Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3-C472: Cuộc sống hằng ngày khi gặp phụ huynh (3)

Chương 472: Cuộc sống hằng ngày khi gặp phụ huynh (3)

Lại nghe người đàn ông kia hỏi: "Aoi, có khách tới nhà hả em?"

-----

Không bao lâu sau khi mặc xong áo lông, Shinonome lại bị Gojo Satoru và Geto Suguru kéo đi.

Lần này họ càng dính sát hai bên Shinonome hơn, một người một bên chỉ kém khiêng Shinonome lên rồi đi luôn.

Rõ ràng lúc trước hai cái tên này không dính người như thế! Bị hai người cao gần 190 kẹp ở giữa, mặt của Shinonome chỉ thiếu chút nữa là bị vùi trong bộ đồ.

Sau đó cậu cảm thấy chỗ thêu tên trên cánh tay bị cạy hai lần.

? Shinonome ngẩng đầu, Gojo Satoru bình tĩnh rút tay về.

Furuya Rei nhìn bóng lưng bọn họ sờ mũi, lúc anh quay đầu nhìn về phía Fushiguro Megumi, ánh mắt của thiếu niên - lúc nãy vẫn còn rất bình tĩnh - lúc này cũng trở nên phức tạp.

Furuya Rei vô tội, Furuya Rei khó hiểu, Furuya Rei đuổi theo.

Anh đẩy cửa đi ra, gió tuyết đập vào mặt, sau tiếng gió vút qua, anh nghe thấy tiếng loa phát thanh của khu trượt tuyết bên ngoài.

"Các du khách, vì kiểm tra được gió tuyết sắp mạnh lên, mời các du khách về phòng hoặc rời khu trượt sớm, để tránh bị nhốt, bị thương, xin nhắc lại..."

Người bên ngoài rất ít, chỉ có lẻ tẻ mấy người, đang vội vàng chạy về phòng.

Nói mới nhớ, người trong quán lúc nãy bọn họ ngồi cũng rất ít. Furuya Rei đột nhiên phát hiện.

Lúc này cơ thể anh không tự chủ được trở nên căng thẳng, trái tim như bị một bàn tay lớn nắm chặt, loại cảm giác nguy hiểm này khiến Furuya Rei cảm thấy lạ lẫm.

Anh ngửa đầu nhìn lại, bầu trời bên ngoài âm u, gió lạnh gào thét, cuốn lên bông tuyết xám xịt ập tới.

-- Có thứ gì ở trong đó.

Bọn họ vẫn đang tiến lên, mãi đến khi đứng trên khu đất trống cách cơn gió bão gần nhất.

Gojo Satoru và Geto Suguru thả Shinonome ra, không hề sợ hãi đứng ở tuyến đầu, vẻ mặt thoải mái.

"Đến rất đúng lúc. " Gojo Satoru cười phách lối, "Vừa lúc xem như là tiệc đón khách. "

"Để anh Shinonome nhìn thấy sự tiến bộ của tụi mình. " Itadori Yuji siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn khi đối mặt với thách thức.

"Xoẹt..." Một vệt sáng lạnh lẽo lóe qua khuôn mặt anh, Furuya Rei định thần nhìn lại, Shinonome đứng im lặng trong gió tuyết, rút trường đao ra.

Mí mắt rủ xuống, Shinonome cầm đao ngưng tụ chú lực trong cơ thể, sau đó mở mắt, cậu chớp mắt nhìn lại, đối diện với Furuya Rei.

Không giống với Shinonome lúc bình thường. Furuya Rei không khỏi nín thở, lại thấy Shinonome nhẹ cong khóe môi, mặt mày như băng tuyết tan rã.

Shinonome nhấc chân đi đến trước người Furuya Rei: "Em bảo vệ anh. "

Dứt lời, cậu xoay người đứng che trước mặt Furuya Rei.

Gió tuyết đột nhiên giảm bớt, Furuya Rei trông thấy ánh sáng màu trắng nhạt dần dần khuếch tán ra ngoài từ trong cơ thể Shinonome, phá tan cơn gió lạnh thấu xương, hình thành lá chắn bảo vệ.

