Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4-C480: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (7)

Chương 480: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (7)

Shinonome vừa nghe giọng là đã nhận ra: "Mitsuki?"

Mitsuki? ...

-----

Shinonome vừa nghe giọng là đã nhận ra: "Mitsuki?"

Mitsuki? Furuya Rei vểnh tai.

Cửa bị kéo ra, một người xuất hiện ở cửa ra vào, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ: "Quả nhiên là cậu!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới có tóc đen mắt đen, khuôn mặt dịu dàng tuấn tú, lúc nhìn thấy Shinonome, khuôn mặt thon dài của anh ấy liền cong lên.

Takegawa Mitsuki cũng mới phát hiện bọn họ: "Thì ra cậu không tới một mình, đây là bạn bè ở Học viện cảnh sát của cậu sao? Tớ không quấy rầy đến các cậu chứ?"

"Không đâu, mời vào. " Furuya Rei trả lời, "Là bạn của cậu à?"

Câu sau là hỏi Shinonome.

"Đúng vậy. " Shinonome cũng hơi kinh hỉ, giới thiệu với năm người trong phòng, "Đây là bạn học thời đại học của tớ, Takegawa Mitsuki. "

Bạn cùng khóa của Shinonome... thời đại học? Tất cả mọi người ở đây thực ra đều là bạn cùng khóa của Shinonome. Furuya Rei hiếu kỳ quan sát người vừa tới.

Khí chất, ngoại hình của đối phương thực ra có hơi giống Shinonome, quanh người cũng được bao bọc bởi năng lượng dịu dàng sạch sẽ, nhưng ánh mắt của Shinonome kiên định, có sức sống, loá mắt hơn... Ừm?

Furuya Rei trơ mắt nhìn Takegawa Mitsuki cởi giày rồi đi tới bưng lấy mặt Shinonome.

"Shinonome, lâu rồi không gặp --" Takegawa Mitsuki xoa xoa nắn nắn, "Hình như cậu đen hơn một chút rồi thì phải? Trên mặt cũng có thịt hơn? Xem ra cơm nước của Học viện cảnh sát không tệ. "

Những người đang ngồi đều chưa từng thấy khung cảnh này, sững sờ tại vị trí nhìn hai người bên kia hỗ động.

Nhìn qua thì cũng là người điềm đạm nho nhã, hình như văn nhược hơn so với Shinonome... Morofushi Hiromitsu ngăn lại mạch suy nghĩ trong đầu: Không đúng, nhỡ đâu lại là một Shinonome khác thì sao?

"Ô... Mitsuki. " Shinonome tỏ vẻ kháng nghị.

Chỉ được xoa một chút thôi, xoa lâu Shinonome sẽ chạy mất. Takegawa Mitsuki biết nghe lời phải thu tay lại, trở lại dáng vẻ văn tĩnh.

Shinonome xoa xoa mặt, giới thiệu với anh ấy: "Bọn họ là bạn cùng khóa ở Học viện cảnh sát của tớ, còn là bạn cùng lớp nữa, Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu..." Cậu giới thiệu tên từng người.

Takegawa Mitsuki nghiêm túc nghe xong, sau đó tự giới thiệu: "Chào các cậu, tôi là bạn học thời đại học của Shinonome, đồng thời là bạn cùng phòng trọ suốt bốn năm qua, Takegawa Mitsuki, mọi người có tiện để tôi tham gia chung không?"

Mấy người Date Wataru đương nhiên không có ý kiến gì.

Bạn cùng phòng bốn năm, bạn cùng lớp, ban đầu đều là bạn cùng khóa, nhưng lúc này không hiểu sao lại cảm thấy bị người ta vượt mặt một chút.

Trong lòng Furuya Rei dâng lên chút cảm giác vi diệu.

"Furuya. " Giọng nói của Shinonome đột nhiên toát ra, Furuya Rei lấy lại tinh thần thì phát hiện Shinonome đã chuyển đến bên cạnh anh, "Cậu dịch qua một chút đi. "

Cậu chừa ra một chỗ cho Takegawa Mitsuki.

