P4-C476: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (3)
Chương 476: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (3)
Người bị khinh thường và thua thiệt vì bề ngoài xưa nay chưa bao giờ là Shinonome.
-----
Học viện cảnh sát không chỉ cung cấp sự giáo dục cho mỗi khóa học sinh của Học viện cảnh sát, mà còn là huấn luyện để nhậm chức.
So với đại học bình thường, nó có thêm môn rèn luyện thể năng cảnh sát, càng thêm chú trọng việc học môn pháp luật, và kiến thức căn bản của cảnh sát, nhưng vẫn sẽ bao hàm một số môn học chính -- ví dụ như tiếng Anh.
Ghét tiếng Anh.
Shinonome bưng mâm cơm đứng trong đội ngũ, hai mắt trống rỗng, một là vì đã đói bụng từ sớm, hai là vì tiết tiếng Anh buổi sáng.
Có thể là vì bản thân cậu vốn sinh ra ở cổ đại, dường như trời sinh Shinonome đã không hợp với tiếng Anh, hệ thống ngôn ngữ trong đầu cậu đã hoàn thiện từ sớm, đã không còn chỗ cho tiếng Anh cắm dùi.
Những môn học khác đều không sao hết, chỉ có tiếng Anh. . .
"Ọt. . ." Bụng phát ra tiếng biểu tình vì đói, ánh mắt của Shinonome càng thêm trống rỗng: Mấy bữa sáng sau này mình ăn nhiều thêm một chút đi.
Đội ngũ không quá dài, thong thả đi tới, phía trước có người bắt đầu trò chuyện.
"Ôi. . . Đói quá đi, hôm nay mới tới trưa mà đã mệt chết rồi. "
"Trước đó cậu còn nói với tớ là lớp các cậu có mấy cái tên xuất sắc đè đầu, huấn luyện viên Onizuka trái lại sẽ không nghiêm khắc với các cậu đến thế cơ mà. "
"Nhưng mà mấy tên kia cũng kéo cao trình độ luyện tập bình quân đó, đáng ghét, vì sao tụi con lai cũng có thể vào Học viện cảnh sát, mà đáng sợ nhất là lớp phó của tụi này, cực kỳ nhạy bén, hoàn toàn không thể lười biếng. "
"Lớp phó? À ~ cái cậu nhìn như học sinh ngoan ấy hả, cậu ta có lợi hại không? Tớ thấy cậu ta điềm đạm nho nhã, trông có vẻ rất bình thường. "
"Không biết, hình như đúng là không có gì nổi trội, không biết vì sao lại thành lớp phó nữa. "
"Biết đâu thứ mà lớp các cậu cần tìm là một đứa nghe lời ha ha ha. . ."
"Ê!" Phía sau Shinonome chợt có một người cắt ngang cuộc đối thoại phía trước, giọng nói bất mãn vang lên sát bên tai Shinonome.
Một tiếng này khiến Shinonome giật mình hoàn hồn, hai người phía trước cũng giật cả mình.
"Trước khi mấy người nói xấu sau lưng người khác còn không thèm xác nhận xem chính chủ có ở đây hay không à?"
Matsuda Jinpei khó chịu nhíu mày, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hai người kia, cười nhạo nói.
Hai người kia cũng nhìn thấy Shinonome bên cạnh anh ấy, trung tâm của đề tài lúc nãy không biết đã đứng chờ phía sau họ bao lâu rồi, một đôi mắt nhẹ như bay quét tới, lại khiến người ta không rét mà run.
Vẻ mặt bọn họ đầy lúng túng, tiếp đó lại có một bóng người đi tới từ đằng trước, dừng bên cạnh bọn họ.
"Tôi đã từng nói rồi nhỉ, không nên tùy tiện phán xét một người bằng vẻ ngoài của họ. " Giọng nói trầm thấp hùng hậu phát ra từ trên đỉnh đầu bọn họ. (Chú thích cuối chương)
Hai người kia giật mình, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Date Wataru với vẻ mặt âm trầm nhìn xuống bọn họ từ trên cao.
! ! Thật là khủng khiếp. Hai người kia vội vàng nói xin lỗi: "Thật, thật xin lỗi. . ."
"Mấy câu này hẳn là không nên nói với lớp trưởng nhỉ?" Matsuda Jinpei lành lạnh nói.
Hai người kia lại xoay người khom lưng với Shinonome: "Xin lỗi!"
Nói xong cũng không đợi Shinonome trả lời, xấu hổ hốt hoảng chạy khỏi đội ngũ đến một bên khác xếp hàng.