"Đây là chú lực. " Shinonome giải thích, "Gần như mỗi người trên thế giới này đều có, nhưng chỉ có số ít người có thể sử dụng. "

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía thứ trong mây, "Đó là chú linh. Chỉ người có thể sử dụng chú lực, hoặc sử dụng chú cụ, mới có thể -- chém giết. "

"Rống! !" Vừa dứt lời, trong gió tuyết phía trước truyền đến một tiếng hú, Furuya Rei nhìn thấy một đoàn bóng đen.

Hình như có tứ chi giống con người, nhưng lại có bề ngoài như quái vật.

"Suguru. " Gojo Satoru kêu.

Furuya Rei lại nghe thấy một tiếng ngâm nhẹ, một con rồng trắng bỗng nhiên xuất hiện cuốn tất cả mọi người lên lưng nó, sau đó lập tức bay vọt lên.

Trước mắt trắng xóa, cảm giác mất trọng lượng đột ngột khiến tim anh trật một nhịp, chỉ trong chớp mắt đã bay lên trời cao.

Bên tai lại có một tiếng chim hót, Furuya Rei quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy bên cạnh rồng trắng, ba người Fushiguro Megumi đứng trên người một con chim lớn với sải cánh dài rộng.

Gojo Satoru một thân một mình lơ lửng giữa không trung.

Mặt đất dưới chân trở nên xa xôi, bọn họ cứ như vậy đứng trên bầu trời, không sợ hãi chút nào, tự tin đối mặt với quái vật.

"Đám chú thuật sư ngu xuẩn..." Quái vật kia miệng nói tiếng người, phát ra tiếng nặng nề vẩn đục.

-- Đây là thế giới thứ hai của Shinonome.

Không ai thèm nghe chú linh.

"Người có thể sử dụng chú lực, cũng có chú thuật của mình. " Shinonome tiếp tục nói, mà Geto Suguru đã ra tay, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên người anh ấy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông tới chú linh.

"Rầm!" Con quái vật kia trực tiếp bị quất bay đến trên núi tuyết.

"Của Suguru là 'Chú linh thao thuật', tương tự như một loại thu phục và triệu hồi thức thần, của Satoru là 'Vô hạ hạn' ... Nó tương đối phức tạp, anh cứ xem nó là siêu năng lực là được. "

Con chim lớn chở ba người kia lập tức đuổi theo, Furuya Rei nhìn thấy Fushiguro Megumi dùng ngón tay kết ấn, hai con chó lớn một đen một trắng cực kỳ uy phong bất ngờ xuất hiện.

Dáng tay nhìn rất quen mắt, anh đã từng thấy Shinonome làm rồi.

Chúng nó "Gào gừ" một con một mõm cắn con chú linh kia, đột nhiên không kịp chuẩn bị xé đứt cánh tay quái vật.

Từng cảnh tượng mà trước hôm nay anh tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được thay nhau xuất hiện trước mặt Furuya Rei.

Từng tiếng vang như những vụ nổ liên hoàn, cứ như thần tiên đang đánh nhau.

Shinonome nhìn về phía trước, ý cười bên môi càng sâu hơn: Quả thực, tất cả mọi người đều tiến bộ rất nhanh.

"Vậy của Shinonome thì sao?" Furuya Rei hỏi, nhìn về phía thanh niên cầm đao.

"Của em thì rất bình thường. " Shinonome cười một tiếng, "Nắm lấy bất kỳ sự vật gì có thể gọi là 'đao', dựa vào chú lực để nâng cao khả năng chém các sự vật ở mức độ khác nhau, không có cách gì tự lành, không thể khôi phục. "

Chưa đầy mấy phút sau con chú linh kia đã bị túm "tóc" ném xuống mặt đất, núi tuyết ban đầu gần như bị san bằng hoàn toàn.

Chim lớn mang theo chủ nhân hót dài một tiếng lao xuống.

