Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3-C473: Cuộc sống hằng ngày khi gặp phụ huynh (4)

Chương 473: Cuộc sống hằng ngày khi gặp phụ huynh (4)

Fushiguro Toji đang trừng Shinonome, hai con mắt một con viết "Nghịch", một con viết "Tử" .

-----

"Aoi, có khách đến nhà hả em?"

"Mừng anh về nhà ~" Aoi vui vẻ đáp lại, "Hôm nay có bất ngờ đó. "

Hình như người đàn ông đã cười một tiếng: "Ồ?"

Bước chân càng ngày càng gần, người vừa tới chậm rãi bước vào từ cửa phòng khách.

Cho dù mặc quần áo thoải mái thì vẫn có thể nhìn ra lớp cơ bắp căng đầy cường tráng bên dưới, tóc đen lưu loát duỗi thẳng, ánh mắt có phần hung ác, cơ thể cao lớn vạm vỡ của người đàn ông mang lại cảm giác cực kỳ áp bách, cùng với -- nụ cười hững hờ và vết sẹo khắc sâu đầy bắt mắt bên khóe môi.

Furuya Rei vô thức nín thở.

Người đàn ông này rất mạnh, không giống với cái mạnh của Gojo Satoru hay Geto Suguru, cái mạnh của ông ta hoàn toàn thể hiện trên thân thể, thể năng, thậm chí khiến người ta không để ý đến trên tay ông ta còn cầm mấy túi lớn nguyên liệu nấu ăn.

Mạnh đến nỗi lúc đó chỉ mới mượn lực lượng thời kỳ niên thiếu của người này, Shinonome đã gần như chém xuyên qua đội vây quét do Gin dẫn đầu.

Mà bây giờ người đứng ở trước mặt anh là thể hoàn chỉnh.

Fushiguro Toji vừa xuất hiện đã dời ánh mắt lên người Shinonome, bốn mắt nhìn nhau, ông ta đang chậm rãi dò xét Shinonome, lại không hề nói gì.

"Tắng tăng --Surprise!" Aoi giơ tay vẫy vẫy, vui vẻ giới thiệu, "Là Shinonome đó!"

So với Aoi, Shinonome bình tĩnh hơn rất nhiều khi đối mặt với Toji, cậu và Fushiguro Megumi đồng loạt nói: "Chào mừng quay về. "

Nhưng mà thứ Fushiguro Toji nhìn thấy là, một nắm Shinonome ngồi xổm ở cạnh bàn được áo lông trắng ấm áp bọc lấy.

"Ha. " Ông ta phát ra một tiếng giễu cợt không rõ ý vị.

Trán Shinonome giật giật, ánh mắt bất thiện trừng qua: Làm sao? !

Fushiguro Toji biết nghe lời phải nhướng mày, nụ cười trêu chọc ác liệt đột nhiên lộ ra bên môi: "Quả là bất ngờ, cuối cùng cũng đi du lịch về?"

Ông ta vừa nói vừa đi vào phòng, lúc này mới nghiêng mắt nhìn qua Furuya Rei ở bên cạnh: "Người này là?"

"Chào chú, cháu là Furuya Rei. " Furuya Rei mỉm cười chào hỏi.

Anh nhìn người đàn ông từng bước đến gần: Dáng người và hình thể này... Megumi-kun và Shinonome thật sự không di truyền được chút gì nhỉ.

Không đúng, Shinonome đúng là di truyền không được.

Chú? Bên kia, hiếm khi được tôn trọng như thế, Toji hơi không thích ứng.

Bên cạnh, Aoi tiếp tục giới thiệu: "Là bạn của Shinonome đó. "

"Bạn?" Fushiguro Toji ngồi xuống bên cạnh Fushiguro Aoi, sau khi cơ thể cao lớn kiện mỹ ngồi xuống, trên bàn bỗng nhiên trở nên chật ních, ông ta nghe vậy liếc mắt nhìn Shinonome.

