Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3-C471: Cuộc sống hằng ngày khi gặp phụ huynh (2)

Chương 471: Cuộc sống hằng ngày khi gặp phụ huynh (2)

"Tụi tôi còn từng giúp Shinonome chăm trẻ, đánh một đám quýt thối nữa đấy. "

-----

Fushiguro Megumi chặn ngang đè tay Itadori Yuji xuống.

Itadori Yuji vừa quay đầu đã đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của Fushiguro Megumi, lập tức thu tay lại đoan chính thành thật ngồi xuống.

Furuya Rei cũng sửng sốt một lúc, mới cảm thấy dở khóc dở cười, không có sửa lại mấy xưng hô kỳ quái như anh dâu hay là anh chồng, tốt bụng nói: "Gọi anh là Furuya là được. "

Itadori Yuji hiểu ngay: "Anh Furuya. "

Thật là một cậu bé vô cùng hoạt bát. Furuya Rei thầm nghĩ.

Anh ngẩng đầu nhìn, trải qua đợt ầm ĩ vừa nãy, Kugisaki Nobara cũng phản ứng lại, vẻ mặt khi nhìn về phía Furuya Rei hơi nghiêm túc.

Cuối cùng mới quay sang Fushiguro Megumi ở giữa, nam sinh vừa đè cánh tay Itadori xuống vẫn còn hơi tức giận đùng đùng, sau khi đụng phải ánh mắt của Furuya Rei thì đột nhiên sửng sốt, ngại ngùng thu tầm mắt lại.

Nhưng người không biết nên ứng đối ra sao lúc này, không chỉ có mình Fushiguro Megumi.

Furuya Rei giữ vững nụ cười: Nếu cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ đi tìm lớp trưởng từ sớm, hỏi cho rõ ràng rành mạch quá trình lần đầu cậu ấy gặp mặt cha mẹ bạn bè của Natalie.

-- Nhất định luôn.

"Thế anh Furuya quen anh Shinonome ở đâu vậy ạ?" Itadori Yuji tò mò hỏi.

Câu này hỏi rất hay, tất cả mọi người trên bàn đều dựng tai lên.

Nhưng lại khiến Shinonome ngây ngẩn cả người.

Lần đầu tiên gặp mặt... Trước mắt cậu lóe lên cái đêm tuyết ở nơi đất khách quê người mấy năm trước, lần đầu tiên cả hai đối diện nhau.

Lúc đó ý thức của cậu vẫn còn hỗn loạn mơ hồ.

Trong lòng Shinonome căng thẳng, chọc nhẹ bên eo Furuya Rei.

Furuya Rei nhận được tín hiệu của cậu.

"Ở Ý. " Anh ung dung không vội, "Tụi anh quen nhau ở Ý. "

Oa -- nghe có vẻ rất lãng mạn.

Nhưng mà động tác nhỏ lúc nãy của Shinonome đã bị hai người đối diện thu hết vào mắt, cậu vừa mới thu tay lại đã cảm nhận được ánh mắt chết chóc của hai người đàn ông trưởng thành phía đối diện.

Cậu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nụ cười của Geto Suguru nhàn nhạt, khóe miệng Gojo Satoru xụ xuống.

Á... Không tốt. Shinonome lần nữa chột dạ dời ánh mắt: Nhưng mà nếu để bọn họ biết, cho dù bây giờ tổ chức đã chết sạch thì họ cũng sẽ tìm cách đào lên để nghiền xương rắc tro.

Với lại... Cậu cũng không muốn để bọn họ lo lắng.

Gojo Satoru khẽ hừ một tiếng.

Một người đàn ông không biết chui ra từ chỗ nào, vừa xuất hiện đã nói là người yêu của Shinonome.

Tóc vàng, da ngăm. Đúng là loại hình khá hiếm gặp.

Gojo Satoru không bình phán bề ngoài, Lục Nhãn trực tiếp bỏ qua gương mặt kia mà quan sát bản thân Furuya Rei.

Tố chất thân thể ưu tú, hư hư thực thực là Thiên Dữ Chú Phược.

Tính cách thiên về trầm ổn, suốt đường đi đều vô cùng quan tâm Shinonome, hành động giữa hai người vô, cùng, ăn, ý.

Nhưng mà -- Khó chịu. Gojo Satoru bây giờ rất khó chịu.

Anh ta nghe Furuya Rei và Itadori Yuji một hỏi một đáp, kể ra những việc chỉ có anh và Fushiguro Shinonome biết đến, ngay cả hai đứa nhóc khác cũng dần dần bị thu hút.

Lại hồi tưởng lại động tác nhỏ vừa nãy.

