 Tác giả có lời nói 】
Chương sau chính là mở tiệm. . . Mọi người đoán xem ẻm sẽ mở tiệm gì? Tôi vẫn muốn viết Shinonome trượt tuyết, khả năng vận động của Shinonome rất tuyệt vời, tưởng tượng dáng vẻ ẻm mặc quần áo trượt tuyết, tóc dài bay bay phóng lên trời một cách thật là đẹp trai (chống cằm)
Sau này "hỗ trợ hành động của công an" là làm cố vấn ngoại viện được thuê đó
---
Editor:
*(1) Các cấp bậc của Cảnh sát Nhật Bản từ thấp đến cao (theo wikipedia):
Tuần tra (Rank 9)
Tuần cảnh trưởng
Trưởng phòng Tuần tra (Rank 8)
Trợ lý Thanh tra (Rank 7)
Thanh tra (Rank 6)
Chánh Thanh tra (Rank 5)
Chánh Thanh tra Cấp cao (Rank 4) -> Anh Rei nhà ta đang ở đây
Chánh Thanh tra trưởng (Rank 3)
Chánh Thanh tra giám (Rank 2)
Tổng Thanh tra (Rank 1)
*(2) Sau khi cóp raw quăng lên google thì ra 1 bài Trung:
"キ ャ リ ア " (career) là cái gọi là nhóm chuyên nghiệp, là nhóm tinh nhuệ có năng lực mạnh (chủ yếu là học vấn) và đã đỗ kỳ thi công chức quốc gia loại 1, xếp hạng A. Với tư cách là ứng viên cán bộ, họ bắt đầu với cấp bậc là Trợ lý thanh tra (Rank 7).
"セ ミ キ ャ リ ア " (semi-career) hay còn gọi là "bán sự nghiệp" và là cái gọi là nhóm bán chuyên nghiệp. Họ đã đỗ kỳ thi công chức quốc gia loại 2. Là những tài năng được định hướng bồi dưỡng, họ bắt đầu với tư cách là Trưởng phòng tuần tra (Rank 8) và có thể được thăng chức lên cao nhất là Chánh Thanh tra trưởng (Rank 3).
"ノ ウ キ ャ リ ア " (No-career) là nhóm không chuyên nghiệp. Họ chỉ tham gia các kỳ thi địa phương và là công chức địa phương. Trừ khi có hoàn cảnh đặc biệt, họ bắt đầu từ chức Tuần tra (Rank 9) cơ bản nhất. Nói chung, họ có thể thăng lên cao nhất là Thanh tra (Rank 6).
Nhóm chuyên nghiệp và nhóm bán chuyên nghiệp đều là công chức cấp quốc gia, và nhóm không chuyên nghiệp thì là cấp địa phương. Ngoài ra, còn có các kỳ thi thăng chức cho nhóm không chuyên nghiệp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com