P4-C478: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (5)
Chương 478: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (5)
Ám độ trần thương! Âm thầm cấu kết!
-----
Lúc đầu Shinonome cho là ít nhất thì mình cũng có thể tận mắt thấy lần đầu tiên hợp tác của bọn họ.
Nhưng ngay từ ban đầu cậu đã bị Onizuka Hachizo đẩy ra, cậu bị sắp xếp giúp huấn luyện viên đưa súng lục và đạn đã thu lại về phòng bảo quản.
Do tiến độ sửa đổi thế giới vẫn chưa đủ, nên tuyến thế giới sẽ cố gắng duy trì cốt truyện ban đầu sao?
Hay là vì nếu cậu có mặt thì sẽ triệt để xáo trộn cốt truyện?
Shinonome đi đường rất nhanh, sau khi đưa về rồi ký tên xong, cậu vẫn không nhịn được xoay người chạy.
"Bạn học Fushiguro... Ấy?" Một huấn luyện viên khác ở sau lưng quay đầu, phát hiện bóng đen kia đã chạy đi rất xa.
Dù biết rất rõ huấn luyện viên Onizuka sẽ bình an vô sự, Shinonome vẫn không khỏi lo lắng, lần này có thêm cậu, dù cốt truyện chỉ xảy ra một biến động nhỏ thì cũng là trí mạng.
"Mau đi tìm thang, đi gọi người!"
Tới gần phòng học, Shinonome nghe thấy tiếng bạn học kêu to từ xa, ngay sau đó, mấy người bên kia cũng đồng thời nhìn thấy cậu, họ như nhìn thấy cứu tinh: "Lớp phó!"
Mấy người lập tức xông tới: "Huấn luyện viên Onizuka vì cứu nhân viên sửa chữa mà bị dây thừng siết cổ treo trên không trung!"
"Đi. " Shinonome không kịp nhiều lời, lập tức chạy về.
Cậu chạy mấy bước đã vượt xa những người khác một mảng lớn.
Morofushi Hiromitsu và Date Wataru đã xếp xong bậc thang bằng người để giảm bớt cường độ bị siết cổ của Onizuka, Matsuda Jinpei chỉ dùng ba phút đã lắp ráp xong súng lục, Hagiwara Kenji tìm ra viên đạn bị cầm trộm, cuối cùng là Furuya Rei dùng một viên đạn bắn thủng dây thừng đang siết lấy huấn luyện viên.
Cửa phòng học đã ở ngay trước mặt, Shinonome đẩy cửa chính ra: "Huấn luyện viên!"
Đồng thời ngay thời khắc đó: "Đoàng -- "
Súng lục ổ quay bị bóp cò, tia lửa lóe ra, đạn bay vụt.
Dưới ánh đèn, mái tóc vàng của Furuya Rei như phát sáng, cũng lóa mắt như sự nghiêm túc trong mắt anh vậy.
Viên đạn tinh chuẩn bắn trúng sợi dây thừng kia, huấn luyện viên Onizuka và nhân viên sửa chữa đồng loạt rơi xuống.
Mọi người hét lên kinh ngạc, trái tim đã rơi xuống một nửa, lúc tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Onizuka Hachizo đang hôn mê, Shinonome nghe thấy một tiếng vang nhỏ xíu -- đến từ trên trần nhà.
Cậu ngẩng đầu nhìn lại, trần nhà bị thủng một cái lỗ lớn, một tấm vật liệu ở rìa đang lung lay sắp đổ.
Không ai phát hiện ra dị thường, bọn họ đều đang chăm chú nhìn huấn luyện viên Onizuka.
Morofushi Hiromitsu, Date Wataru, huấn luyện viên, nhân viên sửa chữa đều ở phía dưới lỗ thủng, Furuya Rei và Hagiwara Kenji cũng đang đi đến bên kia.
Sau đó miếng vật liệu kia vẫn không chịu nổi gánh nặng, rơi xuống, giờ phút này những người ở dưới cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động.
"Nguy hiểm!" Shinonome kêu thất thanh, cả người lập tức tập trung vào thứ trong không trung, chạy như bay đến.