Shinonome đang kéo Furuya Rei khiến anh ngồi gần hơn một chút.

"Ừm. " Aoi gật đầu, "Đây là cậu bạn công an cùng chung hoạn nạn, dắt tay sóng vai, tình đầu ý hợp với Shinonome trong khoảng thời gian này đó. "

Bà càng nói thì nụ cười càng lớn, còn nhấn thật mạnh chữ "bạn".

Ánh mắt nhìn về phía Furuya Rei cũng tràn ngập ý cười vui mừng: "Là một cậu cảnh sát vô cùng đẹp trai, cũng vô cùng dịu dàng đó. "

"Ồ..." Ánh mắt của Fushiguro Toji lúc này đã hoàn toàn rơi vào trên người Furuya Rei, "Bạn à. "

Cùng một từ, giọng điệu khác nhau, khí thế cũng hoàn toàn khác nhau.

"Cảnh sát cơ đấy. " Fushiguro Toji cười lạnh, "Đúng là bất ngờ thật. "

Fushiguro Megumi không nhịn được thở dài trong lòng: Hoàn toàn không giấu được rồi, anh hai à.

Cơ thể Furuya Rei cứng ngắc: Dì đừng nhìn cháu như vậy nữa, ánh mắt của chú sắp đâm xuyên cháu rồi.

"Ừm ừm. " Fushiguro Aoi giống như nghe được tiếng lòng của anh, gật đầu đứng dậy, "Hôm nay để em nấu cơm cho, vừa lúc để anh nói chuyện phiếm với Shinonome-chan và Rei-kun. "

Fushiguro Megumi cũng lập tức đứng lên: "Mẹ, để con giúp mẹ. "

Fushiguro Aoi ngâm nga bài hát xách số nguyên liệu nấu ăn Toji vừa mua về vào phòng bếp, còn không quên nhắc nhở: "Nhớ nói chuyện đàng hoàng đó. "

Em trai và mẹ đột nhiên rời khỏi, Shinonome và Furuya Rei cứ như vậy trực tiếp đối mặt với Fushiguro Toji.

Chỉ là bây giờ lực chú ý của người đàn ông vẫn còn trên người Furuya Rei, ông ta hoàn toàn không thèm che giấu ánh mắt dò xét của mình với Furuya Rei, thậm chí có thể xem là xúc phạm.

Furuya Rei thản nhiên ứng đối: Mặc dù rất giống, nhưng tính cách và khí chất thì hoàn toàn khác với Shinonome, hay thậm chí là Fushiguro Megumi.

Fushiguro Toji lười nhác ngồi dựa nghiêng nhìn sang, cơ thể lúc nào cũng tản ra hơi thở của sự tùy ý, ông ta chống cằm nhìn Furuya Rei rồi chợt lần nữa chuyển sang Shinonome.

"Có chuyện gì với mày vậy?" Ông ta hỏi.

Bên phòng bếp truyền đến tiếng trò chuyện của Fushiguro Aoi và Fushiguro Megumi, nhưng phòng khách lại trở nên an tĩnh.

Đây mới thật sự là ải khó. Shinonome ngẩng đầu nhìn, ánh mắt của Fushiguro Toji không khác gì bình thường, bình tĩnh nhìn cậu.

"Kén đao trên tay dày thêm, còn có thêm không ít kén súng. " Ông ta nhìn vết sẹo bên khóe miệng Shinonome, tiếng nói tản mạn lại thẳng vào trọng điểm, "Đừng có nói là mày cũng không cẩn thận bị chú linh quẹt bị thương, rồi đúng lúc để lại một vết sẹo ở vị trí giống ta như đúc. "

"Chú linh gì mà có thể để lại vết thương ở chỗ đó? Hay nói đúng hơn..." Ông ta hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, khóe miệng xụ xuống, "Là người?"

Fushiguro Toji trực tiếp bày ra vấn đề mà Gojo Satoru và Geto Suguru không hỏi thẳng.

