P4-C479: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (6)
Chương 479: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (6)
"Bữa này tớ mời. " Fushiguro • ham muốn hưởng thụ vật chất cực thấp • người cuồng làm việc • Shinonome nói như vậy.
-----
Lúc bôi thuốc, Shinonome mới lén lút sử dụng thuốc chữa trị, trộn nó vào nước thuốc, thế là nó sẽ bắt đầu có hiệu lực lúc hộ sĩ băng bó.
Băng gạc trắng như tuyết bao bọc chân phải thật chặt chẽ, đúng lúc năm người đi ra ngoài lúc nãy quay về.
"Mấy ngày nay không nên đụng vào nước, cố gắng đừng di chuyển, ba ngày sau tới đây thay thuốc. " Hộ sĩ dặn dò mấy tiếng rồi rời đi.
Shinonome quay đầu, năm người đang vây quanh cái chân bị bọc trắng trắng tròn tròn của cậu, trông hết sức trịnh trọng.
"Đây là bàn chân đá bay tấm kim loại nặng 5kg. " Matsuda Jinpei nói.
Morofushi Hiromitsu nín cười tiếp tục: "Đây là bàn chân đá lõm tấm kim loại nặng 5kg. "
Hagiwara Kenji lại ngẩng đầu, nhìn về phía Shinonome, trong mắt tràn ngập chỉ trích: "Còn đây là Shinonome-chan lén lút vượt qua thế giới hai người với Furuya-chan. "
Hả? Cậu? Thế giới hai người? Shinonome sửng sốt, mọi người đều đã nhìn về phía cậu.
"Thật là đau lòng. " Hagiwara Kenji vô tội buông tay, anh chàng thoáng cái ngồi xuống cạnh Shinonome, nắm lấy vai cậu, "Rõ ràng Hagi là người thứ nhất cùng Shinonome-chan. . ."
"Người thứ nhất là tớ. " Morofushi Hiromitsu lạnh lùng xen ngang.
"Rõ ràng Hagi là người thứ hai cùng Shinonome-chan chào hỏi. " Hagiwara Kenji biết nghe lời phải sửa miệng, "Tiếng Anh của Hagi cũng rất tốt mà, lần sau Shinonome-chan cũng có thể đến hỏi tớ. "
"Hỏi tớ cũng được. " Date Wataru bổ sung, "Giúp đỡ lớp phó cũng là trách nhiệm của lớp trưởng. "
"Ha. . ." Matsuda Jinpei chế giễu, "Ý là không muốn để các cậu lén lút bí mật tăng tiến tình bạn đấy. "
Morofushi Hiromitsu chống nạnh: "Đưa đồ ăn vặt, học bổ túc tiếng Anh, cái người - vừa là bạn phòng đối diện vừa là bạn thời thơ ấu - như tớ mà lại thực sự không biết quan hệ giữa Fushiguro cậu và Zero tốt như vậy từ lúc nào đấy. "
Tình cảnh này. . . Cảm giác như trước kia cậu đã từng gặp phải trên người hai cậu bạn cùng khóa rồi.
Shinonome ngạc nhiên, chần chờ một lát, không xác định nói: "Từ lúc tớ bôi thuốc giúp Furuya?"
. . . Mọi người yên tĩnh.
A. Furuya Rei ngớ ra: Quên mất vụ này.
Dừng lại một lát, bốn người kia cùng quay sang Furuya Rei: "Hửm? ?"
"Furuya vừa nãy cậu đâu có khai báo vụ này. "
"Bôi thuốc, băng bó? Furuya rốt cuộc cậu còn giấu giếm tụi tớ chuyện gì nữa?"
Furuya Rei hốt hoảng giải thích: "Không, các cậu đâu có hỏi chuyện này đâu, với lại toàn là chuyện lúc mới nhập học mà!"
"Bây giờ cũng mới nhập học không bao lâu mà tên khốn tóc vàng này. "
"Tớ đã nói mà, kỹ thuật băng bó của Zero cậu rõ ràng không tỉ mỉ như vậy, thế mà đã bắt đầu từ khi đó rồi sao?"
"Không, Hiro tớ. . ."
"Được lắm, Furuya-chan, lúc đó cậu nghe tớ nói chỉ có cậu và Jinpei là chưa thân với Shinonome-chan, có phải cậu đã cười trộm trong lòng không hả?"