Bạn tốt có bí mật, hơn nữa còn không có ý định nói cho mình và Suguru.

Anh ta nhân lúc bên kia trở nên yên tĩnh đột nhiên dịch một bước dài sang bên cạnh.

Động tác này quá dễ thấy, tất cả mọi người đều nhìn sang anh ta, rồi lại nhìn vào chỗ trống giữa anh ta và Geto Suguru, đỉnh đầu toát ra dấu chấm hỏi.

Giờ phút này có lẽ chỉ có Geto Suguru và Shinonome hiểu được mạch não của Gojo Satoru.

Shinonome không nói gì đưa mắt nhìn sang Gojo Satoru.

Chỉ thấy người đàn ông tóc trắng khôi ngô tuấn tú quay mặt về phía cậu, tao nhã cẩn thận vỗ nhẹ vị trí trống bên cạnh: "Đã lâu lắm rồi không gặp mặt, cậu không có ý định cùng ôn chuyện với bọn tớ sao?"

Sau đó lại nhẹ nhàng bổ sung: "Lúc trước cậu cũng ngồi giữa chúng tớ. "

"Phụt... Khục. " Geto Suguru gian nan nuốt cà phê xuống, ngồi ngay ngắn.

"Đúng vậy. " Anh ấy giúp bạn tốt giữ sĩ diện, ngại chưa đủ còn dời sang bên cạnh thêm một chút.

? Itadori Yuji ngửa ra sau, cùng Kugisaki Nobara xì xào bàn tán ở sau lưng Fushiguro Megumi.

"Có chuyện này sao?" Itadori Yuji hoài nghi ký ức của mình xảy ra vấn đề.

"Làm gì có? Thầy Gojo với thầy Geto to như con voi ý, bình thường làm sao ngồi được ba người. "

"Đúng nhỉ..."

"Mà nói chứ cậu có thấy là giọng thầy Gojo đột nhiên trầm hơn rất nhiều, tuyệt đối là cố ý..."

"Khụ. " Shinonome khụ khụ một tiếng đánh gãy màn xì xào bàn tán mà ai cũng nghe thấy của hai người, đứng lên.

"Rei, để em qua đó một chút đi. "

Ừm, còn gọi thẳng tên nữa. Geto Suguru mỉm cười nhấp một hớp cà phê.

...

Shinonome ngồi xuống ở giữa Gojo Satoru và Geto Suguru.

-- Có hơi chen chúc.

Sau khi nhét hai cánh tay trái phải vào thì càng chật hơn.

Sắc mặt Gojo Satoru hơi dịu, sau khi điều chỉnh tư thế ngồi, chìa tay qua mặt bàn, chính thức nói: "Xin chào, Gojo Satoru, người bên cạnh này là Geto Suguru. "

Geto Suguru được giới thiệu thì đang nhét bánh bích quy nhỏ cho Shinonome: "Cái này ngâm trong sữa bò cũng khá ngon đấy. "

Shinonome tò mò nhận lấy.

Đây xem như là lần đầu tiên tự giới thiệu.

Ánh mắt của Furuya Rei dời khỏi người Shinonome, thở phào:

Bầu không khí cuối cùng cũng trở nên đứng đắn rồi.

Anh nhìn về phía khuôn mặt Gojo Satoru, cong môi đưa tay nắm lấy, bỗng cảm giác tay bị siết chặt: "Xin chào, tôi đã từng nghe Shinonome nói về cậu. "

"Ồ?" Gojo Satoru nổi hứng thú, "Nói gì thế?"

Furuya Rei bị những lời này thu hút, bỏ qua ánh mắt nhắc nhở của Shinonome.

Gojo Satoru chậm rãi thu tay lại: "Là chuyện tụi tôi đã cùng nhau đến trường từ lúc 15 tuổi, cùng sinh hoạt với nhau, cùng tiêu diệt chú linh, cùng nhau thăng lên đặc cấp, ở cùng một nơi ngủ cùng một giường sao?"

? Nụ cười của Furuya Rei ngưng trệ.

"Tụi tôi còn từng giúp Shinonome chăm trẻ, đánh một đám quýt thối nữa đấy. " Anh ta khẽ nâng cằm.

Trẻ -- Fushiguro Megumi quay đầu híp mắt nhìn chăm chú: Chăm á?

Trong đầu Furuya Rei trống rỗng một lúc lâu, cuối cùng vi diệu chú ý sai trọng điểm: Thì ra cụm 'trái quýt thối' đến từ người này sao?

Gojo Satoru nói xong, nhìn vẻ mặt của Furuya Rei, cuối cùng cũng thấy thư thái không ít, nghênh ngang dựa lên ghế dài, khóe miệng giơ lên.