Sự thay đổi trên người cậu nhiều quá rồi, nhiều đến nỗi không cách nào giải thích được. Shinonome thở dài trong lòng.

"Gặp chút phiền phức. " Cậu nói thẳng.

Kết hợp lời trên ý dưới thì thứ phiền phức này cũng không chỉ là "chút" thôi đâu, Fushiguro Toji nheo lại mắt: Hai thằng nhóc quỷ một lớn một nhỏ đều không khiến người ta bớt lo.

"Bất kể là ta, hay là hai tên giáo viên nghiệp dư của cao chuyên, thì mày đều có thể liên hệ được. "

"Cho dù không phải chú linh, một người không được, thì hai người cũng có thể nghiền nát. "

"Một ngày chưa đủ, thì một tuần... Mày cười cái gì?" Ông ta bất mãn dừng lại, "chật" một tiếng nhíu mày.

Nửa gương mặt Shinonome rụt vào trong áo khoác, nghe vậy lập tức thu lại nụ cười phản bác: "Tôi không có cười. "

Ánh mắt mày cong queo rồi mà còn bảo không cười? !

Câu này khiến Fushiguro Toji tức đến bật cười.

Furuya Rei hơi kinh ngạc: Cách Shinonome và Toji chung sống có hơi vượt qua tưởng tượng của Furuya Rei, hoàn toàn không giống cha con bình thường.

Một giây sau anh đã thấy ngực Fushiguro Toji phập phồng dữ dội một thoáng rồi chợt quay đầu, nhìn nhau với Furuya Rei.

"Cùng chung hoạn nạn. " Ông ta đột nhiên mở miệng, ánh mắt mang lại cảm giác cực kỳ áp bách.

Furuya Rei hít một hơi thật sâu.

"Dắt tay sóng vai. " Fushiguro Toji nheo mắt, "Tình đầu ý hợp. "

"Cảnh sát?" Ông ta hừ lạnh vì từ này, cuối cùng mới nói, "Bạn bè?"

Vết sẹo từ đâu ra? Kén súng ở đâu ra? Fushiguro Toji cũng không phải loại phụ huynh không nỡ để con cái chịu khổ, thậm chí ông ta còn không thèm đặt bản thân mình ở vị trí phụ huynh.

Ông ta theo đuổi phương pháp tự trải nghiệm, nếu không cũng sẽ không rèn luyện Shinonome thành dáng vẻ như bây giờ.

Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta khó chịu.

Cái hơi thở tà ác này, ở trong tổ chức áo đen đã có thể đánh tay đôi với Gin, nếu trong trường hợp bình thường, Furuya Rei có thể đã móc luôn còng tay ra rồi.

Nhưng mà, bây giờ người ngồi ở trước mặt anh là ba của Shinonome.

Furuya Rei ngăn lại Shinonome đang định giải thích giúp anh, vẫn giữ nét mặt như thường dưới ánh mắt áp bách của Fushiguro Toji.

"Thật xin lỗi, xin cho phép cháu tự giới thiệu lần nữa. "

"Furuya Rei, 30 tuổi, hiện đang là công an, là -- người yêu của Shinonome. "

Hai tay anh chống trên chân, trịnh trọng khom lưng.

Trong mái nhà ấm áp, khắp nơi đều có dấu tích của Shinonome.

Những bức ảnh chụp chung từ lúc ngây ngô đến trưởng thành, thanh đao gỗ bày trên tường, còn có dấu vết rõ ràng là bị lưỡi kiếm cắt qua trên sàn và tường nhà.

Nơi này là nơi Shinonome lớn lên, mà giờ phút này anh đang đối mặt với người nhà của Shinonome.

"Về phía dì, lát nữa cháu cũng sẽ giải thích rõ ràng. " Anh ngẩng đầu thẳng người, đón lấy ánh mắt của người đàn ông.