"A! !" Có người hét lên, tấm vật liệu rơi xuống, đập thẳng về phía bốn người trên mặt đất.
Shinonome không thể cùng lúc đẩy cả bốn người ở dưới ra, vậy thì chỉ có một cách giải quyết.
Fushiguro? ! Furuya Rei kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của cậu, cơ thể của Shinonome như vẽ ra tàn ảnh, cậu đột nhiên đạp xuống đất.
Morofushi Hiromitsu và Date Wataru ngẩng đầu lên, thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Trong mắt chứa đầy sát khí lạnh thấu xương, cơ thể phóng lên lượn vòng, cậu nhấc chân -- "Ầm!"
Tấm vật liệu bị một cước đá văng lên vách tường phía xa, làm lõm ra một cái hố lớn.
Úi! Mọi người hoảng sợ: Thì ra trước đó lớp phó vẫn còn thủ hạ lưu tình sao? !
"Khụ khụ khục..." Trong lúc khiếp sợ, Onizuka Hachizo cuối cùng cũng tỉnh.
"Huấn luyện viên!" Date Wataru mừng rỡ.
Mọi người tức khắc hò reo, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cuối cùng cũng thở phào, lộ ra nụ cười.
Furuya Rei cũng như trút được gánh nặng, bên môi cong lên một nụ cười, lúc anh vô thức nhìn về phía Shinonome thì lập tức phát hiện dị thường.
"Fushiguro?" Anh bước mấy bước về trước, không xác định kêu.
Tiếng hoan hô dừng lại, đám người Morofushi Hiromitsu quay đầu, thì thấy người vừa đá tấm vật liệu lõm sâu vào tường chậm rãi ngồi xuống, bọn họ cũng đã nhận thấy có chuyện bất thường.
A... Trên trán Shinonome toát ra mồ hôi lạnh, cậu ôm chân.
"Fushiguro!" Sắc mặt Furuya Rei đột ngột thay đổi, chạy tới chỗ cậu, rồi vội vàng hỏi, "Làm sao vậy?"
Lông mày của thanh niên như muốn nhíu lại với nhau, trên mặt người vốn có làn da trắng nõn giờ phút này lại càng trắng bệch không còn chút máu, cậu nặn ra một chữ từ trong hàm răng: "Chân..."
Lúc nãy dùng sức mạnh quá, cơ thể bây giờ vẫn chưa chịu nổi.
Shinonome hít thở thật sâu, cơn đau như xé rách lập tức truyền từ chân ra khắp cả người, khiến máu toàn thân tán loạn.
Furuya Rei thấy thế là đã hiểu tất cả: "Cố chịu một chút. "
Shinonome chỉ cảm thấy cơ thể chợt rời khỏi mặt đất, cậu mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà và gò má của Furuya Rei.
Hai cánh tay rắn chắc vòng qua sau lưng cậu, chèn dưới đầu gối, ôm cậu lên.
"Tớ đưa Fushiguro đến phòng y tế!" Furuya Rei báo cho Morofushi Hiromitsu và Date Wataru ở bên kia một tiếng rồi lập tức chạy đi.
"Ờ... Được. " Date Wataru sững sờ đồng ý, nhìn Furuya Rei ôm Fushiguro Shinonome vội vàng rời khỏi.
"Lớp trưởng?" Bên cạnh có người gọi anh ấy, hai học sinh của Học viện cảnh sát giơ cáng cứu thương đi đến với ánh mắt mờ mịt, "Chúng ta có cần đưa huấn luyện viên đến phòng y tế không?"
Nói cái câu gì thế! Date Wataru bỗng lấy lại tinh thần: "Matsuda, giúp tớ khiêng huấn luyện viên lên một chút. "
"... Đến ngay. "
.
Anh vừa lao ra không lâu, liền tới giờ tan học.
Dòng người trên hành lang nhiều lên, thấy cảnh tượng này thì không khỏi quăng tới ánh mắt kinh ngạc, kỳ quái, mà Furuya Rei chỉ có thể lớn tiếng hô "Nhường đường một chút" rồi xông qua dòng người trùng điệp.
Lần trước bị ôm như vậy là lúc nào nhỉ? Đầu Shinonome choáng váng, Furuya Rei chạy rất nhanh, tóc vàng tán loạn.
