P3-C470: Cuộc sống hằng ngày khi gặp phụ huynh (1)
Chương 470: Cuộc sống hằng ngày khi gặp phụ huynh (1)
"Chào chị, không, anh chồng... Anh dâu?"
-----
"Shinonome?"
Gần như ngay khoảnh khắc quay đầu lại ngước lên nhìn, Shinonome liếc một cái đã đụng vào con ngươi màu xanh lam của người vừa tới.
Tóc trắng lông mi trắng, anh ta ăn khớp với núi tuyết mênh mông đằng sau, người đàn ông khom lưng tiến lại cực kỳ gần, trong đôi mắt trong suốt như bầu trời mang theo chút tìm tòi nghiên cứu.
Lúc Shinonome nhìn thấy đôi mắt của anh ta thì sững sờ tại chỗ, đồng tử khẽ khuếch đại.
"... Satoru?"
Lúc cậu đọc lên cái tên này, cơ thể và trái tim không chịu khống chế run rẩy, cứ như đã chính thức thành lập một loại liên kết nào đó với thế gian.
Trong giọng nói của Shinonome đầy vẻ không thể tin nổi.
Nghe thấy giọng nói của cậu, người vừa tới buông tay, dải bịt mắt che lại đôi mắt, nhếch khóe môi: "Thật đúng là cậu. "
Gojo Satoru, chú thuật sư đặc cấp mạnh nhất hiện nay của thế giới Chú thuật hồi chiến, là bạn cùng khóa, bạn bè của Shinonome, hiện đang là giáo viên của trường Cao chuyên chú thuật, cũng là một người tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở chỗ này.
Anh ta đứng thẳng lưng, thân hình cao gầy cao hơn Shinonome cả nửa cái đầu.
Một cái tay khác đang đặt trong túi nhanh chóng rút ra, nhân lúc Shinonome vẫn còn kinh ngạc, luồn vào dưới hai cánh tay cậu rồi giơ người cậu lên cùng một độ cao với mình.
Độ cao của tầm mắt so với mặt biển bỗng nhiên nâng cao, dưới chân trống rỗng, Shinonome cứ như một vật mảnh dài lơ lửng giữa không trung.
? Shinonome ngớ ra.
"Thấy cậu mặc bộ đồ này đúng là không nhận ra được, Satoru xém tí nữa là nghi ngờ Lục Nhãn nhận lầm người. "
Một người khác nãy giờ vẫn luôn bị che phía sau lên tiếng, tóc đen buộc lên một nửa, tóc dài bay lên trong gió tuyết, hai tay Geto Suguru đút túi, mắt hồ ly hẹp dài nheo lại, nửa đùa nửa thật nói.
Một người khác của tổ hợp mạnh nhất giới Chú thuật, cũng là bạn cùng khóa và bạn bè của Shinonome, cũng đang là giáo viên của trường Cao chuyên.
Gojo Satoru nghe vậy ý cười trên mặt càng tăng lên, lắc vài cái: "Trông cũng hợp với cậu đấy. "
Shinonome bị lắc hai lần, trong đầu lập tức tỉnh táo: Có chuyện gì vậy? !
0544 lập tức vội vàng ngoi đầu lên: 【 Tôi đang điều chỉnh việc kết nối chỉ số cơ thể của hai thế giới, a a a sao tự nhiên lại trực tiếp đến đây? Shinonome thân thể cậu có thấy khó chịu gì hay không? 】
Trực tiếp đến đây? Shinonome bỗng nghĩ tới điều gì, trong lòng căng thẳng lập tức vội vàng quay đầu.
Màu vàng kim quen thuộc vẫn đang chờ phía sau cậu, chưa từng rời khỏi.
Tảng đá lớn trong lòng Shinonome chậm rãi rơi xuống.
Furuya Rei đang trầm ngâm nhìn bọn họ, ánh mắt của anh đi từ đôi tay đang giơ Shinonome lên của Gojo Satoru đến Geto Suguru bên cạnh, cuối cùng đối diện với ánh mắt của Shinonome.
"Shinonome. Đây là bạn bè của em sao?" Anh thản nhiên hỏi.
Gojo Satoru và Geto Suguru nhìn amh, Furuya Rei cũng đang nhìn bọn họ.