"Hả? Tớ. . ."
"Do dự kìa!"
"Tớ không có!"
"Mấy người các cậu yên tĩnh đi khụ khụ khục. . ." Trên giường bệnh sát vách truyền đến tiếng gầm thét của Onizuka Hachizo.
Bác sĩ của Học viện chế giễu: "Ha ha ha Onizuka tôi đã nói là ông phải bình tĩnh lại rồi mà. "
Một tiếng rống này khiến đám người Furuya Rei nhớ ra huấn luyện viên vẫn còn ở đây, mấy người tức khắc trở nên yên tĩnh, động tác dừng lại một nửa có hơi buồn cười.
"Phụt. . ." Trong an tĩnh, cuối cùng Shinonome vẫn không nhịn được cười, tiếng cười nhẹ nhàng khiến Furuya Rei quay đầu nhìn lại.
Ánh nắng vừa lúc chiếu vào từ cửa sổ, mặt mày Shinonome nhẹ nhàng cong lên, đường cong của ngũ quan rõ nét như mực tàu, loan ra vào thời khắc này, loáng thoáng lộ ra ý cười.
Lại là một dáng vẻ hoàn toàn khác với lúc cậu ấy ở ký túc xá về đêm.
Cậu không cười bao lâu, liền hơi dừng lại, chỉ có bên môi còn sót lại một chút đường cong.
"Gọi tớ là Shinonome đi, tớ quen cái tên này hơn. " Shinonome ngửa đầu nhìn năm người trước mặt, nói.
Thời gian ở Học viện cảnh sát rất ngắn, thời gian học tập cũng rất ngắn.
Gặp được hung thủ sát hại cha mẹ của Morofushi Hiromitsu; mốc thời gian Hagiwara chết đi cũng cách sau khi tốt nghiệp không lâu.
Năm cánh hoa anh đào. . . Quả nhiên một khi đã tiếp xúc rồi, thì nguyện vọng để bọn họ khỏe mạnh, vẫn luôn sống tiếp sẽ chỉ ngày càng mãnh liệt hơn.
Ánh mắt của Shinonome cuối cùng rơi xuống người Furuya Rei, người đàn ông với khuôn mặt hãy còn ngây ngô hơi khó hiểu, nhưng lại thấy Shinonome cười với anh.
Shinonome. Furuya Rei đọc thầm trong lòng.
"Shinonome. " Morofushi Hiromitsu là người đầu tiên gọi lên cái tên này, sau đó đi tới chỗ Shinonome.
【 Chúc mừng hoàn thành tiết điểm [ Gặp nhau dưới cây hoa anh đào ], đạt được tiến độ nhiệm vụ: 5%, tiến độ của nhiệm vụ hiện tại [ Khởi động lại tuyến thế giới ] : 35% 】
【 Mở khóa chức năng: [ Quan sát ]-[ Bão bình luận ], [ Quan sát ]-[ Diễn đàn ] 】
.
Chân phải bị thương thực ra cũng không ảnh hưởng quá lớn tới Shinonome, mặc dù bình thường đi đường phải chống gậy, nhưng thực ra thì cậu nhảy một chân cũng có thể bắt kịp cả lớp.
Nhưng vì nhìn qua rất giống như là Onizuka Hachizo đang ngược đãi thương binh, vậy nên Shinonome lại bị cưỡng chế đi xuống.
Dưới tình huống có thuốc chữa trị, Shinonome khôi phục rất nhanh, mấy người Furuya Rei cũng giúp cậu không ít, nhưng mà. . .
"Nè, cái cậu ngồi đằng kia có phải là lớp phó của lớp Onizuka không?"
Tới giờ ăn trưa, lúc Shinonome đi chiếm chỗ ngồi tốt trước, rồi vểnh cái chân bị thương lên chờ nhóm bạn thân cùng khóa mua cơm cho mình, thì nghe thấy các nữ cảnh sát cách đó không xa xì xào bàn tán.
"Không sai chính là cậu ấy đó, mấy ngày trước bị thương rồi được anh đẹp trai con lai ôm công chúa, như phim truyền hình ấy, lãng mạn cực!"
Quả nhiên đã lan truyền khắp nơi rồi sao. Shinonome thả rỗng đầu óc.
