P4-C477: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (4)
Chương 477: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (4)
Ngày đó, mọi người nhớ tới nỗi sợ hãi khi bị lớp phó chi phối.
-----
"Thất lễ. "
"Rầm -- "
"Thất lễ. "
"Á! Đau quá!"
"Thất lễ. "
...
Nếu một lần là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn, thì ba lần, bốn lần chính là sự thật ván đã đóng thuyền.
Trước lực lượng tuyệt đối thì thủ đoạn gì đều là uổng công, một tiếng "Thất lễ", sau đó bất kể bạn dùng tư thế gì để ứng đối, cũng tránh không được kết quả bị trực tiếp nắm chặt thắt lưng quăng ra ngoài.
Ngay cả huấn luyện viên Onizuka cũng có chút bất ngờ, ông cũng không ngờ rằng Fushiguro Shinonome có thể đánh đến trình độ này.
Có người chùn bước, nhưng vẫn có người nóng lòng muốn thử.
"Date. " Onizuka kêu.
"Rõ. " Date Wataru đứng lên, Furuya Rei cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi người Shinonome một lúc.
Judo khác với các loại như kiếm đạo, thuật bắt giữ, nó không có vũ khí, tay không tấc sắt, trong loại vận động này, cách biệt hình thể cực kỳ có ưu thế.
Mà người có cách biệt hình thể lớn nhất với Fushiguro Shinonome ở đây chính là Date Wataru.
Ánh mắt của Furuya Rei lại dời về.
Trên sân, sợi tóc của Shinonome hơi rối, cậu nhẹ nhàng thở dốc, không thấy vẻ mệt mỏi nào, vạt áo của võ phục Judo hơi hé ra một chút, cơ thể cân xứng tinh tế và sợi tóc đều thấm mồ hôi, sáng lấp lánh.
Cậu nhìn về phía đối thủ tiếp theo của mình, Date Wataru đứng trước mặt cậu.
Giờ khắc này mọi ánh mắt đều tụ lại, lúc này, Date Wataru là người có khả năng đánh bại Fushiguro Shinonome nhất.
"Trận quyết đấu đầu tiên của lớp trưởng và lớp phó. " Cách đó không xa có người ra vẻ nghiêm túc bình luận một tiêu đề.
Hai người đều nghe được, Shinonome đứng ngay ngắn lại, hai bên cúi đầu.
"Thất lễ. "
Tất cả mọi người đã nghe câu này nhiều đến nỗi có hơi chết lặng, thậm chí còn sinh ra một chút sợ hãi đối với câu nói nhẹ bẫng này.
Nhưng hai người trên sân đã bắt đầu.
Date Wataru tấn công trước, thân hình cao gần hai mét đột nhiên gần sát, cánh tay dài duỗi tới, bóng đen bao phủ Shinonome, khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Hai tay đang đặt trên đầu gối của Furuya Rei không nhịn được siết chặt.
Hai người đụng vào nhau, sự chênh lệch do hình thể mang tới, và thực lực của bản thân Date Wataru khiến Shinonome nháy mắt cảm nhận được sự khác biệt so với những người lúc trước.
Lực lượng của cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thể lực cũng đã tiêu hao một lượng nhất định, không thể lại thô bạo đơn giản trực tiếp ném Date Wataru ra ngoài.
Nhìn qua thì giống như Date Wataru đã hoàn toàn kiềm chế Shinonome.
"Lớp trưởng có hy vọng rồi. " Matsuda Jinpei lên tinh thần.
"Không. " Nhưng hàng lông mày cau chặt của Furuya Rei vẫn không tách ra: Vẫn chưa được.
Morofushi Hiromitsu hiếu kỳ nhìn vào trong sân, chỉ thấy Date Wataru ngáng chân thanh niên tóc đen rồi trở tay vung ra.
! Mọi người không khỏi phát ra tiếng hô khe khẽ, Furuya Rei lại nhạy cảm bắt được sự dị thường.
Date Wataru nhấc người khỏi mặt đất, cân nặng của Shinonome cũng không phải chuyện khó khăn gì với anh ấy, nhưng mà --
Quá dễ dàng, dễ dàng đến nỗi cứ như là đối phương cố ý gây ra! Trong đầu Date Wataru giật nảy, nhưng cơ thể đã bị trói buộc bởi quán tính của động tác, ngay sau đó, anh ấy cảm nhận được một lực cực mạnh truyền đến từ trên cánh tay.