"Khụ... Megumi. " Shinonome không nhịn được đánh gãy, nói sang chuyện khác, "Sao các em lại đột nhiên đến khu trượt tuyết vậy, có nhiệm vụ gì sao?"

Cậu đặt câu hỏi một cách rất là hiền lành, nhưng không ai trả lời, ba nhóc con ở một bên đột nhiên ngây ngẩn cả người, không khí phút chốc ngưng trệ.

? Furuya Rei nghi ngờ.

Trong lòng Shinonome tuôn ra một chút dự cảm chẳng lành: "Ừm?"

"Á. " Gojo Satoru giật mình.

'Á' ? Shinonome thình lình quay đầu.

Geto Suguru đột nhiên thu tay lại, thong dong tự nhiên đứng dậy: "Ừm, không sai, tụi tớ đúng là dự định ôn chuyện với cậu xong là đi tiêu diệt chú linh luôn, Shinonome cậu có muốn đi cùng không?"

Không, các cậu chắc chắn đã quên mất, mãi đến khi tớ nhắc thì mới nhớ ra! Shinonome trừng lớn mắt phóng ra ánh mắt khiển trách.

"A ha ha ha... Không sai không sai. " Bên kia Kugisaki Nobara cũng cứng ngắc đứng dậy cầm lấy cái áo lông phía sau, "Tụi em đang định đi đây. "

Fushiguro Megumi không đáp, Itadori Yuji a dua gật đầu: "Đúng đúng. "

"Đúng đó, đã lâu lắm rồi không gặp, Shinonome có muốn cùng chúng tớ nhớ lại những ngày tháng trước kia không. " Gojo Satoru cây ngay không sợ chết đứng lôi kéo Shinonome đứng dậy, đồng thời mời Furuya Rei.

"Anh Furuya đây hẳn là Thiên Dữ Chú Phược, cũng có thể đi cùng. "

Mình, Thiên Dữ Chú Phược? Mặc dù Furuya Rei khó hiểu, nhưng cơ thể sớm đã hành động, cầm lấy áo lông của anh và Shinonome.

Có một số danh từ mặc dù Shinonome đã giải thích qua với anh, nhưng lúc này vẫn sẽ có cảm giác chậm hiểu như thể nó không phải tiếng mẹ đẻ vậy.

Anh nhìn Shinonome bị hai người đàn ông phía trước nắm vai, không cho phản bác cùng đi về phía trước.

"Đi thôi đi thôi. " Geto Suguru cười rất vui vẻ.

"Chờ đã..." Shinonome quay đầu nôn nóng vội vàng liếc nhìn Furuya Rei, lại ngửa đầu làm vẻ mặt phản đối: "Chú linh cấp bậc gì mới cần các cậu đồng thời ra tay chứ?"

"Ấy, Shinonome-chan đừng dùng con mắt lớn như vậy trừng Suguru chứ. "

Gojo Satoru xem nhẹ ánh mắt uy hiếp do hai người bạn tốt quăng tới, buông tay: "Chỉ là làm nhiệm vụ tiện thể đến trượt tuyết một cái... Không nên gấp gáp, Shinonome-chan tính cậu có đôi khi quá nghiêm túc, vừa mới trở về  mà cứ nghiêm túc như vậy thì phá hoại bầu không khí trùng phùng lắm. "

"Chỗ Xấu Cưng* có cất một thanh trường đao có thể cho cậu mượn. " Geto Suguru biết nghe lời phải.

*Có vẻ là cái con chú linh "nhà kho di động" của Fushiguro Toji, nhưng tui không tìm được tên nó, raw thì nó là "Sửu Bảo".

Shinonome bị tức nghẹn.

Furuya Rei đi theo phía sau nhìn ba người dán sát nhau trước mặt bọn anh, bất đắc dĩ cười.

Quả thực, anh không tham dự vào tuổi 15 của Shinonome, anh cũng chỉ có thể biết được Shinonome ở thế giới này thông qua lời kể của chính em ấy.

Mà trong miêu tả của bọn họ là một Shinonome mà anh chưa từng thấy, một Shinonome càng vui vẻ hơn so với lúc ở thế giới của anh.

Ghen ghét là bản tính của con người, Furuya Rei nhìn chăm chú bóng lưng nhốn nháo ầm ĩ của bọn họ, trong lòng than nhẹ cúi đầu.

Anh phát hiện nhiều lần liếc mắt của thiếu niên bên cạnh, ngẩng đầu.

Hai đôi mắt tím xám và xanh biếc đối mặt.

