P2-C468: Cuộc sống hằng ngày của Zero (3)
Chương 468: Cuộc sống hằng ngày của Zero (3) (bão bình luận)
"Ùng ục ục ọc ọc ọc..."
-----
Bể bơi trong câu lạc bộ bơi lội cao cấp rất lớn, tiếng nước vọng ra bốn phía, tuy trống trải nhưng lúc nói chuyện sẽ không sợ ảnh hưởng đến chung quanh.
Ở khu nước cạn, nhóm Kudo Shinichi hơi hơi vờn quanh cùng một chỗ, nhìn về phía thanh niên ở giữa.
Shinonome ở trong nước trắng đến phát sáng, cơ thể phủ một lớp hơi nước, sau khi nhét toàn bộ mái tóc vào nón bơi, càng khiến ngũ quan trở nên nổi bật hơn, cậu hiện đang nghiêm túc nhìn chăm chú mặt bể.
Rất kỳ quái. Kudo Shinichi phát hiện bầu không khí vi diệu lúc này, kỹ năng bị động nhìn mặt đoán ý của thám tử vào lúc này phát huy tác dụng.
Từ khoảnh khắc anh Shinonome đồng ý lời mời kia, vẻ mặt của ba người khác đã bắt đầu trở nên khó hiểu.
Vốn dĩ thì anh Furuya dự định tự tay dạy.
Nhưng Sonoko xung phong nhận việc, trên mặt anh Furuya có chút kinh ngạc, sau đó ý vị thâm trường nhường vị trí giáo viên cho cô nàng.
Anh Morofushi và anh Akai ngồi xổm trên bờ, một người thì ném xuống một cái ván tập bơi, một người khác thì...
Kudo Shinichi hơi ngửa ra sau, nhìn thấy cách không xa phía sau Akai Shuichi, một cái phao bơi bị lặng lẽ kéo tới.
Vẻ mặt ba người nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đều rơi vào trên người anh Shinonome.
Kudo Shinichi thu tầm mắt lại, suy đoán: Không phải là họ chưa từng dạy anh Shinonome bơi lội, mà là --
Thất bại? Trong đôi mắt xanh thẳm của nam sinh lóe lên một tia sáng ranh mãnh.
Suzuki Sonoko và Mori Ran đều không phát hiện sự khác thường, đang chờ mong nhìn Shinonome.
"Bơi lội phải bắt đầu từ việc nín thở dưới nước. " Suzuki Sonoko mở miệng trước, "Chỉ cần không sợ chìm dưới nước là đã thành công hơn phân nửa rồi!"
Shinonome gật đầu, đeo kính lặn nín thở, nhắm mắt chìm vào bể bơi.
Ùng ục ục... Từng chuỗi bọt khí toát ra, dòng nước với nhiệt độ thích hợp lướt qua toàn thân, nước bể lấp kín lỗ tai, giọng nói chung quanh cũng trở nên mông lung.
Shinonome không bài xích cảm giác như vậy, thậm chí cảm thấy rất dễ chịu.
"Thả lỏng cơ thể, khiến mình nổi lên. "
Hai chân cậu rời khỏi đáy ao, cơ thể trôi nổi trong phút chốc, hai chân Shinonome thậm chí còn linh hoạt vẫy một cái, tứ chi mềm dẻo xinh đẹp.
Cơ thể nổi lên trên, cậu dễ dàng nổi lên mặt nước, vừa mở mắt đã nhìn thấy trần nhà trên đỉnh đầu.
? Không phải quá trình rất thuận lợi sao. Kudo Shinichi nghi ngờ.
【 Oa a -- Tui đã nói Shinonome là thiên tài mà! 】
【 Chụp ảnh màn hình, lát nữa edit làm wallpaper, nếu như là tóc dài thì càng đẹp 】
"Lợi hại!" Mori Ran khen ngợi, sau đó đưa tay vẽ một vòng tròn trên không trung, "Vậy tiếp theo anh đập tay mấy lần thử xem. "
Ánh mắt của hai cô gái càng thêm mong đợi.
Kudo Shinichi lại phát hiện, ba vị nào đó ở bên cạnh lại càng trông chừng chặt chẽ hơn.
Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Shinonome nghiêm túc nâng cánh tay lên bắt đầu vẫy nước, cánh tay vỗ xuống khiến bọt nước văng tung tóe.
"Không sai không sai! Chính là như vậy. Động tác của anh Shinonome rất là tiêu chuẩn, tiếp đó thì... Là... Ừm?" Suzuki Sonoko ngập ngừng phát ra dấu chấm hỏi.
Mọi người trơ mắt nhìn Shinonome theo từng động tác, dần dần chìm xuống mặt nước.
Ớ? Kudo Shinichi đờ đẫn.
【? ? Chìm xuống rồi? 】
【 Vì sao lại chìm xuống đáy! ! 】
【 A a a mau cứu người mau cứu người đừng hỏi tại sao nữa! ! Cả người Shinonome đều chìm xuống rồi a a a mau vớt lên đi! ! 】
Chỉ thấy Furuya Rei sải đôi chân dài, tinh chuẩn nắm lấy cánh tay Shinonome lôi ra mặt nước.
Soạt --
"Khụ khụ khục..." Shinonome bị kéo đứng dậy, ho ra nước trong miệng.
Quả nhiên. Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đồng thời nhắm mắt, thở dài trong lòng.
Không ai trong bọn họ nói ra việc đã từng dạy Shinonome học bơi, cũng đều rất săn sóc không nói ra ký lục chìm nghỉm của Shinonome trước đó.
-- Biết đâu lần này có thể thì sao?
Nhưng sự thật nói rằng bọn họ suy nghĩ nhiều rồi.
Shinonome nhíu mày đưa tay, nhìn về phía lòng bàn tay: Vì sao?
"Vì sao?" Vẻ mặt của Suzuki Sonoko cũng mờ mịt, "Rõ ràng rất đúng chuẩn. "
Rốt cuộc sai ở bước nào? Nữ sinh không tin tà: "Shinonome anh nhìn em -- "
Cô nàng lội xuống nước, huơ tay bơi đi một khoảng, lại lần nữa đứng lên, ánh mắt kiên định: "Cơ thể phải mềm ra, thử cảm nhận sức nổi của dòng nước mỗi lần cánh tay cử động. "
Furuya Rei cũng tiến lên: "Anh vịn em. "
Lần thứ hai, Shinonome thành công bơi được một mét dưới sự giúp đỡ của Furuya Rei.
A! Mắt Kudo Shinichi sáng rực lên: Mình đã nói làm sao anh Shinonome có thể...
"Anh Furuya thử buông tay một chút đi ạ?" Mori Ran đề nghị.
Furuya Rei chậm rãi buông ra.
"Ùng ục ục ọc..."
Soạt --
"Khụ khụ khục!" Shinonome dựa vào trong ngực Furuya Rei, càng ho dữ dội hơn.
Cảnh tượng giống như đã từng quen biết, Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng không nhịn được ý cười: "Phụt. "
Hửm? Ba ánh mắt bén nhọn đột nhiên chuyển đến.
"Khụ..." Morofushi Hiromitsu lập tức thu lại nụ cười, thành khẩn cúi đầu, "Thật xin lỗi. "
Ánh mắt của các thiếu niên thoả mãn thu về, lại lần nữa đặt lên người Shinonome -- Vì sao vậy?
Phẩm chất ưu tú - chấp nhất, không từ bỏ - chỉ thuộc về học sinh cấp ba hoàn mỹ thể hiện vào giờ phút này.
"Hay là mình thử bơi ếch xem sao?" Đây là Mori Ran.
"Òng ọc. "
"Nhất định là vấn đề của động tác đá chân, anh Shinonome, anh thử vịn cạnh bể đá chân một chút. " -- Kudo Shinichi.
"Ùng ục ục. "
Morofushi Hiromitsu không nhịn được gia nhập: "Chỗ anh có ván tập bơi, thử một chút xem?"
"... Ùng ục ục. "
"A ~ em hiểu rồi. Nhất định là do hô hấp không đúng, anh Shinonome không cần phải lúc nào cũng nín thở. "
"Ùng ục ục..."