Chút tâm trạng vi diệu khó hiểu kia bị Shinonome cắt ngang, đè xuống, Furuya Rei cũng giật mình lui một chút sang bên kia.

Sau khi có thêm một người, khoảng cách giữa bọn họ càng gần hơn, khuỷu tay của Shinonome thậm chí có thể đụng tới cánh tay Furuya Rei.

"Đúng lúc tớ có công việc cần đến bên này, vừa xong việc đang định nhắn tin cho Shinonome hỏi cậu có muốn ra đây không, kết quả đã gặp cậu luôn rồi. " Takegawa Mitsuki giải thích.

"Vậy thì vừa lúc để tớ đãi khách. " Shinonome mỉm cười, cậu đón nhận ánh mắt không đồng ý của những người khác, "Coi như là báo đáp cho việc các cậu vẫn luôn chăm sóc tớ trong khoảng thời gian này. "

Mọi người bất đắc dĩ, đành phải đồng ý.

"Vậy thì cũng vừa lúc cùng nhau kết bạn luôn. " Hagiwara Kenji ở đối diện chống cằm mỉm cười, "Đúng không, Shinonome-chan?"

Shinonome-chan? Takegawa Mitsuki sửng sốt: Có thể xưng hô như vậy nữa sao?

Loáng thoáng cảm thấy hòa nhau một ván. Bốn người còn lại bình tĩnh uống trà.

.

"Ồ... Cái này ăn ngon này!" Matsuda Jinpei tán thưởng.

Món ăn đã lên đủ, mọi người động đũa, Takegawa Mitsuki đã ăn xong rồi, vậy nên chỉ nâng ly nước trái cây, anh ấy hiếu kỳ quan sát mọi người trên bàn, cuối cùng nhìn sang bên cạnh Shinonome.

Lúc này, bầu không khí trên bàn cũng trở nên sôi nổi.

Bản thân Takegawa Mitsuki vốn không phải người hay nói, nhưng trong bầu không khí mà năm người Học viện cảnh sát cậu một lời, tớ một câu - không hề xem anh ấy là người ngoài, thì chỉ sau vài câu hàn huyên là anh ấy đã mở máy hát.

"Mãi đến khi Shinonome thi vào Học viện cảnh sát, tôi và cậu ấy mới tách ra, thật sự có hơi không nỡ. " Takegawa Mitsuki cảm thán, "Rõ ràng tôi lớn hơn Shinonome một chút, nhưng cứ cảm giác trong khoảng thời gian bốn năm đó, đa phần là Shinonome chăm sóc tôi. "

Shinonome nuốt xuống sushi trong miệng: "Cậu cũng đã giúp tớ rất nhiều trong việc thi vào Học viện cảnh sát mà. "

"Vì Shinonome cậu thật sự rất thích hợp làm cảnh sát đó. " Takegawa Mitsuki tỏ vẻ đương nhiên, "Tràn đầy tinh thần trọng nghĩa... Thậm chí có đôi khi hơi quá. "

Trong mắt anh ấy có hơi hoài niệm, nhưng chợt nhớ tới điều gì, bèn cười hỏi những người khác: "Shinonome rất lợi hại đúng không?" Anh ấy nắm tay thành đấm quơ quơ mấy lần.

Mọi người trầm mặc, nhớ lại tất cả trải nghiệm trong khoảng thời gian nào đó: Kia đâu chỉ là 'rất lợi hại'.

"Ha ha..." Takegawa Mitsuki nhìn vẻ mặt của bọn họ là đã hiểu, cuối cùng cũng có người hiểu được tâm trạng lúc đó của anh ấy, thỏa mãn cười ra tiếng.