Hai con người kỳ quái, thân hình cao lớn, một người tóc trắng còn đeo bịt mắt nhưng hình như vẫn nhìn được, một người khác thì bình thường hơn một chút, nhưng khuyên tai đen nhánh trên tai của người này lộ ra khí tức ma quái.
Bề ngoài xuất chúng, ngay cả khí chất cũng phách lối giống hệt nhau.
Nhưng... Hình như Furuya Rei đã đoán được hai người này là ai.
-- Động tác thân mật như chuyện đương nhiên, và giọng điệu trêu chọc thoải mái. Anh nhếch môi.
Lần này Shinonome hoàn toàn tỉnh táo, cậu quay đầu trở lại, bình tĩnh nói: "Thả tớ xuống. "
Gojo Satoru khá là đáng tiếc buông tay, Shinonome rơi xuống đất, cậu tập trung tinh thần trước: Quả nhiên chú lực đã trở về.
Geto Suguru ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu, mắt hồ ly hẹp dài hơi nhíu lại quét nhẹ qua Furuya Rei ở một bên, sau đó thu về.
"Thân thể của cậu làm sao vậy?" Anh ấy đột nhiên hỏi.
Anh ấy đưa tay kéo cổ áo lông của Shinonome xuống, lộ ra vết sẹo mờ nhạt bên khóe môi.
Gió rét luồn vào cổ, Shinonome kinh ngạc nhìn về phía anh ấy và Gojo Satoru, chớp chớp mắt.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích với người nhà thế nào, càng chưa từng nghĩ tới những người đầu tiên phải giải thích là hai người bạn của mình.
Cũng không nghĩ tới lại bị phát hiện nhanh như vậy.
Mà hai người này còn rất là khó lừa -- có chút không ổn rồi.
"Hửm?" Gojo Satoru hừ nhẹ một tiếng, bất mãn với sự trầm mặc của cậu, nghiêng đầu, "Không phải cậu nói cậu ra ngoài du lịch sao?"
... Shinonome dời ánh mắt từng chút một.
"Du lịch kiểu gì mà còn lòi ra vết sẹo giống với cái tên đó nữa?" Gojo Satoru khom lưng nghiêng người lần nữa sáp lại gần, giọng điệu nhàn nhạt, thân hình cao lớn gây ra cảm giác áp bách rất lớn.
Khụ... Shinonome hơi ngửa ra sau.
Geto Suguru: "Cơ thể có thương tích. "
Gojo Satoru: "Chú lực cũng vô cùng hỗn loạn. "
"Hửm?" Hai người mỗi người một câu chất vấn, ánh mắt sáp lại gần như muốn nhìn thấu Shinonome.
Sau lưng hơi đổ mồ hôi hột, ánh mắt Shinonome né tránh, đột nhiên một bàn tay duỗi qua sau lưng, như thiên thần giáng lâm -- là Furuya Rei kéo cậu lui lại một bước, Shinonome ngửa đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của Furuya Rei.
Ừm? Gojo Satoru híp mắt.
"Quên giới thiệu. " Shinonome lại kéo tay anh ta một cái, trực tiếp kéo người đứng thẳng lên, quay sang Furuya Rei.
"Đây là bạn bè của em -- Gojo Satoru, Geto Suguru. " Shinonome giới thiệu từng người một cho Furuya Rei.
Giọng điệu trịnh trọng khiến ánh mắt của hai người không kiềm được lại dời về phía người đàn ông tóc vàng bên cạnh.
Gojo Satoru tò mò quan sát: Người bình thường... Không, Thiên Dữ Chú Phược?
Cho dù là người bình thường thì trên người cũng sẽ có một chút chú lực, mà hoàn toàn không có chú lực là một loại hình thức biểu hiện của Thiên Dữ Chú Phược.
"Xin chào. " Geto Suguru lễ phép lên tiếng chào.
Furuya Rei thận trọng cười một tiếng, ba người trở nên yên tĩnh, cùng chờ đợi câu kế tiếp của Shinonome.
Shinonome xoay người kéo Furuya Rei qua.
"Anh ấy tên là Furuya Rei. " Cậu nghiêm túc nhìn hai người bạn, giới thiệu với họ, "Là người..."
"Nii-chan?" Một giọng thiếu niên mát lạnh thổi vào tai theo gió tuyết, câu nói của Shinonome dừng lại.
Xưng hô này quá mức đặc biệt, Furuya Rei cũng lập tức quay đầu nhìn lại.