"Shinonome. " Geto Suguru ở phía trước không xa đột nhiên quay đầu gọi cậu, Shinonome ngẩng đầu nhìn lại, người đàn ông đang mỉm cười nhìn cậu, "Một đòn cuối cùng, có muốn ra tay không?"

Shinonome khẽ giật mình, cúi đầu nhìn lại, lúc cậu quay đầu nhìn Furuya Rei, trong mắt anh cũng lộ ra một chút chờ mong.

"He..." Shinonome mỉm cười, không chút do dự thả người nhảy xuống.

Gió lốc thổi mái tóc dài của cậu bay ra sau đầu, Shinonome đổi thủ thế trong không trung, chém xuống.

Chẳng trách em ấy hoàn toàn không sợ nhảy dù. Furuya Rei nghĩ, anh nhìn chăm chú vào thân ảnh đang lấy khí thế hung hăng rơi xuống.

"Ầm --!" Bụi tuyết bay tán loạn.

Cũng chẳng trách lúc Shinonome đánh nhau đều không thèm để ý tới cảnh vật chung quanh.

Hồng* Long từ từ hạ xuống, Furuya Rei nói cảm ơn rồi nhảy xuống mặt đất.

*Cho ai chưa đọc JJK thì con này chính là con rồng trắng bên trên, "Hồng" trong tên nó nghĩa là "cầu vồng".

Chú linh bị cắt thành hai nửa đang chậm rãi biến mất.

Có điều mới ở thế giới này chưa được mấy giờ, mà hình như Furuya Rei - sau khi tự mình trải nghiệm - đã càng hiểu rõ Shinonome hơn.

Anh đi đến chỗ Shinonome, Shinonome quay đầu nhìn anh, con mắt lóe sáng long lanh.

"Cực kỳ -- xuất sắc. " Anh khen, không chỉ là với Shinonome, mà còn cả mấy thiếu niên thiếu nữ bên cạnh.

"Ồ ye!" Itadori Yuji và Kugisaki Nobara lôi kéo Fushiguro Megumi đập tay.

Shinonome nhếch môi cười.

Gojo Satoru cũng bước đôi chân dài đến đây: "Không tệ, đâu có cần thầy ra tay đâu nhỉ. "

Furuya Rei đến cạnh Shinonome, nhìn qua hai con chó sắp cao bằng người trưởng thành bên kia, nghiêng người thấp giọng nói.

"Đây là hai con chó rất 'đáng yêu' mà em nói sao?" Anh hỏi.

"Hửm?" Shinonome nhìn lại, vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, "Đúng vậy. "

-- Đáng yêu biết bao.

Furuya Rei nhướng mày: "Nếu Haro biết tiêu chuẩn đáng yêu của em là thế này, nó sẽ 'vui' lắm đấy. "

"Haro cũng rất đáng yêu. " Shinonome nghiêm túc kiên trì chấp hành nguyên tắc "Phải khen tất cả cún con".

Furuya Rei bật cười, dừng lại một lát, chỉ rũ mắt nhìn Shinonome.

Phát hiện ánh mắt của anh, Shinonome ngẩng đầu nhìn.

"Thì ra..." Giọng nói của Furuya Rei nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng lại vừa vặn truyền vào tai Shinonome.

Trong đôi mắt tím xám ánh lên hình dáng của Shinonome.

"Thì ra trước đây lúc Shinonome không cẩn thận làm anh bị thương, em đau lòng, sốt ruột như vậy, là vì sợ anh chết đi sao?"

Vết thương bị đao cắt không có cách nào tự lành, Shinonome cho là anh sẽ mất máu mà chết, thậm chí dùng tới năng lực chữa trị của mình.

Lúc đó trong cái đầu hỗn loạn vì bị sốt cao của Shinonome, là lo lắng, là sợ hãi.

Đều là chuyện xảy ra lúc họ mới quen biết không bao lâu. Shinonome hơi kinh ngạc, lại thấy Furuya Rei cười gian xảo: "Người có ký ức tốt cũng không chỉ có mỗi em đâu Shinonome. "

Shinonome chớp mắt: Được rồi.