"Làn da trắng thật đó, tớ đã nói cách biệt hình thể với khác biệt màu da là tuyệt nhất mà!"
-- Cách biệt hình thể? Khác biệt màu da? Ý là bảo màu da của cậu và Furuya chênh lệch quá lớn sao?
"Cậu không thấy hiện trường nên không biết, lúc đó cậu ý núp trong ngực anh đẹp trai tóc vàng kia, dáng vẻ vừa đau đớn vừa yếu ớt ôm chặt lấy cổ đối phương a a a a ship chết tớ rồi. "
"Đáng ghét, lúc đó tớ lại đi vệ sinh mất. "
Ặc. . . Nghe hơi không hiểu. Vẻ mặt Shinonome trở nên xoắn xuýt: Lúc ở thế giới Chú thuật hồi chiến hình như cậu từng thấy bão bình luận cùng loại rồi, nghĩa là sao ấy nhỉ?
Cậu vẫn đang suy tư, nhưng đột nhiên có một giọng nói khác cắt ngang suy nghĩ của Shinonome, sau khi cậu nghe rõ thì sắc mặt đột nhiên lạnh xuống.
"Cái tên máu lai đó vẫn còn ở đây à, phía trên thật sự không sợ nó là gián điệp hay điệp viên sao?"
"Nói không chừng nó vào đây bằng quan hệ đó. . . A!"
Một cây gậy dài bỗng nhiên chắn trước mặt hai người kia, hai người vừa nói chuyện giật bắn, lúc căm phẫn nhìn lại, thì bị một đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo dọa sợ tới mức sửng sốt.
"Thành tích của Furuya cũng không chặn nổi miệng của các người sao?" Shinonome hỏi.
Hai người nghẹn họng không trả lời được, vừa chột dạ, vừa bị khí thế của Shinonome hù cho sợ.
"Tóc vàng có ảnh hưởng gì đến việc cậu ấy mạnh hơn mấy người không? Mấy người nói xấu sau lưng người khác thì xứng làm cảnh sát sao?" Giọng điệu như bị tôi băng, ngay cả mấy bàn bên cạnh cũng phát hiện đôi chút, im lặng nhìn sang.
"Tôi. . ." Một người trong đó xấu hổ, còn định phản bác, thì chỉ cảm thấy trên chân đau nhói, "A!"
Shinonome dùng gậy chống gõ một điểm phía sau đầu gối của người nọ, cảm giác đau đớn tê liệt xuyên qua cả cái chân của hắn ta.
"Tôi có sai ở đâu không?" Shinonome chớp mắt nhìn về phía một người khác, những câu hỏi liên tiếp tràn đầy uy thế.
Cơ thể kẻ kia cứng đờ, lập tức vội vàng lôi kéo người nọ lui lại: "Không, là chúng tôi sai, chúng tôi sẽ không nói nữa, xin lỗi, xin lỗi. . ."
Hắn ta lôi kéo người đàn ông què chân, lập tức vội vã chạy đi như có ma đuổi sau lưng.
Shinonome lạnh lùng nhìn hai người kia rời khỏi, thu lại khí lạnh trên người, rồi khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh lúc bình thường, cậu quay đầu, lại phát hiện có một người đã sớm đứng trước người cậu.
"Shinonome. " Người vừa tới gọi cậu.
Những lời lúc nãy từ nhỏ đến lớn Furuya Rei đã nghe không biết bao nhiêu lần, đã sớm không để bụng nữa, nhưng mà. . .
Bên môi Furuya Rei tràn ra một nụ cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cảm ơn. "
Chuyện vừa nãy bị thấy hết rồi sao? Shinonome không chút biến sắc đặt hung khí "gậy chống" vừa nãy ngay ngắn sang một bên, ngoan ngoãn nói: "Không cần đâu. "
Furuya Rei cũng không nhiều lời, chỉ buông mâm cơm trong tay xuống: "Cơm trưa của cậu đây, lát nữa lớp trưởng sẽ bưng canh qua. "
"Cảm ơn. " Shinonome nhận lấy.
Đám người Hagiwara Kenji đến ngay sau đó, bọn họ không biết vừa xảy ra chuyện gì, hơi thở sung sướng cũng làm dịu bầu không khí cứng ngắc chung quanh.