Thiếu niên tóc đen bưng cà phê nóng trong tay đứng im lặng một lúc lâu trong tuyết, con ngươi màu xanh phỉ thúy xinh đẹp hơi trợn to nhìn về phía bên này.
Sương trắng bay ra từ trong cái miệng hơi hé của cậu ấy, rồi bị thổi tan.
... Giống hệt nhau. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Furuya Rei, cho dù không có câu "Nii-chan" vừa nãy thì cũng có thể lập tức nhận ra.
Em trai ở thế giới khác của Shinonome -- Fushiguro Megumi.
Shinonome thật sự được nhận nuôi chứ không phải con ruột sao? Furuya Rei không khỏi thắc mắc.
Bạn bè và người nhà có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, Furuya Rei hơi thẳng lưng, hiếm khi cảm thấy hơi căng thẳng.
Gojo Satoru và Geto Suguru cũng nhìn thấy Fushiguro Megumi, giờ phút này dù bận vẫn ung dung lại nhìn sang Shinonome, chờ cậu nói tiếp.
Ánh mắt của hai anh em giao nhau trong không trung, Shinonome cảm thấy như đã cách mấy đời, nhưng ký ức lại rõ nét như mới xảy ra hôm qua.
Fushiguro Megumi nghe được đoạn đối thoại trước của bọn họ, cậu ấy nhìn thấy tay anh hai kéo lấy người đàn ông bên cạnh, cũng nghe thấy Shinonome giới thiệu tên của đối phương.
Một loại trực giác vi diệu xông lên đầu. Cậu ấy nhìn về phía Shinonome.
Furuya Rei cũng đang chờ.
Anh ấy tên là Furuya Rei, là người--
Mặt mày Shinonome không khỏi cong lên, bổ sung cho lời nói lúc trước: "Là người yêu của tớ. "
... Bốn phía yên tĩnh.
Geto Suguru trừng mắt nhìn, ánh mắt Fushiguro Megumi dần dần trống rỗng.
Sau đó hai vị giáo viên đương nhiệm cùng quay đầu, kinh ngạc lên tiếng: "Hả? !"
Furuya Rei nhịn không được nhếch miệng lên.
Ba người đồng thời bị chấn động, cứng đờ tại chỗ nỗ lực tiêu hóa: Người yêu? Người yêu.
Bọn họ rơi vào kinh ngạc một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại, mà giờ khắc này trong gió tuyết lại truyền tới vài tiếng ồn ào ầm ĩ: "Fushiguro -- "
Furuya Rei lại quay đầu, chỉ thấy từ xa có hai bóng người chạy như bay đến đây, bụi tuyết tung bay sau lưng.
Bên trong có một vệt tóc hồng nhỏ chói sáng.
"Thầy --" Giọng nam nữ đồng điệu đồng loạt gọi, nhưng lúc đến gần một chút thì trông thấy Shinonome đứng bên người anh.
"Á?" Itadori Yuji sửng sốt.
"Hửm?" Kugisaki Nobara cũng dừng chân.
Tiếp theo hai mắt đột nhiên tỏa sáng: "Anh Shinonome!"
Bước chân hai người không chút do dự quay sang phóng tới Shinonome.
Ừm? Furuya Rei chỉ cảm thấy bên cạnh có một trận gió lốc cuốn qua, lúc quay đầu thì hai thiếu niên thiếu nữ đã vây quanh Shinonome.
"A ha ha ha... Anh Shinonome đã lâu không gặp ạ!" Thiếu niên tóc hồng ôm lấy Shinonome thân mật cọ gò má cậu -- Furuya Rei ở bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú: Cuối cùng anh cũng có cảm giác chân thực đối với câu chuyện của Shinonome.
"Lâu rồi không gặp. " Shinonome cười ôm lại cậu chàng.
Kugisaki Nobara đập nhẹ ngực Shinonome: "Một đoạn thời gian không gặp em thấy hình như mặt anh tròn hơn một tí thì phải! Nhưng sao lại có thêm vết sẹo trên khóe miệng vậy ạ?"
"Đúng nhỉ. " Itadori Yuji cũng phát hiện, nhưng mà vẫn cười vui vẻ, "Ấy, ảnh nặng hơn rồi nè!"
Cậu chàng dễ như trở bàn tay giơ Shinonome lên quay một vòng.
... Thôi. Bộ đồ này vốn đã không dễ hoạt động rồi, Shinonome trực tiếp từ bỏ chống cự.