Phương pháp đổi hết loại này đến loại khác, nhưng mà --
"Ùng ục ục ọc ọc ọc ọc ọc..."
Soạt! Furuya Rei lại một lần nữa nhanh - chuẩn - mạnh vớt Shinonome ra khỏi nước, cười đầy bất đắc dĩ.
Mọi người từ sự chờ mong lúc ban đầu, trở nên trầm mặc lại ngưng trọng.
Một khu nước yên tĩnh đến quái dị, chẳng biết từ lúc nào người đi bơi xung quanh đã lặng yên né bọn họ thật xa.
Shinonome vịn Furuya Rei, thở từng ngụm từng ngụm.
Có hơi no rồi. Shinonome nghiêm mặt, che môi nhịn cơn ợ hơi: Thất bại rồi.
Có một sợi tóc trượt ra từ trong nón bơi, Furuya Rei nín cười giúp cậu chỉnh lại.
Không thể cười ra tiếng. Furuya Rei mím môi nhìn lại, phát hiện ba người bên cạnh đã mệt mỏi nằm sấp.
Vì sao? ! Hai tay Kudo Shinichi chống trên cạnh bể, ánh mắt ngơ ngác hoài nghi nhân sinh: Vì sao các bước, động tác đều đúng hết nhưng mà vẫn cứ không bơi được?
Hình như cậu chàng đã hiểu được sự trầm mặc vừa nãy của ba người khác. Cậu chàng ngẩng đầu nhìn về phía Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi.
-- Trên mặt hai người là vẻ giác ngộ của người từng trải.
【 Cứu mạng, cái biểu cảm này của Hiro và Akai tui không nhịn được ha ha ha ha 】
【 Vậy là ba người Zero đã sớm thử qua rồi, nhưng mà không thành công? ? Chẳng trách trước đó lại trầm mặc như vậy ha ha ha ha 】
【(Cứng đờ) Là vấn đề của giáo viên nhỉ, thể thuật và độ khống chế cơ thể của Shinonome nhà chúng ta tốt như vậy, nhất định là vấn đề của giáo viên. Giáo viên ơi Shinonome nhà chúng ta lợi hại như thế, vì sao bơi lội lại kém đến vậy hử? 】
【 Chị em lầu trên cưng chiều ẻm quá rồi 】
【 Ai nói kỹ năng bơi này không tốt hả? Kỹ năng bơi này quá xá là tuyệt vời -- Fan girl Reishi che máu mũi 】
【... Trầm mặc, yên lặng đặt tiếng ùng ục ục của Shinonome thành tiếng thông báo 】
Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Akai Shuichi đang ngồi xổm trên bờ đột nhiên đứng lên, xách phao cứu sinh ở sau lưng ra.
"Thử phao bơi một chút xem. "
Phao bơi màu lam nhạt như thiên thần giáng lâm, rơi xuống trước người Shinonome.
Lông mi ướt đẫm của Shinonome ánh lên giọt nước, cậu nhìn chằm chằm vào phao bơi một lúc lâu, cuối cùng vẫn đeo kính lặn lên từ từ đưa tay ra.
...
Ào ào --
"Oa... Bơi rất khá --" Mori Ran lộ ra nụ cười hiền từ như trút được gánh nặng, cô nhẹ nhàng vỗ tay.
Furuya Rei: "Có tiến bộ đó Shinonome, bơi nhanh hơn trước rất nhiều. "
【 Mí người đã bắt đầu cưng chiều ẻm rồi sao? (Chất vấn) 】
【 A a a cứu mạng a a a vì sao lại buồn cười như vậy chứ 】
Shinonome đơ mặt máy móc vùng vẫy: Thực ra bơi lội cũng không quan trọng đến vậy.
...
Không biết bơi cũng không sao cả.
Một lát sau, Shinonome triệt để từ bỏ ý định học bơi, vứt phao bơi ra tự mình trôi nổi trên mặt nước.
Mà Furuya Rei ở không xa bên cạnh, thỉnh thoảng giữ chặt mắt cá chân cậu, để tránh cả người Shinonome dần dần trôi xa theo gợn sóng.
Bầu không khí hiện tại vô cùng an lành.
