Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2-C467: Cuộc sống hằng ngày của Zero (2)

Chương 467: Cuộc sống hằng ngày của Zero (2) (bão bình luận)

【 Shinonome không biết bơi thì ba người mí ông như lâm đại địch làm gì? 】

-----

Buổi chiều, trong cửa hàng yên tĩnh tràn ngập hương gỗ nồng đậm và mùi cà phê đậm đà.

Giá sách trong tiệm chứa đầy sách vở, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, cùng chiếc đèn treo trong phòng tạo thành một dải sáng ấm áp, khu vực trống bên cạnh cửa sổ bày đầy những chiếc bàn gỗ.

Đây là một phòng sách được sửa sang lại theo phong cách cổ xưa, tinh xảo cổ điển, nơi này không lớn, nhưng vô cùng thoải mái.

Tiếng lật sách qua lại rì rào, ba nữ sinh mặc đồng phục học sinh ngồi cùng nhau bên cửa sổ, đôi mắt lóe sáng lấp lánh, núp sau cuốn sách xì xào bàn tán.

"Tớ nói các cậu nghe, anh chủ của phòng sách này cực kỳ đẹp trai, tóc dài siêu đẹp. Người cũng vô cùng dịu dàng, nói chuyện cũng rất êm tai, cười một cái là tuyệt mỹ. "

"Ôi -- thật sao?"

"Không sai không sai, tiệm này còn có thể thường xuyên đổi mới các anh đẹp trai với phong cách khác nhau, hình như đều là bạn của anh chủ. "

"Thường gặp nhất là một anh đẹp trai tóc vàng, tóc vàng da ngăm đúng là tuyệt vời! Nghe nói quan hệ của ảnh với anh chủ rất rất -- tốt. " Trong mắt nữ sinh phát ra ánh sáng hưng phấn.

"À, cái này tớ cũng biết, là cái anh thường xuyên đến giúp đỡ nhỉ, tớ còn nhớ hình như anh chủ chỉ biết pha cà phê, nhưng mà anh đẹp trai tóc vàng này làm đồ ngọt siêu ngon luôn. "

Hai nữ sinh cậu một lời tớ một câu, thiếu nữ ở giữa không nhịn được đánh gãy:

"Vậy thì -- Eri-chan, Kaoru-chan, anh chủ xinh đẹp mà hai người nói đâu?"

Tiếng nói của hai nữ sinh bỗng im bặt, ba người đồng loạt ngẩng đầu thò ra khỏi sách, nhìn về phía quầy lễ tân.

Trong tiệm chỉ có một nhân viên cửa hàng đang sửa sang lại giá sách, còn vị trí lễ tân mà anh chủ thường ngồi thì rỗng tuếch.

"Đúng nhỉ... Người đâu?"

Nữ sinh lẩm bẩm, mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Gió nhẹ thổi bay trang sách đặt trên quầy lễ tân, phía trên chỉ có một chùm cát cánh trắng đang lặng lẽ nở rộ.

Có rất ít người biết, phía sau quầy lễ tân còn có một căn phòng nhỏ, là phòng nghỉ dành riêng cho chủ tiệm.

Chỉ có hai người có thể vào trong.

Mà anh chủ tiệm sách được nhắc đến, lúc này đang bị người đè lên mặt tường bên cửa sổ, tinh tế hôn.

Chiếc mắt kính không độ trên mặt cậu bị đẩy xiêu vẹo, lại bị hơi thở nóng ướt đắp lên một mảng sương trắng.

Mười ngón tay đan xen, một tay Shinonome bị đè lên đỉnh đầu, chút ve vuốt an ủi sau giờ ngọ yên tĩnh cũng vô cùng dịu dàng, chỉ có vài tiếng giọng mũi nhẹ nhàng thỉnh thoảng truyền ra.

Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh, như làn nước rót đầy mỗi ngóc ngách của căn phòng, thời gian dường như cũng trôi qua chậm hơn.

Ngửa đầu quá lâu, Shinonome cuối cùng cũng tìm về lý trí, cậu trở tay tóm lấy tay Furuya Rei nhẹ nhàng đẩy đẩy.

Furuya Rei thuận theo lui lại.

"Em đã nghỉ trưa tận hai giờ rồi. "

Furuya Rei nghe vậy vô tội nhìn cậu: "Do em bắt đầu trước mà. "

Shinonome nghẹn lời, đuối lý tránh đi trọng tâm câu chuyện: "Phải đi ra ngoài thôi. "

Cậu lại đeo mắt kính lên, lau miệng, xoay người trực tiếp đi ra.