Tiếng cười vui sướng hoàn toàn không hợp rơ gì với thời khắc này, giống như trong một nơi băng tuyết ngập trời lại mọc ra một miếng background hoa hòe màu hồng nhạt.
Sau khi hai học sinh dán dán với Shinonome một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút không hài hòa.
Hai người mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía đám người đang trầm mặc bên cạnh, lộ ra sự tò mò đầy ngây thơ:
"Mọi người làm sao vậy?" Itadori Yuji phất phất tay trước mặt Fushiguro Megumi.
Bốn phía im ắng, chỉ có Furuya Rei nhẹ nhàng lấy hơi, sau đó anh lộ ra một nụ cười không có kẽ hở, lên tiếng chào: "Chào các em. "
Một anh chàng đẹp trai. Lông mày Kugisaki Nobara nhướng lên.
"Dạ ~ chào anh. " Itadori Yuji không hay biết gì, vui vẻ bắt tay Furuya Rei, lắc lên lắc xuống, "Anh là bạn của anh Shinonome sao? Em tên là Itadori Yuji. "
...
Furuya Rei cũng không ngờ rằng mình sẽ có một ngày như vậy.
Anh liếc nhìn điện thoại, tất cả mọi người bên trong đều đang ở trạng thái mất liên lạc, trên trang tin tức mà anh tranh thủ thời gian rảnh để bật lên cũng có thêm mấy bài viết vốn dĩ không có.
Anh đi tới thế giới thứ hai của Shinonome mà không hề có sự chuẩn bị gì cả-- và ải thứ nhất phải đối mặt là bạn bè, em trai và hậu bối của Shinonome.
Furuya Rei ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện.
Bọn họ đã trở vào trong quán cà phê.
Hai vị thiếu niên thiếu nữ lúc nãy phát hiện ra không khí không thích hợp, im lặng ngồi một bên, nháy đôi mắt đơn thuần tò mò nhìn tới nhìn lui.
Hai người đàn ông trưởng thành đối diện khoanh tay không nói một lời, dáng ngồi bệ vệ, Furuya Rei thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát dò xét quét tới quét lui trên người mình.
Có phần đoán không được tính nết của hai người này, Furuya Rei liếc mắt, Fushiguro Megumi còn đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo bên khóe miệng Shinonome, chau mày, nét mặt khó lường.
Trầm mặc hồi lâu.
"Thật quá đáng. " Gojo Satoru dẫn đầu lên án mãnh liệt.
"Khục..." Shinonome sặc một cái, ngẩng đầu nhìn lại.
Geto Suguru ở bên cạnh ôm cánh tay chậm rãi gật đầu.
Itadori Yuji và Kugisaki Nobara vểnh tai.
Furuya Rei rút giấy đưa cho Shinonome.
"Cậu gạt tụi này đi ra ngoài du lịch, lại không nói đi đâu, nhẫn tâm bỏ rơi tụi tui và đám trẻ, bây giờ thì về rồi, nhưng mà còn dẫn theo tên đàn ông khác nữa. "
Geto Suguru vẫn như cũ tao nhã gật đầu.
Đám trẻ -- Itadori và Kugisaki nghiêng đầu: Hử?
Mặc dù câu nào cũng đúng, nhưng càng nghe càng không thích hợp. Shinonome nhịn xuống.
Quan hệ giữa Shinonome và hai người bạn của em ấy hình như có hơi là lạ? Furuya Rei banh mặt thầm nghĩ, cũng nhịn xuống.
"Thôi, Satoru. " Geto Suguru phát ra tiếng an ủi đầy thông cảm, anh ấy thở dài, đè lại vai Gojo Satoru.
"Thời gian dài lâu chính là thứ như vậy, sau khi đứa nhỏ lớn lên thì chắc chắn sẽ có bí mật của mình, ví dụ như -- "
Anh ấy mở mắt ra, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Shinonome: "Bị bắt nạt ở bên ngoài cũng không chịu nói lý do với chúng ta. "
Bọn họ vẫn để ý chuyện này nhất.
Tầm mắt mọi người lúc này cũng rơi xuống trên người Shinonome.
Shinonome ngồi thẳng cơ thể, nghiêm mặt nhìn về phía mọi người.