Fushiguro Toji dậy lên chút hứng thú với anh: "Cậu không có chú lực, cũng là Thiên Dữ Chú Phược. "

"Dạ đúng. " Furuya Rei gật đầu, nhưng mà sự cảnh giác trong lòng Shinonome dần dần tăng lên.

Dưới uy áp của ông ta mà mặt vẫn không biến sắc. Fushiguro Toji thỏa mãn nhếch khóe môi, răng trắng toát, vừa mới há miệng --

"Không được. " Fushiguro Toji vừa cười một tiếng Shinonome đã biết ông ta muốn nói gì, trực tiếp cắt ngang, ánh mắt hai người chuyển qua.

Cho dù bây giờ hệ thống trực tiếp điều chỉnh chỉ số cơ thể của Rei cho giống với Toji thì cũng vô dụng, cơ thể chợt tăng cường mà không có kỳ thích ứng, ngược lại sẽ xảy ra chuyện.

Fushiguro Toji đang trừng Shinonome, hai con mắt một con viết "Nghịch", một con viết "Tử" .

Shinonome tự biết chột dạ, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp: "Sức mạnh của Rei không giống với ông, để tôi đánh. "

Đánh? Furuya Rei quay đầu: Sao đột nhiên lại đánh nhau rồi?

"Ồ? Được. " Như vậy lại hợp ý của Fushiguro Toji, ông ta đứng dậy khỏi bàn, cởi áo khoác ngoài, thân hình vai rộng eo hẹp kiện mỹ hoàn toàn lộ ra.

Ông ta nhìn chăm chú Shinonome: "Cởi cái bộ đồ mềm nhũn này của mày ra đi. "

Shinonome cũng không nói nhảm, cởi đồ rồi đi.

Furuya Rei: ? Bầu không khí của gia đình này hình như có gì đó không đúng lắm? ?

Giờ phút này Furuya Rei dường như đã bắt đầu nhận ra, những kỷ niệm chung sống giữa cậu và Fushiguro Toji mà Shinonome đã nói với anh đã được tô vẽ thêm bao nhiêu.

Nhưng mà hai người kia đã đi ra khoảng sân bên ngoài phòng khách rồi.

Anh hơi hé môi, ánh mắt quét qua lại giữa hai người với mùi thuốc súng dần dần dày lên và phòng bếp ấm áp hòa thuận bên kia, cuối cùng lập tức đứng dậy đuổi theo.

Mới ra khỏi phòng khách, đi vào trên hành lang --

"Vụt!" Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Shinonome thình lình xông ra, dùng tay làm lưỡi đao, ánh đao lạnh thấu xương xông thẳng vào người đàn ông cao lớn phía trước.

Vào khoảnh khắc hai bên va vào nhau, một cơn gió lớn nổ tung.

Fushiguro Toji chặn cổ tay Shinonome.

Thuật thức của Shinonome là "đao" có thể chém vạn vật dưới tác dụng của chú lực, Shinonome bây giờ, cho dù dùng tay đâm thì cũng là một đòn gần như không có sự vật nào có thể ngăn cản.

-- Nhưng chỉ cần tránh đi "lưỡi đao" là được.

Đôi mắt màu xám tỏa sáng, con ngươi trong veo dưới ánh trăng hiện lên vẻ vừa lạnh băng vừa thuần túy, một đòn này khiến Fushiguro Toji cười ra tiếng.

"Mày mạnh lên. " Ông ta hài lòng nói, cười một tiếng, cơ bắp kéo căng hất bay cậu ra.

Shinonome cũng lộ ra chút mỉm cười.

Cậu xoay người dựng lên, lúc vẫn còn trong không trung đã thay đổi tư thế, chỉ thoáng chốc hai người đã chuyển thành vật lộn.

Mỗi một đấm mỗi một đòn đều tràn đầy nghiêm túc, những đợt xung kích bởi trận đánh nối đuôi liên tiếp, chấn động đến nỗi cây cối xung quanh khẽ rung.