"Rõ ràng nhìn cậu ấy dịu dịu dàng dàng là thế, nhưng mà chỉ mấy đấm là có thể đập nát bao cát. " Anh ấy tiếp tục nói, "Thể lực cực kỳ dồi dào, giống như không thấy đáy vậy, mỗi ngày chạy hai công việc, vậy mà ngày nào cũng đều tập thể dục buổi sáng và chạy đêm. "

Furuya Rei nghiêm túc nghe Takegawa Mitsuki kể về Shinonome ở thời kỳ đại học, đôi bạn thân cùng thuê trọ bốn năm rất thân thiết, Shinonome để mặc Takegawa Mitsuki kể chuyện quá khứ của cậu, thỉnh thoảng cong mắt lên - đại biểu cho việc đối phương nói đến hồi ức chung của bọn họ, đôi lúc còn nhỏ giọng tỏ vẻ đồng ý.

"Lúc Shinonome ra ngoài nhất định sẽ nói 'Tớ đi đây' 'Lên đường bình an', lúc về cũng nhất định sẽ nói 'Tớ về rồi', mỗi buổi tối và sáng đều sẽ nói chúc ngủ ngon, chào buổi sáng. "

Furuya Rei dừng đũa, nhớ ra câu "Ngủ ngon" cuối cùng của đêm đó.

Trong lòng lại lặng lẽ nổi bong bóng.

Sau đó liền nghe thấy Takegawa Mitsuki thử thăm dò: "Nhìn vẻ mặt của các cậu thì cũng đã thấy kiếm thuật của Shinonome rồi nhỉ?"

"Đáng sợ. " Matsuda Jinpei bình luận.

Date Wataru: "Lực khống chế kinh khủng. "

"Đúng không?" Takegawa Mitsuki cười càng vui hơn, có thể nói thứ mà anh ấy muốn nhìn thấy nhất chính là vẻ mặt khi những người khác hiểu lầm Shinonome vì bề ngoài, cuối cùng bị Shinonome làm cho khiếp sợ.

"Lúc Shinonome vung kiếm cực kỳ đẹp trai. " Anh ấy nhìn về phía Shinonome, Shinonome đang cắn một miếng cá hồi lớn ngẩng đầu, anh ấy thở dài, "Đáng tiếc... Bây giờ nhìn cậu vẫn còn hơi không quen. "

Shinonome cười, biết ý anh ấy là gì, sờ lên đuôi tóc bên tai của mình: "Trông cũng được mà, với lại đã lâu lắm rồi. "

Furuya Rei lại nhạy cảm phát giác: "Ý các cậu là?"

Takegawa Mitsuki cười nhẹ nhàng nhìn sang: "Lúc trước Shinonome toàn để tóc dài đó. "

Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Shinonome -- tóc dài?

Shinonome mặt không biểu tình nhai cá hồi, tư thái nhẹ như mây gió: "Vì muốn thi vào Học viện cảnh sát nên tớ cắt tóc rồi. "

"Nhưng mà chỗ tôi có ảnh này. " Takegawa Mitsuki thò đầu ra, không biết lấy máy ảnh ra từ chỗ nào.

"Ấy? !" Mọi người tỉnh táo tinh thần, nhao nhao ngừng đũa tụ tập lại.

"Chỉ là tóc dài thôi mà..." Shinonome nhỏ giọng giải thích, nhóm bạn cùng khóa phản ứng như vậy ngược lại khiến cậu trở nên thẹn thùng.

Nhưng mà Takegawa Mitsuki đã mở ảnh ra: "Đây này. "

Ánh mắt của Furuya Rei dời lên màn hình của chiếc máy ảnh trong tay Takegawa Mitsuki.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là màu tím lãng mạn rực rỡ, tầng tầng lớp lớp màu tím - hoặc đậm, hoặc nhạt - giống như cảnh trong mơ, một người đứng ở trong đó, mái tóc đen dày, mềm mại, dài đến eo bị gió thổi nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán Tử Đằng vừa lúc đáp xuống mái tóc người nọ, nước da trắng nõn như trong suốt, khuôn mặt thanh thiển sạch sẽ lơ đãng quay sang.

Là Shinonome tóc dài, là hoa Tử Đằng, có lẽ là ngày xuân của một năm nào đó.

Màn hình của máy ảnh không lớn lắm, cũng không đủ rõ nét, nhưng ánh mắt của Shinonome trong tấm ảnh lại xuyên qua không gian và thời gian một cách chính xác, rồi đâm thẳng vào đáy lòng Furuya Rei.