Shinonome rơi xuống đất nửa ngồi xổm, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, một chân quét ra xáo trộn sự cân bằng của Date Wataru, đồng thời dùng cả cơ thể làm điểm trụ, khiến Date Wataru ngã lăn xuống đất.
"Rầm!"
Công thủ lập tức đảo ngược, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, Date Wataru rơi xuống nệm, kinh ngạc nhìn về phía Shinonome.
"Lớp trưởng. " Shinonome lộ ra chút ý cười, đưa tay, "Đoạn cuối cùng cậu đã thả lỏng ra một chút. "
Ai mà ngờ được rằng trong tình huống đó mà cậu vẫn có thể điều chỉnh động tác, nhất định là phải dồn hết sức lực toàn thân ném cậu ra ngoài chứ!
Anh ấy vẫn bị chủ quan. Date Wataru cười một tiếng, thua chính là thua, anh ấy đưa tay nắm tay Shinonome đứng lên.
-- Người kế tiếp.
"Cái cậu Fushiguro này, sức lực cực lớn. " Đây là câu đầu tiên Date Wataru nói lúc xuống sân, anh ấy ngồi xuống, "Và cả động tác cũng quá linh hoạt. "
"Đúng không?" Matsuda Jinpei mang vẻ mặt "Tớ đã nói mà", rồi chợt lộ ra một nụ cười, anh ấy nhìn người đứng trên sân, trong mắt lại càng tràn đầy phấn khởi, "Quả nhiên, người đó chính là Fushiguro. "
"Ừ..." Furuya Rei nhẹ giọng đáp lời, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa sự hưng phấn khi đứng trước khiêu chiến.
Hagiwara Kenji và Morofushi Hiromitsu thì không có ham muốn thắng bại quá lớn, Hagiwara sờ cằm nghiền ngẫm: "Chắc là sẽ không để Shinonome-chan thắng hết cả lớp đâu nhỉ?"
Bên cạnh có người nghe thấy câu này thì biến sắc.
"Zero vẫn chưa lên sân mà. " Morofushi Hiromitsu thản nhiên nói.
Quả thực, sau khi Date Wataru thua trận, những ánh mắt ẩn chứa mong chờ của cả lớp đã rơi xuống người Furuya Rei.
...
Không lâu sau đó đã đến lượt Furuya Rei.
Anh đứng ở giữa sân, Shinonome đang uống nước ở một bên, cậu lau đi mồ hôi trên mặt, chạy bước nhỏ về.
Vừa nãy Shinonome đã liếc hệ thống một cái, giới hạn trên của các chỉ số thể lực, công kích, tốc độ của cậu đều tăng lên một chút.
So với việc tự rèn luyện, vẫn là thực chiến hữu dụng hơn. Shinonome thở ra một hơi thật dài.
"Fushiguro. " Furuya Rei chuẩn bị tư thế kỹ càng, "Xin được chỉ giáo nhiều hơn. "
"Được. "
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người đứng đối mặt nhau.
"Xông lên, Furuya! Đánh bại lớp phó đi!" Dưới sân có người hô.
Một đám người khác không cam lòng yếu thế: "Lớp phó tớ tin cậu!"
"Yên tĩnh. " Onizuka Hachizo hừ lạnh một tiếng, ông giơ tay lên, "Bắt đầu!"
Vẫn lấy một câu "Thất lễ" đi đầu như cũ, lần này là do Shinonome chủ động xông ra, hai thân ảnh một đen một vàng triền đấu.
Sức lực thật là lớn! Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Furuya Rei vẫn kinh hãi.
Động tác của người trong ngực linh hoạt khó lường, căn bản không nắm được sơ hở, cho dù kiềm chế được đối phương, nâng người lên vứt ra, thì cậu cũng có thể thuận thế điều chỉnh tư thế, ngược lại chính anh còn phải cảnh giác việc đối phương mượn lực vướng chân mình.
Trọng tâm ổn định đến đáng sợ. Furuya Rei cắn răng, trong lòng không khỏi hưng phấn, anh rũ mắt nhìn lại, vừa vặn đụng vào mắt Shinonome.
Không ai thả lỏng, cũng không dám thả lỏng, chỉ trong chớp mắt họ đã so được mấy chiêu, khiến tất cả những người xem thi đấu bên sân vô thức nín thở.