Furuya Rei cười một tiếng, rồi đi theo sau cậu.

"Đi ra rồi đi ra rồi. " Vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy mấy giọng nói cực nhỏ đang hưng phấn thì thầm, Shinonome quay đầu nhìn lại.

Đối diện với mấy ánh mắt sáng lấp lánh.

Ánh sáng trong phòng êm dịu, mặt mày thanh niên sạch sẽ dịu dàng, tóc đen buộc thành một cái đuôi ngựa thấp lỏng lẻo ở sau đầu, lúc ngẩng đầu nhìn sang, mắt kính viền bạc khiến cậu lại thêm mấy phần quạnh quẽ.

Á -- Mấy nữ sinh phát ra tiếng ca ngợi trong lòng.

"Rất đẹp, thật là xinh đẹp..." Có một người thấp giọng cảm thán.

【Oi-- Shinonome --! ! 】

【Ohhhhh chủ tiệm xinh đẹp Shinonome 】

【 Chủ tiệm xinh đẹp chỉ biết pha cà phê Shinonome, kế thừa tay nghề của Hiro à ha ha ha 】

【 Ẻm vừa tỉnh ngủ sao? Ha ha ha gò má có hơi đỏ kìa ôi đáng yêu ghê ó nho (nâng mặt dì cười) 】

【(Đẩy kính mắt) Người từng đi ngủ đều biết: Đi ngủ thì miệng sẽ không đo đỏ 】

"Không hổ là cậu đó Eri-chan, bản lĩnh đi tìm mấy anh đẹp trai vẫn lợi hại như cũ. " Nữ sinh ở giữa bày tỏ sự khen ngợi.

Nữ sinh tên là Eri dựng ngón cái lên.

"Sao lại đứng ở đây?" Furuya Rei nghi ngờ thò đầu.

Á --! Ba vị nữ sinh phát ra lời ca ngợi càng lớn tiếng hơn nữa trong lòng.

【 Chết cười, mấy em gái này đúng là đang biễu diễn bản thân tui mà 】

【 Quả nhiên là anh mà, anh tóc vàng đẹp trai có quan hệ rất -- rất tốt với chủ tiệm xinh đẹp -- Furuya Rei! 】

【 A a a a trước đó hai người trốn tụi tôi làm cái gì trong phòng nghỉ hả? ! 】

【 Lại là cái thứ mà cả nhóm VIP cao cấp chúng tui cũng không được xem đấy hả? Hả? Nói chuyện coi! 】

【 Người đã từng hôn nhau đều biết: Hôn xong thì không chỉ có miệng của một người đo đỏ thôi đâu 】

【 Đáng ghét! Chưa từng hôn ai cũng không được thấy CP của tui hôn nhau, thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa! 】

【 Tại sao "Tiệc trà của Zero" của lại làm theo hướng dành cho mọi độ tuổi chớ? Thám tử lừng danh Conan cũng đã 12+ rồi mấy người làm thêm cái 18+ không được hay sao? 】

Shinonome che miệng khụ khụ một tiếng, rút ghế ở quầy lễ tân ra ngồi xuống, cầm lấy cuốn sách trên quầy.

Furuya Rei liếc về phía nhóm nữ sinh một chút, nhưng không quá để ý, trái lại xích lại gần: "Em đang đọc gì vậy?"

"Lịch sử thời kì Taisho ạ. " Shinonome đáp, để lộ bìa sách.

Cậu không cần phải đến chỗ công an đi làm đúng giờ mỗi ngày, chỉ khi công an có nhiệm vụ đặc thù, cần ngoại viện thì mới mời cậu tham gia.

Tiền lương thỉnh thoảng làm ngoại viện của công an đã sớm có thể bao hết lượng chi tiêu của Shinonome, nhưng rảnh rỗi trong nhà cũng rất nhàm chán.

Bây giờ Poirot do cô Enomoto quản lý, Shinonome không đành lòng đập bể danh tiếng của Poirot nên từ chối khéo; mặc dù cậu thích hoa, nhưng mở tiệm hoa cần bỏ ra rất rất nhiều tinh lực.

Cuối cùng thì chọn tiệm sách, cậu cũng có thể đọc sách ở đây.

Thời kì Taisho của thế giới này đại khái giống với trải nghiệm của Shinonome, nhưng lại không khớp ở một số chi tiết.

Đứng ở hiện đại, nhìn người thời nay sửa sang lại lịch sử của quá khứ, cho dù là nhìn thấy thứ mà mình quen thuộc, hay là những điểm khác nhau, đều sẽ khiến Shinonome cảm thấy vô cùng mới lạ.

Lịch sử? Furuya Rei nghiêng đầu.