Mãi đến khi Akai Shuichi nghỉ ngơi xong, cong người nhảy lên tao nhã rơi xuống nước.
"Tùm tùm" .
Một lần nhảy bục không chuyên nghiệp khiến nước bắn tung tóe khắp mặt Morofushi Hiromitsu bên cạnh, Morofushi Hiromitsu không thể tin được lau mặt vẫy vẫy đầu, nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa: "Akai?"
Akai Shuichi cũng có chút kinh ngạc, nhưng ý cười chưa kịp ẩn giấu hoàn toàn: "Xin..."
Lời xin lỗi không quá chân thành còn chưa kịp nói ra, chỉ thấy Morofushi Hiromitsu hơi híp mắt lại, còi báo động trong đầu Akai Shuichi vang lên, mới đưa tay ra, dòng nước che ngợp bầu trời đã ập xuống đầu anh ta.
-- Furuya Rei vô tội bị vạ lây.
"Hiro!" Công an tóc vàng thất thanh kêu.
A giội quá trớn rồi. Morofushi Hiromitsu sửng sốt, nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm, ba người đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
"Ùng ục ục ọc..."
Nguy rồi, Shinonome ở ngay bên cạnh Furuya Rei/Zero/mình! Ba người đồng thời xoay người.
"Hô!" Shinonome ướt đẫm người đá chân điều chỉnh tư thế rồi đứng lên từ trong bể bơi.
"Không sao chứ?" Lúc Morofushi Hiromitsu định nói xin lỗi, thì thấy người trong nước ngước đôi mắt ướt sũng nhìn về phía anh ấy.
"Muốn chơi đấu tạt nước không?" Shinonome hỏi.
Ba người đều giật mình, sau đó cười rộ lên: "Được. "
Giờ phút này bọn họ đều nghĩ là Shinonome không biết bơi, có thể nhường một chút.
Bọn họ cách ven bể không xa, Kudo Shinichi đang gặm bánh mì, nghe vậy vui vẻ đứng dậy: "A, em cũng tới -- "
Lại thấy ngay giây phút ba người đồng ý, ánh mắt Shinonome lập tức biến đổi, bàn tay hóa thành lưỡi đao, vung tay đập về phía mặt nước.
"Rầm! Soạt!" Nước bể vọt lên nặng nề đổ xuống.
Bước chân của Kudo Shinichi đột nhiên ngừng lại: Ủa? Gì dợ?
Nước ào ào rơi xuống, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đồng thời bị xối ướt nhẹp, hai người hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn lại.
Furuya Rei bên kia lại hoàn hảo không chút tổn hại gì, anh cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Shinonome.
Shinonome đứng yên ở trong nước, tròng mắt xám trong veo sáng lấp lánh, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười lộ ra chút xảo quyệt.
Cậu chớp chớp mắt.
Bị khiêu khích. Akai Shuichi nhướng lông mày.
Furuya Rei phát giác quay đầu, cười lạnh nghênh tiếp ánh mắt của Akai Shuichi.
Bầu không khí của khu nước này đã thay đổi. Kudo Shinichi trầm mặc lùi về.
Một lát sau, trận chiến hết sức căng thẳng.
Trận này không giống với đấu tạt nước bình thường, thể thuật của bốn người đều không phải là dạng vừa, không ai hắt nước lung tung, bàn tay đập xuống mặt nước tạo thành tiếng vang lanh lảnh.
Từng đợt tường nước cũng chính xác không lầm đánh trúng mục tiêu.
Shinonome trừ Furuya Rei ra thì giội hết.
Morofushi Hiromitsu tấn công toàn trường.
Furuya Rei nhằm vào Akai Shuichi.
Akai Shuichi phản pháo lại từng người một.
Bọt nước bắn lên tạo thành thanh thế to lớn, giống như hiện trường bắn nhau khiến người khác phải vây xem.
Mori Ran và Suzuki Sonoko mua kem xong quay về, nhìn chiến trường kích thích nhiệt liệt trước mặt với ánh mắt đờ đẫn.
Oa... Hai nữ sinh vừa cảm thán vừa gặm một ngụm kem ly.