【 Giới hạn trên của sức mạnh tăng lên 85 】
Trong tay Furuya Rei đột nhiên trống rỗng, Shinonome bất ngờ xoay người, dùng lưng cõng anh lên xoay người ném ra.
Đừng hòng! Tia sáng trong mắt Furuya Rei chợt lóe, giống như trận đấu vừa nãy của Shinonome và Date Wataru, anh mượn lực ổn định thân hình đồng thời cố gắng đánh ngã Shinonome.
Nhưng ở giây cuối cùng chạm đất, Shinonome lại một lần nữa thoát khỏi sự kiềm chế của anh, không ai thấy rõ Shinonome lộn người như thế nào, cậu nắm lấy dây thắt lưng của Furuya Rei giết ngược lại.
Một tiếng "thình thịch" này trầm nặng hơn rất nhiều, Shinonome đè lên Furuya Rei khiến phần lưng anh chạm đất.
Khuỷu tay nặng nề đè lên ngực, lại khiến anh không thể động đậy trong phút chốc, Furuya Rei mở to mắt, nhìn về phía người đang đè trên người anh.
Thanh niên tóc đen thở hổn hển, trong mắt chứa ý cười cụp mắt nhìn: "Lợi hại. "
Câu này tựa như có hoà âm*, Furuya Rei buông tay ra, hoàn toàn nằm vật xuống: "Vậy thì rất cảm ơn vì đã khen. "
*Không hiểu lắm, hoặc là giọng Shinonome bị vọng lại, hoặc là anh Rei nhà ẻm bị sắc đẹp mê hoặc (again) nên tự tô vẽ thêm cho đẹp :)))
Shinonome buông tay, ngồi quỳ chân trên mặt đất: "Furuya, cậu quá chính trực. "
Đây là lời khen hả? Furuya Rei nghi ngờ.
"Chiêu thức của cậu cũng vô cùng mẫu mực. " Sức tấn công và phòng phủ mạnh mẽ như trong sách giáo khoa, cộng thêm năng lực học tập mạnh mẽ của Furuya Rei, trình độ của anh rất cao. "Cũng vì vậy nên thiếu đi một chút linh hoạt, dễ xem nhẹ một số sơ hở nhỏ. "
Hơn nữa vừa nhìn là đã biết anh từng được huấn luyện chuyên nghiệp bài bản, sau này đi làm gián điệp, rất dễ lộ tẩy.
Shinonome rất là lo lắng.
"Cảm ơn. " Furuya Rei lúc này còn có chút khó hiểu, nhưng cũng biết Shinonome đang giúp anh, anh nắm tay Shinonome, được kéo dậy.
Người kế tiếp.
Trên sợi tóc có mồ hôi nhỏ xuống, giờ phút này thanh niên tóc đen chỉ cần đứng đó, là đã có cảm giác hùng mạnh.
Nhưng cuối cùng huấn luyện viên Onizuka cũng không thật sự để Shinonome đứng tới cuối cùng, đánh luân phiên đến cuối cùng, tiêu hao hết thể lực của một người thì cũng không còn ý nghĩa gì, ông để Shinonome rời sân sớm.
Có người thở phào, có người kêu rên giữ lại.
Nhưng sang hôm sau thì không còn ai kêu rên nữa.
Vì ngày hôm sau là môn kiếm đạo.
Lực khống chế còn khủng bố hơn so với thể thuật, bóng dáng thanh niên tóc đen cầm trường đao trong tay đứng sừng sững trong sân, giống như ma vương vậy.
"Thất lễ. "
"Tách!" Tiếng kiếm gỗ đập lên bộ đồ phòng hộ vừa nghe đã thấy đau, sau khi bị đánh trúng một lần, cảm nhận được cái lực đó rồi, thì nghe càng thêm đau.
Lần này Fushiguro Shinonome đứng tới cuối cùng.
Sau đó, môn thực chiến bắt buộc "thuật bắt giữ" cũng nối gót theo sau.
Đoạn thời gian đó, lớp Onizuka bị PTSD nhẹ đối với từ "thất lễ" -- rất là kính trọng Shinonome.
.
Sau khi huấn luyện buổi tối kết thúc, chẳng biết tại sao Furuya Rei lại đột nhiên muốn đi tản bộ, lúc lấy lại tinh thần thì đã đến trước cửa Morofushi Hiromitsu.
Anh tiến lên gõ cửa, lại không người trả lời.
"Hiro?" Kỳ lạ, không ở ký túc xá sao? Furuya Rei thả tay xuống, cánh cửa phía sau lại mở ra.