Mặc dù chú lực của cậu không phải mạnh nhất, nhưng cũng là đặc cấp, tính cách trầm ổn khiến cậu trở thành người có nền móng, tác phong kiên cố nhất trong số đồng lứa, cũng có uy tín cao nhất trong lòng các hậu bối.
Gojo Satoru và Geto Suguru là những người đáng giá tin tưởng nhất đối với cậu.
Và ngược lại, cũng là như thế.
Lừa dối không được thì đổi một cách khác, Shinonome nghĩ.
"Không cẩn thận một tí... Nên du lịch đã biến thành rèn luyện. " Cậu tránh nặng tìm nhẹ.
Rèn luyện? Hai người đối diện nhướng mày, hiển nhiên là không tin.
Shinonome quay đầu nhìn về phía Fushiguro Megumi, nghênh đón ánh mắt lo lắng của thiếu niên: "Những kẻ thương tổn anh đều đã chết rồi. "
Cậu dừng một chút rồi nói thêm: "Anh tự tay giết. "
Rum, Karasuma Renya, tổ chức, đều bị cậu giết.
Đáp án này được miễn cưỡng thông qua, lúc này cũng không phải lúc thích hợp để truy hỏi nguyên nhân.
"Vậy --" Cánh tay dài của Gojo Satoru duỗi ra, ngón tay đan vào nhau chống trên bàn, "ánh mắt" sau chiếc bịt mắt vẫn bén nhọn như cũ, chuyển hướng sang Furuya Rei, "Vậy vị này thì sao? Không giới thiệu kỹ càng một chút sao?"
Furuya Rei không kiêu ngạo không tự ti ngồi thẳng: "Furuya Rei, năm nay 30 tuổi, là công an. "
"Ồ --" Kugisaki và Itadori không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại.
Công an? Danh từ này hơi lạ lẫm đối với chú thuật sư, Fushiguro Megumi và Gojo Satoru cũng không ngờ rằng lại là thân phận này.
Công an với Thiên Dữ Chú Phược?
Chỉ có Geto Suguru sờ cằm nghiền ngẫm: "Thì ra gu người yêu của Shinonome lại là công chức sao?"
Công chức thì làm sao hả? ! Trọng điểm là cái này sao? ! Gojo Satoru quay đầu phóng ra ánh mắt lên án với Geto Suguru.
Mà Itadori Yuji và Kugisaki Nobara cuối cùng cũng nắm được từ ngữ quan trọng nhất trong sự kiện lần này -- người yêu.
Bọn họ cùng nhìn về phía Furuya Rei.
Furuya Rei săn sóc giới thiệu chính mình: "Chào các em, anh là người yêu của Shinonome. "
... Hoàn toàn yên tĩnh.
Itadori Yuji phản ứng lại, luống cuống tay chân một hồi: "Chào chị, không, anh chồng... Anh dâu?"
Cậu chàng cứng ngắc bắt tay Furuya Rei lần nữa.
Ánh mắt của Gojo Satoru và Geto Suguru đột nhiên quét tới: Sao lại có người làm phản rồi!
Trên trán Fushiguro Megumi nổi lên dấu "#", nghiến răng nghiến lợi: "Gọi tầm bậy cái gì đấy!"
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Yên tâm là sẽ không có ảnh hưởng gì tới thế giới Thám tử lừng danh Conan đâu nhé, nhưng mà thế giới Chú thuật hồi chiến thì vẫn phải gặp tí chấn động mới được! !
Tooko đi theo Shinonome sẽ được cùng nhau "chiêm ngưỡng" chú linh hì hì
-----
Editor:
1. Đã cày xong (truyện tranh) JJk trên mạng... Cảm nghĩ của tui là:
Trừ việc chết nhiều như rạ thì đọc rất cuốn.
Trừ việc chết nhiều như rạ thì không có vấn đề gì.
Trừ việc chết nhiều như rạ thì... Rất ánh sáng và tích cực... _( :⁍ 」 )_
Khuyến cáo những người yếu tim và nhạy cảm không nên cố cày một lèo trong 2-3 ngày :)))))
2. Mà dạo này web Wattpad trên con lap cứ lác lác thế nào ấy mn ạ, edit mà khó chịu zl :'))))
3. Phần này còn 3 chương nữa thôi, sau đó sẽ qua phần IF - Học viện cảnh sát, tui sẽ cố edit xong 3 chương cuối rồi đăng 1 thể luôn cho mn khỏi đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com