【 Bộ bốn người mấy người là học sinh tiểu học hay gì? ! 】
【 Nghiêm túc một tí thì, cái trò tạt nước với trình độ cao như vậy cũng chỉ có bọn họ mới đánh ra nổi 】
【 Furuya Rei tuyệt đối đang dùng việc công để trả thù riêng, từ thời còn ở xưởng rượu là ảnh đã rất khíu chọ với việc Akai Shuichi cố gắng cạy góc tường ảnh roài 】
【 Hiro lại là tà ác trung lập... 】
【 Cho nên vì sao Shinonome cưng quen thuộc với nước như vậy, nhưng mà lại bơi không nổi chứ a a a a! 】
Ban đầu Shinonome còn có tinh lực bắn ra tường nước để phòng ngự, nhưng sau này chỉ còn lại có công kích, tất cả mọi người đều bị xối ướt nhẹp, Shinonome lại cười rộ lên trong cảnh bọt nước văng tứ tung -- kinh nghiệm chơi đùa cùng bạn bè khi còn bé cuối cùng cũng phát huy được tác dụng.
【 Tất cả mọi người đều cười thật vui nhỉ hu hu hu oa thật tốt quá 】
Ác chiến trong nước tiêu hao thể lực hơn nhiều so với trên lục địa, bốn người đàn ông trưởng thành giội nhau thỏa sức rồi mới nhao nhao ngừng chiến.
Nghỉ ngơi xong thì thời gian cũng không còn sớm lắm, mọi người đi đến phòng thay quần áo.
"Hôm nay, cảm ơn mọi người. " Ở giữa truyền đến giọng Shinonome, mọi người dừng bước, quay đầu lại.
Lúc này tóc của Shinonome đã xõa ra, cậu lộ ra một nụ cười trước ánh mắt của mọi người: "Cảm ơn vì đã dạy tôi học bơi. "
... Xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, Shinonome nghi hoặc nghiêng đầu.
Người đầu tiên có phản ứng là Suzuki Sonoko, gò má cô nàng đỏ bừng: A a thật là đáng yêu quá đi, đáng ghét vì sao không phải là Sakura, vì sao không phải là con gái chứ, là con gái thì mình có thể xông lên ôm rồi!
"Không cần cảm ơn đâu, Shinonome. " Mori Ran cũng cười trả lời.
Kudo Shinichi giả ngầu: "Cũng không tính là dạy mà. "
Ba người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy khác thì vẫn bình thản, chỉ là khóe miệng hơi cong lên.
"Vậy -- lần sau gặp lại ạ. "
"Ừm. "
Lúc đi ra bể bơi, chân trời đã ửng đỏ,
Shinonome và Furuya Rei không lái xe đến, nên còn phải về tiệm sách trước, đường về nhà của mấy người không giống nhau, bèn mỗi người đi một ngả.
Hai người đi trên đường, có thể là vì đều đã uống nước đến no căng, lại có lẽ là đấu tạt nước quá mệt mỏi, nên không ai nói chuyện.
Nhưng không ai thấy xấu hổ, bầu không khí ấm áp yên ả từ từ tản ra.
Shinonome đột nhiên nắm tay Furuya Rei, Furuya Rei quay đầu, chỉ thấy Shinonome đón ánh sáng ngửa mặt nhìn anh.
"Rei, về đến nơi em sẽ kể cho anh một bí mật. "
Shinonome nhẹ giọng nói.
Mặt trời lặn buổi hoàng hôn, ánh nắng khiến bóng hai người kéo thật dài, bầu trời phía trước như bức tranh sơn dầu, long trọng rực rỡ.
【? ? Hết rồi sao? Bí mật gì? ? 】
【 A a a ED* không được nhảy ra, tui muốn nghe bí mật! ! 】
*Phần nhạc Ending cuối một tập phim.
【 Không phải chớ, tụi tui đều mua VIP cả rồi, vì sao không được nghe hả! ! ! 】
【 Tui là một thành viên của cái nhà này, tui cũng phải được nghe (cố gắng chui rúc vào trong cửa) 】
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Khán giả không được nghe bí mật, nhưng mà độc giả thì có thể nghe đó, đều là người nhà mà (đẩy kính mắt) mai gặp nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com