"Hừ. " Matsuda Jinpei hừ nhẹ, ánh mắt lại dời sang người Shinonome, "Bộ cậu không nghe thấy sao?"
"Không, tớ có nghe thấy. " Shinonome chậm rãi chớp mắt, ngửa đầu nói với anh ấy và Date Wataru: "Cảm ơn. "
"Không cần đâu. " Date Wataru sang sảng cười một tiếng, sau đó nhắc nhở, "Đến lượt cậu rồi Fushiguro, đi mua cơm đi. "
Matsuda Jinpei lập tức thấy hai mắt Fushiguro Shinonome tỏa sáng, cái người mà vừa nãy anh ấy cảm thấy có hơi suy yếu lập tức tỉnh táo tinh thần, bước một bước về phía trước.
Cái tên này. . . Matsuda Jinpei nheo mắt: Lý do lúc nãy không nói lời nào chắc không phải là vì đói bụng đâu nhỉ?
. . .
"Jinpei-chan, tớ tìm các cậu rất lâu đó. " Hagiwara Kenji đi tới, ngồi xuống vị trí trống cuối cùng trên bàn ăn, sau đó lại phát hiện trên bàn ăn hôm nay có thêm một người.
"Ấy da? Bước đầu tiên trong việc làm thân của Jinpei-chan với Shinonome. . . Hửm?" Giọng nói của anh chàng đột nhiên ngừng lại.
Chiếc bàn ăn lúc trước vẫn chỉ có năm người, hôm nay cuối cùng cũng ngồi đầy sáu vị trí.
Nhưng yên tĩnh im ắng.
Hagiwara Kenji vốn còn có hơi khó hiểu, nhưng bây giờ thì hiểu rồi.
Lúc này người ngồi đối diện Shinonome đúng là Furuya Rei, đôi mắt anh hơi trợn to.
Không chỉ anh, bốn người còn lại trầm mặc nhìn nguyên một bàn thức ăn trước mặt cái cậu trông có vẻ thanh tú này, ánh mắt từ từ dời lên trên, dừng lại trên mặt Shinonome.
Quả là siêu phàm. Matsuda Jinpei và Date Wataru cảm thán.
Đây là phần cho hai người sao? Morofushi Hiromitsu không xác định thầm nghĩ.
"Tớ ăn đây. " Shinonome chắp tay trước ngực nhắm mắt nói khẽ.
Tiếp đó bọn họ liền trông thấy đối phương dùng tư thái tao nhã nhưng nhanh nhẹn quét sạch cả bàn thức ăn.
Quả nhiên là đói bụng. Matsuda Jinpei đã xác nhận.
Furuya Rei lo lắng đưa qua một ly nước, Shinonome dừng lại, hai má hơi phình lên, đôi mắt đã được nạp đủ thức ăn ngẩng lên nhìn: "Cảm ơn. "
"Không cần cảm ơn. " Furuya Rei bình tĩnh thu tay lại, không khỏi mỉm cười.
Ồ, có vấn đề. Thám tử lừng danh Hagiwara nheo mắt.
Đám người ăn cơm trưa xong thì sóng vai nhau rời khỏi nhà ăn.
Shinonome mang vẻ mặt như thường đứng lên, Furuya Rei xác nhận qua lại nhiều lần, bụng đối phương cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn phẳng lì như trước.
-- Furuya Rei có nhận thức mới đối với sức ăn của Fushiguro Shinonome.
Trên đường về Hagiwara Kenji đang tò mò hỏi trước đó đã xảy ra chuyện gì, Matsuda Jinpei và Date Wataru tóm tắt đơn giản, mấy người kia nghe xong cũng khẽ nhíu mày.
"Tớ nói này, Fushiguro cũng vậy. " Matsuda Jinpei vẫn còn hơi tức giận, "Bị người ta khinh thường ngay trước mặt cũng không có phản ứng gì. "
Furuya Rei không khỏi dời ánh mắt vào người ở chính giữa.
Vẻ mặt của thanh niên tóc đen vẫn bình tĩnh như trước.
"Năng lực của tớ sẽ không yếu đi vì lời nói của bọn họ, bọn họ không hiểu biết tớ, nên mới hiểu lầm. " Shinonome nói, lúc này cậu đã lấy lại sức lực, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lại bổ sung.
"Qua một thời gian ngắn nữa thì sẽ không còn như vậy. "
Một câu nhẹ bẫng, lại chứa đầy sự khẳng định.
Shinonome biết bề ngoài của mình có tính lừa gạt nhất định, nhưng không sao, cậu không thèm để ý, người bị khinh thường và thua thiệt vì bề ngoài xưa nay chưa bao giờ là cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Furuya Rei bên cạnh.