"Shinonome. " Gojo Satoru sau lưng lại đang gọi cậu.

Năm người bên kia hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

Ừm? Shinonome nghiêng đầu.

"Chúng ta đi mua quần áo đi. " Giọng điệu của Gojo Satoru đầy nghiêm túc, "Ngay bây giờ. "

... Hả? Shinonome mờ mịt.

Ngược lại là Furuya Rei ở sau lưng cười ra tiếng.

.

Cuối cùng vẫn không mua quần áo, một đám người ngồi Hồng Long trở về.

Shinonome vốn cho là Geto Suguru sẽ mang bọn họ về trường học trước.

Nhưng nửa đường Geto Suguru đã thả Shinonome, Furuya Rei, Fushiguro Megumi xuống cùng một chỗ.

Hai người đàn ông kề vai sát cánh ngồi trên đầu rồng quay đầu, đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa không khác gì nhau.

"Shinonome. " Geto Suguru nghiêng đầu nhìn bọn họ, cười tủm tỉm nói, "Cậu đã nghĩ ra nên giải thích thế nào với dì, và cả cái tên kia chưa?"

! Shinonome như bị sét đánh.

Nhưng mà hai tên bạn xấu kia sớm đã cười lớn bay xa.

"Mai gặp -- Shinonome --" Giữa không trung truyền đến giọng điệu cực kỳ phách lối của Gojo Satoru, sau đó lại là một đợt cười to.

...

Ba người đứng ở đầu đường trầm mặc.

"Vậy thì..." Furuya Rei yếu ớt mở miệng, "Ý của anh Gojo và anh Geto lúc nãy là... Cánh cửa ngay sau lưng anh là nhà của Shinonome sao?"

Anh công an chính nghĩa Furuya Rei cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã tới ải boss cuối rồi.

-- Gặp phụ huynh.

Shinonome trầm mặc.

May mà Fushiguro Megumi vẫn còn bình tĩnh: "Ừm... Anh hai, bây giờ hai người đi mua món quà vẫn còn kịp. "

Nhưng không ngờ trong căn nhà phía sau lại truyền đến tiếng phụ nữ.

"Megumi-chan --" Giọng nói dịu dàng kéo dài âm cuối, khiến bước chân của Shinonome - vừa định lôi kéo Furuya Rei trốn đi - cứng đờ tại chỗ.

Mẹ. Shinonome đã nhận ra.

Muốn gặp mẹ... Nỗi nhớ mong kiềm chế trong lòng đã lâu bị một câu kia hoàn toàn dẫn ra.

Chỉ trong nháy mắt, sự hoài niệm tựa như dòng nước lũ dâng trào mà ra.

Furuya Rei cũng dừng lại.

"Con về rồi sao?"

Shinonome nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch bịch đến cạnh cửa, thân thể cậu không thể động đậy, như con rối bị rỉ sét xoay người từng chút một nhìn về phía cửa.

"Megumi...-chan?" Cửa được mở ra.

Giọng người nọ trở nên rõ ràng, lúc nhìn đến một người khác bên cạnh Fushiguro Megumi thì dừng lại.

Đó là một người phụ nữ có mái tóc đen ngắn, quần áo giản lược, tuy bề ngoài không thuộc dạng tuyệt đẹp, nhưng bất cứ ai nhìn thấy bà đều sẽ dừng lại vì sự dịu dàng và sức sống tản ra trên khuôn mặt.

Bà sững sờ nhìn Shinonome.

Mà đáy lòng Shinonome lại trồi lên mấy phần luống cuống: Cậu vẫn chưa nghĩ kỹ... Nếu mẹ hỏi, nếu khiến mẹ lo lắng, đau lòng thì...

"Shinonome?"

"Dạ!"