"Morofushi vừa mới bị huấn luyện viên gọi đi. " Shinonome thò đầu ra.
Furuya Rei xoay người: "Thật xin lỗi, tớ làm ồn đến cậu à?"
"Không, chỉ là tớ nghe được thôi. " Shinonome lắc đầu: Là vì thính giác của cậu quá nhạy bén.
Nói xong câu đó, hai người đều yên lặng.
Shinonome chần chừ, trực giác mách cậu rằng đối phương vẫn còn lời muốn nói, vừa định hỏi thì thấy người đàn ông tóc vàng ở trước người rút bàn tay vẫn luôn cắm trong túi ra.
"Cho cậu này. "
Shinonome nhìn bánh mì và sữa bò trước mắt, sững sờ ngẩng đầu: "Hở?"
"Lúc bữa tối cậu vẫn chưa ăn no nhỉ. " Furuya Rei nói, "Trong lớp huấn luyện buổi tối lúc sau, trạng thái của cậu có hơi không đúng. "
Rõ ràng lắm sao?
"Lúc cậu đói bụng, tốc độ nói sẽ chậm một chút. " Furuya Rei nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cậu, giải thích, hơn nữa anh đoán là trong ký túc xá của Fushiguro Shinonome sẽ không có đồ ăn vặt.
Bị nói trúng, Shinonome tiếp nhận ý tốt của Furuya Rei, trên bao bì của sữa bò và bánh mì vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của người hảo tâm.
Cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu hỏi: "Vậy thì -- cậu đến đây để tìm Morofushi, hay là tới tìm tớ?"
Câu này quá mức trắng ra, Furuya Rei tức khắc im bặt, anh tạm thời quên mất rốt cuộc lúc đó mình ra cửa vì nguyên do gì.
Shinonome lộ ra chút ý cười: "Cảm ơn. "
Câu này đã chặn họng hết những lời giải thích mà Furuya Rei định nói.
Shinonome xé bao bánh mì ra, cắn một miếng, sau đó lại nói: "Ăn ngon lắm, cảm ơn. "
Furuya Rei hơi luống cuống, nụ cười nhàn nhạt kia càng khiến anh bối rối dời ánh mắt sang chỗ khác, lướt qua đỉnh đầu Shinonome, anh nhìn thấy ánh đèn trên bàn đọc sách sáng lên.
"Cậu vẫn đang học tiếng Anh sao?"
Động tác cắn bánh mì của Shinonome dừng lại, lại lần nữa ngẩng đầu, Furuya Rei cũng lộ ra một nụ cười: "Lớp phó -- thật ra cậu không giỏi tiếng Anh cho lắm nhỉ?"
Cái này mà cậu cũng biết nữa sao? Ánh mắt Shinonome đăm đăm.
"Có cần tớ giúp không?"
Trầm mặc một lát, Shinonome yên lặng tránh ra một bước.
"Cảm ơn. " Người vẫn còn ngậm bánh mì trong miệng ậm ờ nói câu cảm ơn.
"Không cần cảm ơn. " Lần này cuối cùng Furuya Rei cũng có thể đáp lại một câu.
.
"Chuẩn bị -- "
Trong phòng luyện bắn súng yên tĩnh, giọng nói của huấn luyện viên Onizuka vang vọng trong phòng học trống vắng.
Ánh mắt của những người ở tổ sau dừng trên bóng lưng tuấn tú nọ, nín thở chờ mong.
"Bắt đầu nổ súng!"
"Đoàng!" Gần như ngay giây phút giọng nói vừa dứt, tiếng súng đã vang lên, tất cả mọi người định thần nhìn lại --
Vòng 8.
Mọi người sững sờ, sau đó vui cực kỳ.
"Thật tốt quá, cuối cùng lớp phó cũng có nhược điểm. "
Mấy cậu xem Fushiguro là cái gì vậy... Matsuda Jinpei không nói gì liếc người vừa mở miệng cách đó không xa một cái.
Anh ấy vừa định mở miệng, lại bị tiếng súng vang lên liên tiếp cắt ngang.
Ngay vị trí bên cạnh Shinonome, người đàn ông tóc vàng bắn liên tục năm phát súng, hết sạch băng đạn.
-- Trúng hết.
Đáng ghét, bên cạnh vẫn còn một tên học sinh xuất sắc toàn năng nữa. Những người kia lại yên lặng siết chặt nắm đấm.