Furuya Rei cũng chỉ ngồi xuống, không nói gì cả, lại một bí mật giấu kín trong lòng từ từ được sinh ra.
"Canh này, Shinonome. " Date Wataru đặt canh vào tay Shinonome.
"Cảm ơn. "
"Shinonome-chan cần xì dầu không?"
"Không cần đâu. "
"Hagi tớ cần, Furuya cậu gọi nhiều món như vậy có chắc là Shinonome ăn hết không đấy?"
"Tin tưởng Shinonome đi. "
Từng người đàn ông thân hình cao lớn cười nói vây quanh Shinonome, dồn dập ngồi xuống, cứ như vừa nãy chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó --
"Tớ ăn đây. "
Sáu người vỗ tay, sau đó đồng loạt động đũa.
Trong lúc ăn cơm, Furuya Rei đột nhiên hỏi: "Shinonome, chân của cậu sắp khỏi rồi nhỉ?"
Shinonome nghe vậy giật giật ngón chân: "Ừm, xế chiều ngày mai sẽ tháo băng gạc. "
"Nhanh thật, lúc này mới qua có mấy ngày. " Matsuda Jinpei cảm thán, sau đó nghi ngờ, "Cậu có thật là loài người không đấy?"
Ánh mắt của Shinonome - mượn chút trợ giúp từ bên không phải người - đầy vô tội.
Hagiwara Kenji lên tinh thần: "Vậy vừa dịp cuối tuần. . . Muốn cùng ra ngoài ăn cơm không?"
"Không tới mấy buổi hẹn hò nhóm*. " Morofushi Hiromitsu đưa ra cảnh cáo.
"Không phải hẹn hò nhóm. " Hagiwara Kenji xua tay, "Tớ nghe nữ cảnh sát lớp bên cạnh nói có một quán sashimi ăn cực ngon ở gần đây, vừa lúc chúc mừng Shinonome phục hồi, đi không?"
Furuya Rei nghe vậy hứng thú: "Vậy thì được, Shinonome có tiện không?"
"Tớ có. "
"Vậy hẹn thế nhé, tối thứ Bảy, cùng đi ra ngoài!" Hagiwara Kenji giơ ly nước lên, "Cạn ly -- "
"Cạn ly. "
"Mau thả xuống, người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa. "
. . .
Chạng vạng tối thứ Bảy, một nhóm sáu người đứng trước cửa tiệm cần đến.
Nhà gỗ được trang trí theo phong cách cổ tinh xảo, một tấm biển hiệu được điêu khắc thủ công dựng đứng trước cửa, ánh đèn lồng chiếu sáng trước cửa.
"Là chỗ này sao?" Morofushi Hiromitsu quan sát.
"Nhìn rất được đấy chứ. " Date Wataru cảm thán.
Hagiwara Kenji lấy điện thoại di động ra xác nhận SMS: "Tớ đặt chỗ trước rồi, cứ vào thẳng là được. "
Furuya Rei và Shinonome đứng cuối cùng, anh vẫn đang xác nhận trạng thái của Shinonome: "Chân không đau chứ?"
Shinonome lắc đầu.
"Furuya, cậu là mẹ cậu ấy sao?" Matsuda Jinpei soi mói, đẩy cửa ra đi vào, "Đi vào đi. "
Furuya Rei cắn răng: "Tên khốn tóc quăn cậu. . ."
Lời còn chưa dứt, anh đã bị Shinonome cười kéo vào trong cửa --
"Cốc!" Một tiếng ống trúc gõ vào mặt đá trong trẻo, dòng nước thanh tịnh đẹp đẽ rì rào, lập tức đưa sáu người vào trong thế giới cổ kính, mùi thơm truyền đến.
"Chào mừng các vị. " Nữ sinh mặc kimono hai bên dịu dàng chào hỏi.
Sáu người cứng đờ ở cửa ra vào.
Ừm? Hagiwara Kenji phát hiện có gì đó sai sai.
"Xin hỏi có phải là ngài Hagiwara không? Phòng của ngài đã được sắp xếp sẵn rồi, xin mời đi theo tôi. " Một người phụ nữ mặc kimono trong đó tiến lên, đưa tay chỉ dẫn.
"Cốc. " Ống trúc rót đầy nước lại gõ một cái.