Không phải trận chiến của con người.

Dựa theo cơ thể ban đầu của Furuya Rei thì anh vốn không thể nhìn rõ, nhưng lúc này anh lại có thể nhìn thấy mỗi một lần tấn công giữa hai người.

Là loại thể thuật vận dụng lực lượng, tốc độ, kỹ xảo đến cực hạn.

Rất mạnh.

Trên mặt hai người kia là nụ cười vui sướng giống hệt nhau, không ai nương tay, mỗi một đòn - một khi thành công đều có thể có thể dồn đối phương vào chỗ chết, vậy nên không nhịn được kinh hãi, không nhịn được trầm mê.

Không ngờ lại có người không rơi vào thế hạ phong khi đánh nhau với Shinonome, thế mà lại mạnh đến cỡ này, đây là chuyện chưa từng có ở thế giới của Furuya Rei.

Hai người đều dùng toàn bộ cơ thể làm vũ khí, mỗi một khắc đều đang tấn công, ngay cả phòng ngự cũng là tấn công, tất cả mọi thứ xung quanh, cho dù là gió cũng có thể trở thành vật hỗ trợ tấn công.

Thể thuật của Shinonome bắt nguồn từ sự dạy dỗ của Fushiguro Toji -- khiến cậu trở thành mạnh nhất.

"Ăn cơm thôi. "

Không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến tiếng gọi của Fushiguro Aoi.

Trận đánh nhau trong sân đột nhiên ngừng lại, hai người một cao một thấp mỗi người đứng một bên, đều thở hổn hển một chút.

"Con tới ngay ạ. " Shinonome đáp một tiếng, cậu đối diện với ánh mắt của Furuya Rei, mồ hôi trên trán sáng lấp lánh.

Đôi mắt cũng vậy.

Furuya Rei cứ như vậy nhìn cậu, Shinonome cũng lẳng lặng nhìn nhau với anh.

Fushiguro Toji hình như đã "chậc" một tiếng.

Nhưng Shinonome chợt lộ ra nụ cười, chạy tới chỗ Furuya Rei.

"Rei. " Cậu nhảy lên hành lang nắm tay Furuya Rei, đột nhiên kéo anh vào trong phòng.

"Mẹ. " Cậu vui vẻ gọi.

Ánh đèn vàng ấm trong phòng khách sáng ngời lại an bình, Fushiguro Aoi và Fushiguro Megumi đang bày bát đũa, nghe thấy tiếng gọi của Shinonome, Fushiguro Aoi cười quay đầu: "Ừm?"

"Rei là người yêu của con. "

Shinonome cứ nói thẳng ra như vậy, Furuya Rei mở to mắt, sững sờ tại chỗ.

"Chậc. " Fushiguro Toji đi qua bên cạnh anh, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm anh.

Anh nhìn vẻ mặt của Fushiguro Aoi từ sững sờ, đến kinh ngạc, cuối cùng là mỉm cười vui vẻ.

"Ai da, mẹ còn đang nghĩ cậu ấy phải mang cái danh 'bạn bè' này bao lâu nữa đấy. "

Người phụ nữ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Furuya Rei: "Rei-kun. "

Furuya Rei đáp: "Dạ. "

Trái tim anh còn đang run rẩy, vì sự thẳng thắn của Shinonome, vì sự động lòng của chính anh.

"Cảm ơn con. " Bà nói.

"Lại đây cùng ăn cơm nào. "

"Hai đứa mau đi tắm rửa xong rồi quay lại. "

"Dạ..."

-----

Editor: Vì sao Aoi là "bà" mà Toji là "ông ta"? Là vì Shinonome vẫn còn gai mắt ông bô "hờ" này lắm =)))))))

Also, mỗi chương này thôi mà ông bô "chậc" với "hừ" cũng chục lần 🐧

Thân gửi mấy ní:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com