Shinonome cũng rất là bình tĩnh, cậu nhìn về phía bia ngắm của Furuya Rei, rồi lại nhìn cái của mình.
Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng vũ khí nóng, có cảm giác hơi kỳ diệu, cậu cảm thụ được sự rung chấn trong tay.
Nhắm bắn, lực phản chấn, cảm giác rung chấn, đường đạn bị chếch đi vân vân đều cần cậu tự trải nghiệm.
Bên cạnh cậu, Furuya Rei thả súng xuống, yên lặng nhìn cậu, đột nhiên mở miệng: "Cổ tay, nâng lên một chút. "
Shinonome quay đầu, trong mắt đầy mờ mịt.
Furuya Rei mỉm cười, lại lần nữa giơ súng làm mẫu: "Giống như vầy. "
Shinonome quan sát từ trên xuống dưới, học theo anh giơ súng lên: "Như vầy?"
Chỉ cần chỉnh một lần, đã gần đạt tới hoàn mỹ. Furuya Rei cảm thán, anh thả súng xuống, đi đến bên cạnh Shinonome.
"Giữ vững nửa người trên, dùng sức ở đây. " Anh vươn tay, "Đừng để lực phản chấn ảnh hưởng đến tâm ngắm của cậu..."
Phía sau bọn họ, đám người Morofushi Hiromitsu đứng cùng một chỗ.
"Tớ nói này... Quan hệ của bọn họ hình như còn tốt hơn so với tưởng tượng của chúng ta nữa?" Hagiwara Kenji chống cằm buồn bã nói, "Morofushi-chan cậu có gì muốn nói không?"
Một người thì ở phòng đối diện, một người thì là bạn thời thơ ấu của anh ấy.
"Ừm... Không có manh mối gì cả. " Morofushi Hiromitsu nheo mắt.
Matsuda Jinpei dịch sang bên cạnh.
Mà bên kia Furuya Rei đã chỉ điểm xong: "Được rồi, thử một lần nữa. "
"Đoàng!" Cậu lại lần nữa nổ súng ngay sau khi lời vừa dứt.
Quan trọng nhất là phải nhắm chuẩn trước chứ... Furuya Rei bất đắc dĩ, nhưng lúc quay đầu nhìn thì lại sửng sốt: Vòng mười.
Rất tốt. Phía sau, những người lúc đầu nói 'nhược điểm' lộ ra vẻ mặt xem nhẹ sống chết: Nhược điểm đã bị học sinh xuất sắc bù đắp rồi.
Furuya Rei kinh ngạc nhìn về phía Shinonome: "Cậu đã nhắm chuẩn rồi sao?"
"Nhắm chuẩn rồi. " Shinonome khẳng định.
"Nhắm thế nào?"
Shinonome tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Trực giác. "
Lúc cậu ném phi đao cũng như vậy, bao chuẩn.
Furuya Rei không nói gì, cuối cùng chỉ có thể đổ cho thiên phú.
Shinonome quay đầu, bắn nốt mấy viên đạn cuối cùng -- đều là vòng mười, cậu quay lại nhìn Furuya Rei: "Thế nào?"
"Lợi hại. " Furuya Rei dành tặng sự khen ngợi.
Tổ này hoàn thành, đổi sang một tổ khác đi lên tập bắn súng.
Shinonome đi về phía sau quan sát.
Hôm nay là buổi học bắn súng đầu tiên của họ, nếu cốt truyện không đổi...
"Này Matsuda! Cậu đang làm gì thế? !" Tiếng rống giận dữ của huấn luyện viên Onizuka vang lên.
Shinonome quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc súng lục ổ quay trước người Matsuda Jinpei đã bị tháo gỡ thành một mớ linh kiện.
Bắt đầu rồi sao, lần đầu tiên hợp tác của nhóm năm người Học viện cảnh sát.
Shinonome ngoái nhìn, chợt phát hiện Furuya Rei đã ở bên cạnh mình, cũng đang tò mò nhìn về hướng Matsuda Jinpei.
Từ khi nào... ? Shinonome nhất thời không nhớ nổi là Furuya Rei tự đi tới, hay là chính cậu đứng cạnh người anh.
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tooko: Tiến bộ vượt bậc! Tiến bộ vượt bậc*! ! !
*Raw là Loan đạo siêu xa: nghĩa bóng đại loại là tận dụng cơ hội/đường tắt để tiến bộ nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com