Nhìn tớ làm gì? Shinonome nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi.
Furuya Rei cười lắc đầu. Vẫn chưa có ai biết vào đêm đó, Shinonome là người băng bó vết thương giúp Furuya Rei, trong mắt người khác thì bọn họ vẫn chưa đủ thân.
"Ồ?" Matsuda Jinpei nhướng mày, anh ấy bắt đầu thấy hứng thú: "Không ngờ là cậu còn rất tự tin?"
Shinonome quay đầu, chỉ cười vô tội: "Cũng bình thường thôi. "
Chỉ là cậu hiểu rõ cơ thể của mình mà thôi.
Năm người càng tò mò về Shinonome hơn, mọi người dường như đều có suy đoán về thân phận của Shinonome, nhưng chỉ thiếu một lần xác nhận cuối cùng.
Nhưng rất nhanh, nghi ngờ của bọn họ đã được giải đáp.
--
[ Môn rèn luyện thể năng cảnh sát bao gồm: thuật bắn súng, thuật điều tra, thuật bắt giữ, kiếm đạo, quyền anh, Judo, cấp cứu vân vân ](trích dẫn chú thích 2)
Đây là khóa thực chiến đầu tiên của tân sinh, môn Judo.
Trong nhà huấn luyện, từng cảnh sát tương lai mặc võ phục Judo màu trắng, chia tổ lên sân.
"A a!" Trong mắt Furuya Rei hiện lên sự tàn khốc, hai tay kiềm hãm đôi tay đối thủ, nâng người lên không trung rồi quăng ra.
Phần lưng của đối thủ mạnh mẽ chấm đất, phát ra tiếng kêu đau.
"Không hổ là Zero. " Morofushi Hiromitsu ngồi bên cạnh, đưa bình nước cho bạn thời thơ ấu, Furuya Rei nói cảm ơn xong, ngồi xuống cạnh anh ấy.
"Furuya và lớp trưởng không hề lo lắng nhỉ. " Hagiwara Kenji ở một bên cảm thán.
Morofushi Hiromitsu: "Không phải cậu và Matsuda cũng vậy sao?" Hai người này đều đã giành được chiến thắng ở tổ của mình.
"Tớ vẫn am hiểu quyền anh nhất. " Matsuda Jinpei hoạt động xương tay.
Lúc này Date Wataru vừa đi tới vừa nhìn qua bên khác: "Fushiguro sắp lên sân rồi hả?"
Câu này khiến ánh mắt của bốn người đồng thời dời đi.
Huấn luyện viên Onizuka vòng hai tay trên ngực, đứng ở chủ vị: "Tổ cuối cùng. "
Ánh mắt của ông và đám người Furuya Rei đồng thời đặt lên bóng người thon dài ở giữa sân.
Shinonome mặc võ phục Judo màu trắng, nhìn qua thì có vẻ cũng không khác gì bình thường, nhưng cổ áo hơi hé khiến người ta loáng thoáng nhìn thấy hình dáng cơ thể ẩn bên dưới xương quai xanh tinh tế.
"Chào cậu. " Shinonome chắp hai tay sau lưng, lễ phép chào hỏi, hai mắt nhìn thẳng về phía đối thủ.
"Ồ?" Matsuda Jinpei là người đầu tiên nhận ra đối thủ của cậu, "Đây không phải là cái người lúc trưa sao. "
Hagiwara Kenji nghe vậy càng dạt dào hứng thú: "Hể -- "
Hiển nhiên, người đối diện cũng không ngờ rằng lại trùng hợp như vậy, nét mặt cực kỳ mất tự nhiên, gập ghềnh trả lời: "Chào, chào cậu. "
Rồi tự trấn an mình trong lòng: Không có việc gì, đang trong lớp học, không cần thiết vì chuyện ở ngoài giờ học mà ảnh hưởng chính mình.
Lúc này Onizuka Hachizo xác nhận hoàn tất, cao giọng hô: "Bắt đầu!"
Hai bên chào nhau, đứng dậy.
"Thất lễ. " Shinonome nói khẽ, tạm dừng trong giây lát, rồi bất thình lình ra tay.
Một thân ảnh màu trắng bay lên không trung, vào lúc mà tất cả mọi người mới bắt đầu chiến đấu, đã có một ván quyết ra thắng bại.
-- "Rầm!" Là tiếng thân thể rơi ầm ầm trên nệm.
Một tiếng này vô cùng vang dội trong nhà huấn luyện lúc này.