Sau khi Shinonome nói xong mới nhận ra, cậu ngửa đầu nhìn về phía Furuya Rei.

Sự nghi ngờ và để ý của Furuya Rei chỉ thoáng qua phút chốc, rồi bị đè xuống, nhưng vẫn bị Shinonome nắm lấy rõ ràng rành mạch.

Nói mới nhớ... Cậu nhìn Furuya Rei, đột nhiên ý thức được: Hình như cậu vẫn chưa hề nói ra lai lịch của mình.

Xuất thân của cậu, rõ ràng lúc học trung học phổ thông không có biểu hiện gì xuất sắc, nhưng ở đại học thì thể thuật và kiếm thuật lại chợt tăng vọt, vì sao lại cứu Hagiwara Kenji chưa từng gặp mặt, cùng với động tác thỉnh thoảng nhìn về phía hư không.

Furuya Rei đã phát hiện từ rất lâu trước đây, chỉ là vẫn luôn không hỏi.

Bây giờ có thể nói được không? Shinonome cúi đầu nghiêm túc tự hỏi.

【 Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, thế giới đã ổn định thì không có quy định rõ ràng, nhưng trước đó không có tiền lệ này. 】0544 đáp, 【 Nhưng cho dù có nói ra, thì ở thế giới Thám tử lừng danh Conan võ thuật suy tàn công nghệ tiến bộ, cơ bản không ai tin vào loại trải nghiệm thế này. 】

Vậy nghĩa là có thể nói. Shinonome ra kết luận.

0544: ?

Nhưng mà Shinonome đã bắt đầu tự hỏi tính khả thi của việc trực tiếp nói rõ ngay bây giờ.

"Leng keng..." Chuông cửa trên cửa chính phát ra tiếng vang êm tai.

"Ara, cậu Furuya cũng ở đây à, thật là khéo. " Giọng nữ hòa ái vang lên, Shinonome và Furuya Rei đồng thời quay đầu, thì thấy một bà lão hiền lành hòa thuận đang đi tới.

"Một ly cà phê, một phần bánh muffin caramel, cảm ơn các cậu. " Bà lão cười híp mắt đặt một tờ tiền giấy lên quầy lễ tân.

Furuya Rei còn chưa kịp tự hỏi hành động kỳ lạ lúc nãy của Shinonome, đã bị dời đi sự chú ý, anh mỉm cười: "Dạ được. "

Anh công an làm lại nghề cũ, xắn ống tay áo sơmi lên, rút tạp dề ra thuần thục mặc vào.

"Em đi pha cà phê. " Shinonome lập tức đứng lên, đi theo sau Furuya vào phòng bếp.

Bà lão cười đến híp cả mắt, cười "Ho ho ho" đi đến khu đọc sách trong tiệm.

Trong cửa hàng sách nhỏ đầy vẻ bình thản, vô cùng hài hòa.

【 Báo báo và meo meo kìa tui sắp đẻ rồi mấy má ơi ~ 】

Cùng Rei làm xong bánh ngọt rồi nói -- Shinonome thầm nghĩ thế.

Nhưng mà.

"Cà phê và bánh muffin caramel của bà đây ạ, mời bà thong thả. " Furuya Rei đặt mâm thức ăn lên cái bàn trước mặt bà lão.

Anh xoay người đi về quầy lễ tân, đối diện với ánh mắt của Shinonome -- ánh mắt kia mang theo bảy phần chờ mong, ba phần quyết tâm.

? Furuya Rei vừa cởi tạp dề vừa nghi hoặc trong lòng, lúc anh đang định mở miệng hỏi thì.

"Brừm --" Chuông điện thoại di động vang.

Chưa bắt đầu đã thất bại, ánh mắt tử vong của Shinonome rơi vào túi quần của Furuya Rei.

"Kazami?" Furuya Rei nhận điện thoại.

"Ngài Furuya! Bây giờ ngài có ở chỗ tiệm sách của ngài Fushiguro không?"  Giọng điệu của Kazami Yuya đầu bên kia điện thoại đầy lo lắng.

Nét mặt của Shinonome trở nên nghiêm túc.

"Có, làm sao vậy?"

"Chúng tôi tìm thấy tên tội phạm dạo gần đây đang truy lùng, bây giờ gã ta đã ngụy trang thành một giáo viên bơi lội tư nhân, đang ở bể bơi gần chỗ ngài, người của chúng ta bị gã phát hiện, hiện đang bắt một người phụ nữ làm con tin!" Kazami Yuya nói thật nhanh.