Lúc lấy lại tinh thần, sáu người phát hiện mình đã ngồi xuống, trong căn phòng tatami** tinh xảo lộng lẫy, người phụ nữ đưa menu sang: "Đây là menu, xin mời các vị xem qua. "
"Cảm ơn. " Shinonome lễ phép nói cảm ơn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, người phụ nữ mỉm cười gật đầu, rời khỏi căn phòng.
Shinonome tò mò nhìn tứ phía: Đúng là một quán ăn trông rất được.
Cậu lại nhấp một ngụm trà: Trà cũng không tệ.
Cậu dời ánh mắt sang nhóm bạn cùng khóa của mình, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
Cứ như dây cót trên cổ đã bị rỉ sét, năm người từ từ cúi đầu xuống, bất ngờ nhìn thấy một set sashimi - bình thường đến không thể bình thường hơn - trên menu --
Giá tiền bên trên khiến lòng người lạnh toát.
"Hô. . ." Tiếng Shinonome uống trà truyền sang, vô cùng nổi bật trong căn phòng yên tĩnh, năm người đồng thời nhìn lại.
Shinonome-chan --! ! Hagiwara Kenji kêu rên trong lòng.
Xong đời rồi, không rời đi được nữa. Đây là tiếng nói chung trong lòng năm người.
Ai mà ngờ được gần Học viện cảnh sát lại có quán sashimi đắt đến vậy.
"Là sai lầm của tớ. " Hagiwara Kenji dẫn đầu nhận sai, "Tớ nên hỏi rõ mức tiêu phí bình quân của tiệm này trước. "
Ở niên đại mà smartphone chưa được phổ cập, đúng là không được thuận tiện cho lắm.
"Thực ra vẫn còn trong phạm vi gánh vác, không tính là quá đắt. " Morofushi Hiromitsu an ủi, nhưng vẫn hơi phiền não, "Nhưng mà tớ không mang nhiều tiền mặt như vậy, với đã cuối tháng rồi nên số dư trong thẻ cũng không còn nhiều nữa. "
Date Wataru: "Tớ thì không mang thẻ. "
"Tớ cũng tương tự vậy, tấm thẻ có đủ tiền thì lại không mang theo. " Furuya Rei cười khổ.
Matsuda Jinpei thở dài một tiếng: "Thật ra cũng không phải không được, nhưng tớ cảm thấy một phần cơm mà phải chia nhau quẹt thẻ nhiều lần thì có hơi bần. "
Đúng thật. Năm người nặng nề gật đầu.
"Tớ có. "
Một tiếng nhẹ nhàng, giọng Shinonome giờ phút này giống như tiếng trời, Furuya Rei kinh ngạc nhìn lại.
Chỉ thấy Shinonome trưng vẻ mặt bình tĩnh, móc ra một tấm thẻ từ trong túi, đặt lên bàn.
Shinonome ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người.
"Bữa này tớ mời. " Fushiguro • ham muốn hưởng thụ vật chất cực thấp • người cuồng làm việc • Shinonome nói như vậy.
Mọi người khẽ hít hà.
Furuya Rei vừa định từ chối, lại nghe thấy vài tiếng gõ truyền đến từ cửa phòng tatami, là tiếng của người phụ nữ mặc kimono đã lùi ra ngoài cửa lúc nãy: "Quý khách, ở đây có ngài 'Takegawa Mitsuki' nói quen biết các vị, muốn tiến vào, có được không ạ?"
Vừa dứt lời, một giọng nam khác đã vang lên: "Shinonome, là cậu sao?"
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Hì hì, bạn cùng khóa mới - cũ quyết đấu! (Đùa thôi)
Cứ nhầm chân phải và chân trái mãi a a, Shinonome thuận tay phải chân phải, lúc đá thứ gì đó thì chân tiện nhất là chân phải chân phải chân phải (tẩy não chính mình)
-----
Editor:
*Hẹn hò nhóm: có 2 loại hình là Goukon và Machikon.
- Goukon là những buổi hẹn nhỏ vừa, những người tham gia thường có mối quan hệ với nhau, họ có thể tới đây để làm quen bạn bè mới chứ không nhất thiết phải tìm người yêu.
- Machikon thì tương tự nhưng quy mô lớn hơn, những người tham gia thường không quen nhau.
** Phòng tatami, hay còn gọi là phòng kiểu Nhật:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com