Shinonome vô thức đứng nghiêm, chỉ trong nháy mắt bóng dáng kia đã nhảy đến trước mặt: "Shinonome của mẹ -- "

Cậu được mẹ ôm chặt, hương hoa quen thuộc trên người mẹ khiến cậu cảm thấy an tâm, tiếp theo cả người liền bị vỗ một lượt từ trên xuống dưới.

"Ai da da là Shinonome-chan của mẹ nè ~" Shinonome bị Fushiguro Aoi dùng tay đo đạc toàn thân, sau đó bị bưng lấy mặt.

"Ô..." Shinonome bị xoa nắn đến phát ra âm thanh, "Mẹ, mẹ..."

"Thật tốt quá không gầy đi, hình như đen hơn tí thì phải? Xa nhà tận năm tháng mẹ nhớ con chết mất. " Fushiguro Aoi cảm thán, tiếp theo nghi hoặc hỏi, "Sao lại có vết sẹo ở đây? Làm sao lại bị thương ở đây? Trên người con còn bị thương ở đâu nữa?"

Bà nghiêm túc nhìn Shinonome.

"Không, con..." Trong đầu Shinonome nhất thời trống rỗng, ngừng một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.

Nếu như nói Gojo Satoru và Geto Suguru không dễ lừa là bắt nguồn từ lực lượng của bọn họ.

Thì Fushiguro Aoi không dễ lừa là bởi vì trực giác của người làm mẹ, và vì Shinonome không đành lòng.

Fushiguro Aoi kiên nhẫn chờ trong giây lát, cuối cùng chỉ cười khẽ buông tay nắm lấy tay Shinonome: "Được rồi... Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà trước đi. "

Shinonome tự biết hổ thẹn lặng lẽ nhìn bà.

Mặt mày Fushiguro Aoi cong cong, lúc chạm đến ánh mắt của cậu thì lại không nhịn được đưa tay qua.

Lòng bàn tay hơi thô ráp vuốt ve gò má Shinonome, khác với sự nóng bỏng của Furuya Rei, lòng bàn tay của Fushiguro Aoi rất ấm áp.

"Shinonome nhà ta mặc bộ đồ này thật là đẹp quá đi. "

Trong lòng có một dòng nước ấm đột nhiên trào lên hốc mắt.

Sau đó cậu thấy ánh mắt của mẹ vô cùng tự nhiên nhảy sang bên cạnh cậu: "Còn cậu này là... Bạn của con sao Shinonome?"

Furuya Rei hít sâu một hơi, cả người cũng thẳng băng, trịnh trọng khom lưng.

"Lần đầu gặp mặt phu nhân, tên cháu là Furuya Rei, năm nay 30 tuổi, hiện đang là công an - giữ chức Chánh Thanh tra Cấp cao ở cục An ninh, vô cùng xin lỗi vì không có chuyện gì và chưa báo trước mà đã đến nhà thăm hỏi ạ. "

Trước cửa đột nhiên yên tĩnh.

Ánh mắt của Fushiguro Megumi bên cạnh đăm đăm: Quá trang trọng rồi đó, ngài Furuya.

Chỉ có Fushiguro Aoi chớp chớp mắt, cuối cùng nhẹ nhàng che môi: "À... Không sao đâu. "

...

"Vậy cậu Furuya là công chức?" Fushiguro Aoi tò mò hỏi.

Fushiguro Megumi rót cho mỗi người một chén trà nóng, sau đó ngồi xuống bên người Shinonome.

"Dạ đúng. " Furuya Rei nhận bằng hai tay, ngồi thẳng tắp, "Cháu dùng thân phận nhóm chuyên nghiệp bước vào hệ thống công an sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, học đại học ở đại học Tokyo, trung..."

Furuya Rei nhận ra mình nói quá kỹ càng, nghẹn lời nuốt xuống: "Sinh ra ở Tokyo. "

"Ồ thật là trùng hợp, con gái thứ nhà cô cũng học ở đại học Tokyo. " Fushiguro Aoi kinh ngạc.

Ồ -- Fushiguro Megumi tựa vào bên cạnh Shinonome, trong lòng khẽ cảm thán: Giống với chị Tsumiki, vậy thì còn là sinh viên tài năng nữa nhỉ?