"Cái. . ." Matsuda Jinpei trừng lớn mắt.
Ánh mắt mọi người tập trung vào một chỗ.
Người đàn ông bị quăng ngã xuống đất vẫn chưa kịp hoàn hồn, cơn đau nhức âm ỉ truyền đến từ phía sau khiến cậu ta ngã trên mặt đất, chỉ có thể kinh ngạc nhìn về phía người đứng bên cạnh mình.
Người bị bọn họ gọi là điềm đạm, nghe lời, giờ phút này vẫn bình tĩnh như cũ, ánh đèn trên trần nhà sáng chói mắt, ánh mắt nhìn xuống người cậu ta không hề gợn sóng.
Ippon*.
*Ippon (một điểm): Thắng tuyệt đối, được ghi khi quật đối thủ nằm ngửa với lực, tốc độ và kiểm soát, hoặc giữ đối thủ nằm ngửa trong 20 giây, hoặc khi đối thủ đầu hàng. (Cre: judokhoe.vn)
Người bị khinh thường và thua thiệt vì bề ngoài xưa nay chưa bao giờ là Shinonome.
"Đừng dùng bề ngoài để phán xét một người. " Cậu đưa tay đỡ người kia dậy từ dưới đất.
"Tóc vàng cũng có thể làm một cảnh sát giỏi. "
Thật sự bị nghe thấy hết. Trên mặt người đàn ông dâng lên một luồng hơi nóng, cúi đầu: "Vâng. "
Furuya Rei ở bên ngoài không hề lên tiếng trong toàn bộ quá trình, giờ khắc này anh chỉ dồn toàn bộ ánh mắt của mình về phía Shinonome, rồi chợt đối diện với ánh mắt của cậu.
Người ưu tú sẽ luôn bị người ưu tú thu hút, sự tò mò của anh đối với Shinonome nảy sinh từ tối hôm qua, và hoàn toàn bị kích phát vào hôm nay, tại thời khắc này.
Trong đầu anh chiếu lại động tác vừa nãy của Shinonome từng lần một.
Đúng là rất không tệ. Onizuka Hachizo nhìn biểu tình của tất cả mọi người, lộ ra ánh mắt thoả mãn, ông đảo qua mấy người xem trận đấu ở một góc, nụ cười đầy xảo quyệt.
Bài tập của tổ cuối cùng kết thúc, ông tuyên bố kế hoạch của chương trình học sau đó: "Bây giờ bắt đầu phần thi đấu tự do, mỗi người thay phiên ra sân, ai thua thì đổi. "
Shinonome nhìn huấn luyện viên vừa mang nụ cười kỳ quái, vừa đi về phía cậu, cậu do dự một chút, không động đậy.
"Người đầu tiên. " Huấn luyện viên Onizuka vỗ vai Shinonome, "Fushiguro Shinonome. "
Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Fushiguro Shinonome.
"Là trùng hợp nhỉ? Nhất định là do Hirata quá bất cẩn. "
"Nhưng mà nhất định là có thực lực, vứt lên cao như vậy rồi rớt xuống, trực tiếp đạt Ippon, oa. . . Lớp phó không thể trông mặt mà bắt hình dong. "
"Nhưng mà lớp trưởng Date cũng rất giỏi. "
"Tôi nghĩ Furuya cũng rất lợi hại. . ."
Chung quanh truyền đến tiếng tán gẫu rộn rộn ràng ràng, mãi đến khi có một người tò mò tiến lên: "Để tôi thử xem. "
Shinonome ngẩng đầu nhìn lại, huấn luyện viên Onizuka lui về phía sau.
Người vừa tới không phải là đám người Furuya Rei, mà chỉ hào hứng hớn hở muốn lĩnh giáo một lần: "Lớp phó, không cần hạ thủ lưu tình đâu nhé. "
Shinonome chớp mắt không đáp, sau khi huấn luyện viên Onizuka nói "Bắt đầu", cậu hơi khom lưng: "Thất lễ. "
Lần này Furuya Rei thấy rõ, sự biến hóa trong ánh mắt của Fushiguro Shinonome ngay giây phút cậu ấy bước vào trạng thái nghiêm túc.
-- Đó là lực tập trung có thể nói là đáng sợ.
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Huấn luyện viên Onizuka: Kim cương thì phải mài bằng kim cương (lớn tiếng)
Chú thích 1: Lời kịch của lớp trưởng trong movie.
Chú thích 2: Đến từ bài « Thể chế và gợi ý cho việc giáo dục và quản lý cảnh sát Nhật Bản »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com