Anh đột nhiên cúi đầu nhìn, trong mắt và trên mặt toàn là lo lắng: "Đau lắm sao?"
Shinonome cảm giác cả người bị xốc lên trên một chút.
"Ôm tớ chặt thêm một chút. " Anh nói, "Sắp tới phòng y tế rồi. "
Tiếng nói lo lắng xung quanh đều đang lùi về sau, ánh mắt tập trung trên người cậu dần dần bị bỏ lại, Shinonome đưa tay ôm lấy cổ Furuya Rei.
Cơn đau nhức trên chân vẫn đang không ngừng truyền tới, đau đến nỗi cậu cong lưng, vùi đầu vào cổ Furuya Rei.
Nét mặt của Fushiguro vẫn chưa khá hơn. Furuya Rei liếc qua rồi lập tức tăng tốc độ.
Nếu trong thời kì Học viện cảnh sát mà đã chịu phải vết thương không thể hoàn toàn phục hồi, thì kiếp sống nghề nghiệp sau này của Fushiguro cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn.
Furuya Rei thán phục lực phản ứng của Shinonome, khoảng cách của cậu còn xa hơn mấy lần so với bọn anh, nhưng phản ứng lại nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Thực lực của Fushiguro rất mạnh, thể năng, thể thuật, kiếm đạo, năng lực học tập, tư chất như vậy tất nhiên sẽ được bộ môn quan trọng nhìn trúng trước khi tốt nghiệp, tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ trong giới cảnh sát.
Anh đẩy mạnh cửa phòng y tế của Học viện: "Bác sĩ!"
Người đàn ông ngồi bên trong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy người trong ngực anh thì lập tức đứng dậy: "Đi vào, đặt cậu ấy lên giường. "
"Có chuyện gì vậy?"
"Đá phải vật nặng, chân phải ạ. " Furuya Rei cẩn thận đặt Shinonome lên giường bệnh, lui mấy bước để tiện cho bác sĩ của học viện xem xét.
Bác sĩ chau mày, cẩn thận cởi giày Shinonome.
Shhh... Tiếng Shinonome nhẹ nhàng kêu rên và tiếng Furuya Rei hít sâu cùng nhau vang lên.
Mu bàn chân phải của Shinonome đã sưng đỏ, sưng rất cao.
Vẻ mặt của bác sĩ lập tức nghiêm túc, đưa tay kiểm tra, Furuya Rei vẫn còn hơi hổn hển, nhưng vẫn dằn xuống, yên tĩnh chờ đợi.
Ánh mắt lo lắng của anh lại dời lên mặt Shinonome.
Shinonome vẫn luôn cắn răng không phát ra tiếng, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, vẻ mặt tái nhợt nhẫn nhịn làm lòng người thắt chặt.
Hoàn toàn khác với bình thường. Furuya Rei mím môi.
Chỉ mới tối hôm qua, người bị tiếng Anh tra tấn đến mức đau đầu chóng mặt mất hết sức lực nằm nhoài trên mặt bàn.
Hiếm khi thấy cậu lộ ra vẻ mặt này, anh buồn cười, lại đột nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi một câu "Vì sao cậu lại thi vào Học viện cảnh sát?"
Người đang gục xuống bàn nghe vậy nghiêng đầu,
"Bởi vì tớ muốn làm cảnh sát. "
Một lý do vô cùng thuần túy.
Một khắc đó, Furuya Rei nhìn ánh mắt của Shinonome, đột nhiên nhận ra bọn họ là cùng một loại người.
Không có nguyên nhân khác, chỉ là muốn làm cảnh sát, thế thôi.
Ánh mắt của đối phương sáng ngời rạng rỡ dưới ánh đèn bàn.
-- Trước đó Furuya Rei đã rất muốn nói: Đôi mắt của Fushiguro Shinonome rất xinh đẹp.
Lúc ở gần thì như một mặt gương trong suốt, sạch sẽ chiếu rọi hình dáng của bạn.
Lúc cách xa thì sẽ phát hiện, ánh mắt của đối phương như một viên đá quý, thật sự có thể phát sáng.