Nhìn lén bị phát hiện, Fushiguro Megumi bối rối chớp mắt quay đầu.

Furuya Rei không nhịn được mỉm cười: "Em rất giống Shinonome. " Mặt mày, khí chất, thậm chí khiến anh hơi nhớ tới lúc vừa quen biết Shinonome.

Câu này chạm tới đáy lòng Fushiguro Megumi, cậu ấy quay đầu nhìn lại, do dự một chút cuối cùng mở miệng: "Anh... Cũng là Thiên Dữ Chú Phược?"

Itadori Yuji và Kugisaki Nobara đứng ở phía bên kia của Furuya Rei, bọn họ cũng không để cho Furuya Rei lạc đàn.

Furuya Rei cười cười: "Đúng là anh không có chú lực. " Bởi vì thế giới của anh không tồn tại chú lực.

Anh nhéo nhéo tay: Chẳng qua lúc Gojo Satoru bắt tay, đúng là anh cảm thấy sức lực anh ta có hơi lớn thật.

Cùng với... Anh nhấc lên mí mắt, nhìn thấy trên vai người đàn ông tên là "Geto Suguru" phía trước có một con nhuyễn trùng dài mảnh to lớn.

Đó chính là -- Chú linh?

"Vậy sao..." Fushiguro Megumi nhàn nhạt đáp lại, cậu ấy nhìn về anh trai bị hai người giáo viên kẹp ở giữa phía trước, "Anh hai thật sự không bị bắt nạt ạ?"

À cái này... Furuya Rei nhẹ nhàng hít một hơi, lúc anh đang vắt hết óc nghĩ cách dùng một loại ngôn ngữ thích hợp để trả lời, Fushiguro Megumi bỏ cuộc.

"Thôi ạ. " Fushiguro Megumi chôn nửa gương mặt vào cổ áo, "Nếu không phải bất đắc dĩ, anh hai cũng sẽ không vạch ra vết sẹo trên khóe miệng. "

Cậu nhóc đoán được là Shinonome tự vạch sao? Trong lòng Furuya Rei hiện lên một tia kinh ngạc, đúng lúc này anh cảm nhận được cơn gió lạnh truyền đến từ cửa.

Furuya Rei dừng bước: "Shinonome. "

Shinonome bị 'cưỡng ép' phía trước quay đầu, người đàn ông tóc vàng đang cười nhìn cậu: "Bên ngoài lạnh đấy, mặc áo khoác vào đi em. "

"À, được ạ. " Shinonome không chút do dự chạy về.

Geto Suguru và Gojo Satoru sững sờ nhìn về phía vị trí rỗng tuếch ở giữa: Hở?

Bọn họ nhìn người đàn ông tóc vàng bên kia giũ áo lông màu trắng ra trước, tay nắm tay giúp Shinonome mặc, lại nửa ngồi xổm xuống kéo dây kéo từ đầu tới cuối, thậm chí còn nhớ tới mái tóc dài bị kẹp trong áo của Shinonome, thoả đáng rút nó ra đặt gọn.

Một Shinonome trắng trẻo thon dài ôn hòa lóe sáng lên sàn.

Geto Suguru và Gojo Satoru trầm mặc.

"Shhh -- Là vì sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành này nhỉ?" Kugisaki Nobara không biết đến bên cạnh họ từ khi nào, cảm thán.

"Hả?" Gojo Satoru giận mà hỏi lại, "Lẽ nào thầy Gojo và thầy Geto không phải đàn ông trưởng thành sao?"

Kugisaki Nobara dời ánh mắt.

"Không, thầy cũng vô cùng đáng tin cậy ạ. " Itadori Yuji cổ động.

Gojo Satoru hừ nhẹ một tiếng nhìn lại, bên kia Shinonome mặc đồ xong đang cười với Furuya Rei, lúc này Furuya Rei mới tự mình mặc đồ.

"Đồ tình nhân nhỉ. " Geto Suguru lành lạnh nói.

Gojo Satoru lạnh lùng: "Không phải là đồ cặp thôi sao, chúng ta cũng có thể mặc đồ anh em với Shinonome, về rồi đi mua. "

"À... Trên quần áo của anh Shinonome hình như có tên anh Furuya..." Itadori Yuji bị Fushiguro Megumi bịt miệng lại.

"Được rồi, không cần nói nữa. " Fushiguro Megumi lạnh lùng nói, nói nữa thì cậu ấy cũng ghen tị mất.

-----

Tác giả có lời muốn nói

Chú thích: Lời nói của Gojo Satoru có thành phần khoa trương.

Khụ... Chương kế tiếp, chương kế tiếp nhất định sẽ gặp cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com