Ánh mắt của Furuya Rei lập tức bén nhọn: "Tôi sẽ qua ngay, gửi địa chỉ cho tôi. "

Cúp điện thoại, ánh mắt của anh và Shinonome chạm nhau.

Tâm hữu linh tê, hai người đồng thời đi ra ngoài.

"Matsuo, trong tiệm nhờ cậu nhé!" Shinonome chỉ lưu lại câu này rồi nghênh ngang rời đi.

Anh chàng nhân viên còn đang sửa sang lại giá sách mờ mịt ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng vọng của chuông cửa.

Ừm, quen rồi. Anh chàng bình tĩnh quay đầu tiếp tục sửa sang.

...

Bể bơi đúng là cách đây không xa, Shinonome và Furuya Rei chạy qua không mất mấy phút.

Đối mặt với việc công, nét mặt của hai người đều vô cùng nghiêm túc, Furuya Rei dùng tốc độ nhanh nhất chỉ ra hướng gần nhất: "Bên này. "

Quay đầu xuyên qua hẻm nhỏ, Shinonome lưu loát vượt qua tường thấp, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất.

Để phòng ngộ nhỡ, Shinonome mở màn sáng xác nhận tình hình hiện trường vụ án --

【 Ban ngày là một chủ tiệm sách bình thường, nhưng trời vừa tối là sẽ trở thành cảnh sát công an - hóa thân của chính nghĩa, chính là tôi -- Fushiguro Shinonome! 】

Shinonome vừa liếc đã thấy, dưới chân lảo đảo một cái, bị Furuya Rei tay mắt lanh lẹ đỡ lấy.

【 Cười chớt ha ha ha ha ha ha người chị em quả là thiên tài! 】

【 Sửa lại: Chủ tiệm sách xinh đẹp 】

"Làm sao vậy?" Furuya Rei hơi kinh ngạc.

"... Không sao ạ. "

.

Lúc họ chạy tới câu lạc bộ bơi lội, bên trong đã là một mảnh hoảng loạn.

Một tên đàn ông cường tráng đang cầm dao đặt trên cổ một người phụ nữ trẻ tuổi, hung ác thét lui mọi người chung quanh.

Cổ của người phụ nữ bị con dao trong tay gã cắt ra máu tươi, nằm xụi lơ trên người gã đàn ông.

Mà gã đàn ông hình như có chút lo ngại một bên khác, sự đề phòng của gã hoàn toàn đặt ở bên kia.

Shinonome và Furuya Rei liếc nhau, vô cùng trôi chảy tách ra.

Ánh mắt Shinonome quét qua, nhìn thấy một đôi dép nhựa đế thấp ở bên bể bơi, gót giày óng ánh trong suốt trông có vẻ rất cứng rắn.

Shinonome quả đoán nhặt nó lên, ước lượng một chút.

Furuya Rei vòng qua bệ nhảy yên lặng tới gần gã đàn ông.

Đúng lúc này. Trong mắt Shinonome lóe lên tia sáng hung ác, vũ khí trong tay lập tức bay ra.

Gã đàn ông nghe thấy tiếng gió lao vút từ bên cạnh, gã ta quay phắt đầu lại, một cái bóng xám lóe qua trước mặt, ngay sau đó bàn tay gã cảm thấy đau nhói.

"A! !" Gã đàn ông đau nhức kêu lên một tiếng, tay cầm đao phải buông ra vì cơn đau.

Cũng cùng thời khắc đó, Furuya Rei nhanh chóng nhào ra, anh một phát bắt được cánh tay của gã đàn ông, xoay người dùng một cú ném qua vai đập gã cái rầm xuống mặt đất.

Tiếng la càng thêm thê thảm quanh quẩn trong bể bơi.

Vẻ mặt Furuya Rei lạnh lùng khóa tay gã sau lưng đè cứng trên mặt đất: "Không được nhúc nhích!"

"Ngài Furuya!" Một bên khác truyền đến tiếng gọi mừng rỡ.

Furuya Rei ngẩng đầu nhìn, lúc nhìn thấy công an mặc thường phục cách đó không xa, thì cũng đối diện với người đàn ông bên cạnh anh ta.

Lúc hai người đối mặt, trong mắt đều có một chút kinh ngạc và nghi ngờ.

-- Tại sao người này lại ở đây?

Chậc. Furuya Rei lập tức lạnh mặt: Akai Shuichi.

"A, anh Shinonome!" Lúc Shinonome đi tới, trong bể bơi có một người vui vẻ vẫy tay.

Shinonome quay đầu nhìn lại.

-- Kudo Shinichi.

... Rất tốt. Shinonome thở dài trong lòng: Thảo nào lại trùng hợp như vậy.