Nhưng giờ phút này trong cặp mắt kia chỉ còn lại sự nhẫn nại và đau khổ.
"Bác sĩ!" Đám người Date Wataru nâng cáng cứu thương cũng ào ạt xông vào.
...
"Chỉ bị sưng thôi, không gãy xương, chờ lát nữa hộ sĩ chế thuốc xong sẽ đến băng bó cho cậu ấy. " Sau khi bác sĩ xem xét qua thì kết luận, rồi đi chế giễu người quen cũ của ông - Onizuka Hachizo.
Đám người Furuya Rei cùng nhau thở phào.
Mấy người quay đầu, đối diện với hai mắt của Shinonome trên giường bệnh.
... Shinonome trầm mặc trong phút chốc, yên lặng kéo chăn lên che kín cả đầu, chỉ có bàn chân bị sưng cực to kia lộ ở bên ngoài.
Không sao là được. Furuya Rei bình phục nỗi lòng.
"Làm ơn nhường chỗ một chút, để tôi bôi thuốc cho bệnh nhân. " Ngoài ổ chăn có giọng nữ vang lên, Shinonome nghe thấy tiếng những người kia nhỏ giọng xô đẩy.
Thực ra chỉ cần chừa một chỗ trống cho hộ sĩ là được, nhưng Furuya Rei vừa lui ra phía sau một bước, đã bị hai người một trái một phải kiềm chế hai tay.
"Zero. " Morofushi Hiromitsu mỉm cười, "Chúng ta nói chuyện một chút đi. "
? Trên đầu anh toát lên dấu chấm hỏi, rồi bị kéo ra ngoài.
"Chờ đã... Các cậu làm gì vậy?" Furuya Rei không hề kháng cự, bị kéo ra ngoài, một giây cuối cùng trước khi cửa đóng lại, anh quay đầu nhìn thấy hộ sĩ gọi người trong chăn ra.
"Đừng che hết miệng mũi như vậy. " Hộ sĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ lớp chăn trên người Shinonome.
"Dạ. " Shinonome thành thật vén chăn lên.
"Rầm", cửa đóng lại.
Furuya Rei bị chặn trên tường, đối mặt với bốn người trước mặt, trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt.
"Zero, cậu có quan hệ tốt với Fushiguro như vậy từ lúc nào thế?" Morofushi Hiromitsu hỏi.
"Hả?" Furuya Rei càng thêm mê man.
"Ban ngày lên lớp thì có chúng tớ, buổi tối nghỉ ngơi thì Morofushi ở đối diện Shinonome-chan, làm sao mà các cậu âm thầm cấu kết được?"
Âm thầm cấu kết? Furuya Rei không thể tưởng tượng nổi.
"Lớp trưởng có bạn gái mà còn nói với chúng tớ. " Matsuda Jinpei bổ sung.
Date Wataru gật mạnh đầu, ngay sau đó sửng sốt: Hở?
Furuya Rei hiểu rồi, anh bật cười: "Không có gì, chỉ là... Đưa ít đồ ăn vặt cho Fushiguro thôi. "
Đồ ăn vặt? Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu: "Chỉ là?"
Furuya Rei sờ mũi: "Fushiguro có mấy câu tiếng Anh không biết, nên cậu ấy tìm tớ hỏi vài câu. "
Tiếng Anh của tớ cũng đâu tệ. Morofushi Hiromitsu khoanh tay trước ngực.
Nói đúng ra, tiếng Anh của mấy người đang ở đây đều không tệ.
Matsuda Jinpei nhướng mày: "Giữa cậu và Fushiguro phải đi qua ký túc xá của cả bọn, Fushiguro muốn hỏi thì thể nào cũng sẽ không nhảy qua tụi này, là do cậu đi qua tìm Fushiguro trước, sau đó cậu ấy mới thuận thế hỏi cậu đúng không?"
"Không..." Furuya Rei cố gắng cứu vãn, "Tớ tìm Hiro, nhưng Hiro không có trong phòng. "
"Tớ không có trong phòng? Hôm qua và hôm trước?" Morofushi Hiromitsu lập tức xác nhận thời gian.
Ái chà, tận hai ngày!
Mọi người phát hiện trọng điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com