Lại nói Chánh Thanh tra Cấp cao hình như là một chức quan rất cao. Cậu ấy nhấp một hớp trà nóng.

Hình như cảm quan của mẹ đối với anh ấy cũng vô cùng không tệ.

"Vậy cậu Furuya quen Shinonome nhà cô ở đâu?" Fushiguro Aoi nghi ngờ hỏi.

"Ở Ý ạ. " Lần này Furuya Rei trả lời vô cùng thông thuận, "Khi đó cháu chấp hành nhiệm vụ gián điệp ở Ý, lọt vào sự uy hiếp của thế lực tà ác, là Shinonome đã cứu cháu. "

Lúc anh kể đến đoạn này thì bên môi cong lên một nụ cười thản nhiên, mí mắt cụp xuống, ánh sáng nhạt trong mắt lấp lóe, như là chìm vào hồi ức.

"Trong khoảng thời gian đó Shinonome giúp công an chúng cháu tiêu diệt một tổ chức phi pháp xuyên quốc gia vô cùng nhức đầu, công an, và cả bản thân cháu đều vô cùng biết ơn Shinonome, vết sẹo bên khóe miệng là do bất cẩn bị vạch đến lúc đó, cháu hết sức xin lỗi. "

Furuya Rei cúi đầu xuống.

Shinonome nhất thời ngơ ngác.

Ngay cả Fushiguro Aoi cũng ngây ngẩn cả người: "Không..."

"Chẳng qua sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Shinonome và cháu đã đi rất nhiều nơi, phu nhân có muốn nhìn không?" Furuya Rei ngẩng đầu, lấy điện thoại di động ra dịu dàng hỏi.

Hai mắt Fushiguro Aoi tỏa sáng.

Furuya Rei cười khẽ một tiếng, mở album ảnh: "Tấm này là chúng cháu cùng đi nhảy dù..."

Sau khi đi đến thế giới này, album ảnh trong điện thoại đã tự động chỉnh sửa thời gian địa điểm của các bức ảnh, có lẽ là do hệ thống của Shinonome giúp đỡ, việc này khiến quá trình giới thiệu của Furuya Rei thuận lợi rất nhiều.

Người nhà Shinonome rất yêu em ấy, trái lại cũng thế.

Furuya Rei muốn đạt được sự công nhận của bọn họ.

Anh vẫn nhớ mỗi một giây phút ở bên Shinonome, thậm chí còn nhớ tất cả những việc đã xảy ra trước và sau khi chụp những bức ảnh này.

Chẳng qua hình như anh đã quên mất -- đây là album ảnh riêng của Shinonome và anh.

Fushiguro Aoi nghiêm túc nghe rất lâu, lúc Furuya Rei dừng lại một lát để uống trà thì chống cằm mỉm cười nhìn anh một lúc lâu.

Thấy vậy Furuya Rei và Shinonome đều có chút căng thẳng.

"Furuya-kun..." Ánh mắt từ ái lại mang theo chút ranh mãnh của Fushiguro Aoi chậm rãi dời xuống, nhìn vào ống tay áo của Furuya Rei.

"Ở đây... Là tên của Shinonome sao?" Bà cười hỏi.

... Lưng Shinonome chậm rãi thẳng tắp: Quên mất.

Không chỉ mỗi ống tay áo của Furuya Rei, trên bộ đồ của cậu cũng có tên Furuya Rei, mẹ tuyệt đối đã nhìn thấy.

Mà đúng lúc này ngoài cửa nhà truyền đến một giọng nói trầm thấp từ tính.

"Anh về rồi. "

Giọng người đàn ông trưởng thành, rất cao, rất cường tráng. Furuya Rei lại hít sâu một hơi, thần kinh kéo căng.

Lại nghe người kia hỏi: "Aoi, có khách tới nhà hả em?"

Người kia đang đi đến phòng khách.

-----

Editor: Tui khi edit chương này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com