【 Shin-chan đẹp trai quá! 】

【 Vậy ra buff của Conan vẫn tồn tại dù có biến lại thành Shinichi đúng không ha ha ha ha ha 】

【 Thì ra buff của anime "Thám tử lừng danh Conan" cũng có thể kéo sang "Tiệc trà của Zero" sao? 】

.

"Ồ! Zero. " Sau đó, Morofushi Hiromitsu cũng xuất hiện, anh ấy là người đến cuối cùng.

Ở cùng bọn họ còn có Mori Ran, Suzuki Sonoko, nói đúng hơn thì buổi đi chơi hôm nay là do nhóm Mori Ran hẹn trước.

"Vậy sao không gọi anh và Shinonome?" Furuya Rei hỏi.

Mori Ran chớp mắt rồi dời ánh mắt: "Anh Morofushi nói, hiếm khi anh Furuya muốn đi hẹn hò với Shinonome..."

Furuya Rei và Shinonome cùng nhau quay đầu nhìn về phía bên kia.

"Tớ cũng không ngờ rằng cậu và Shinonome lại chấp hành nhiệm vụ lâm thời. " Morofushi Hiromitsu đã thay xong quần bơi, vừa khởi động cơ thể vừa vô tội nói.

Sau đó mỉm cười mời: "Nhiệm vụ cũng chấp hành xong rồi, vừa lúc tham gia cùng chúng tớ luôn nhé?"

Furuya Rei chần chờ.

"So với trước kia, hình như Shinonome đã nương tay không ít. " Bên kia Akai Shuichi nhẹ bâng bâng mở miệng.

FBI tóc đen mắt lục đã trở về dáng vẻ vốn có của mình, chỉ mặc một cái quần bãi biển màu xanh sẫm ngồi ở cạnh bờ.

Hả? Kudo Shinichi tò mò ngẩng đầu: Có nương tay hả? Cậu chàng thấy tay gã kia còn sưng lên rồi mà.

"Ừm, đúng thật. " Morofushi Hiromitsu rất là thấu hiểu.

Mấy người cùng quay đầu, nhìn về phía tên tội phạm bị còng tay mang đi.

"Vẫn giữ được cái tay kìa..." Morofushi Hiromitsu sâu xa nói.

"Ừm. " Furuya Rei gật đầu.

"... Cái lần nện gãy xương cổ tay tội phạm là do ngoài dự liệu thôi. " Shinonome cố gắng ngụy biện.

Cậu cũng không ngờ rằng sức lực của mình + kỹ năng tước vũ khí của Morofushi Hiromitsu sẽ nổ bạo kích.

Gãy xương? Nện? Kudo Shinichi hơi trợn mắt, mà kỳ ghê... Đặt câu này lên người anh Shinonome hình như cũng không có gì ghê gớm hết.

"Anh Furuya và Shinonome có muốn xuống bơi không ạ?" Trong bể bơi, Suzuki Sonoko đột nhiên toát ra, vẫy tay với bọn họ, sau đó chỉ chỉ bên cạnh, "Ở đây có bán áo tắm nữa nè. "

Âm thanh từ xa truyền đến trên bờ.

Bơi lội.

Khuôn mặt của ba người nào đó ở đây đột nhiên trở nên nghiêm túc, không ai nói gì, chỉ yên lặng dời ánh mắt về phía thanh niên tóc đen ở giữa.

Chỉ có Shinonome nghe xong thì nhìn về phía bể bơi.

Cà phê mình đã có thể uống một chút rồi, nói không chừng... Bơi lội cũng... Shinonome động lòng.

【 Suýt nữa quên mất Shinonome không biết bơi ha ha ha ha 】

【 Không đúng, Shinonome không biết bơi thì ba người mí ông như lâm đại địch làm gì? 】

【 Có chuyện xưa (cảnh giác) 】

【 Ha ha ha ha ha ha lúc trước Shinonome ở xưởng rượu không có thời gian học bơi, bây giờ ba người các ông đều có thể dạy ẻm rồi đó】

【 Thể năng của Shinonome rất tốt, nhất định là vừa học là biết! Vừa xuống nước đã tuồn tuột! 】

【 Cười chết ha ha ha ha tuồn tuột là cái quần gì vậy má ơi 】

Tác giả có lời muốn nói

Shinonome nói một chút, thì là một chút thật.

Shinonome của chúng ta không bao giờ nói dối!

Há! Lần này dạy Shinonome bơi không chỉ mỗi ba người đâu.

Editor: "Tuồn tuột" trong "trôi tuồn tuột" đó mn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com