Máy ảnh được giơ lên, đặt cách khuôn mặt Shinonome không xa, vừa đủ để so sánh.

Nhìn như không có gì khác, rồi lại cảm thấy rất khác biệt. Furuya Rei yên tĩnh không nói.

"Thật là hợp. " Một lúc lâu sau, Date Wataru nói.

"Ừm, tớ còn tưởng rằng là sẽ trông giống thanh niên nghệ thuật..." Morofushi Hiromitsu gật đầu, nhíu mày xoắn xuýt bày tỏ ý tưởng trong lòng.

"Như skin mặc định ấy. " Matsuda Jinpei tinh chuẩn khái quát.

"Kỹ thuật chụp ảnh của Takegawa-kun cũng rất lợi hại. " Hagiwara Kenji khen ngợi.

Takegawa Mitsuki mỉm cười.

"Bên Shinonome cũng có tấm hình này đó. " Anh ấy đột nhiên nói với Furuya Rei, "Shinonome đồng ý để tôi cho tấm ảnh này vào vào bộ tác phẩm của mình, tôi đã in một tấm đưa cho cậu ấy. "

Furuya Rei giật mình, không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên nói câu này với mình, nhưng anh theo bản năng nhìn về phía Shinonome.

Shinonome phát hiện ánh mắt của anh, chớp mắt nhìn sang.

"Cậu muốn xem không?" Cậu hỏi, "Tớ để ở ký túc xá. "

Furuya Rei động lòng.

Lúc này, tâm trạng vi diệu trong lòng ban đầu đã sớm biến mất không còn bóng dáng, Furuya Rei hơi muốn đi về.

Anh đưa một tờ giấy qua.

Shinonome nghi hoặc.

"Ở đây, bị dính xì dầu rồi. " Furuya Rei trực tiếp lau giúp cậu.

"Cảm ơn. "

Lần này thì Takegawa Mitsuki không cười, ánh mắt quét qua lại, như có điều suy nghĩ.

Furuya Rei vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt của anh ấy, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vì còn mục đích khác nên anh lập tức quên sạch điểm đáng ngờ này: "Còn bức ảnh nào khác không?"

"Ừm, còn..."

"Mitsuki. " Shinonome ra tiếng kháng nghị.

"Để chúng tớ nhìn cũng đâu có vấn đề gì đâu, nhé Shinonome?" Morofushi Hiromitsu dịu dàng hỏi.

"Đúng thế đúng thế. " Matsuda Jinpei phụ họa.

Furuya Rei trực tiếp dúi một miếng sushi cho Shinonome.

...

Sau bữa ăn, đoàn người cùng sóng vai đi trên đường, Takegawa Mitsuki quyết định đi cùng bọn họ về tới cửa Học viện cảnh sát rồi lại đón xe rời khỏi.

Matsuda Jinpei đang nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm vào bụng Shinonome: "Bụng của cậu chứa vũ trụ song song hay sao vậy?"

Shinonome ôm bụng né sang cạnh Furuya Rei: "Tớ ăn no rồi. "

"Cậu mà còn chưa ăn no thì thật sự đáng sợ lắm đấy. " Date Wataru cảm thán.

Takegawa Mitsuki ở một bên mỉm cười nhìn bọn họ.

"Cứ từ từ đi về đi, coi như tiêu thực vậy. " Morofushi Hiromitsu nói, "Dù sao vẫn còn sớm. "

Mấy người đi ở ven đường tùy ý trò chuyện, lúc này Takegawa Mitsuki cuối cùng cũng biết được sự tích vì cứu bạn cùng khóa và huấn luyện viên mà một cước đá bay trần nhà, kết quả chính mình lại bị thương của Shinonome.

"Cậu vẫn không thay đổi. " Anh ấy nhìn Shinonome cảm thán, "Mỗi lần cứu người thì cậu hãy suy xét một tí tới bản thân mình trước đi?"

Shinonome khó hiểu: "Nhưng mà có đôi khi, chỉ cần suy xét thêm một giây thôi là đã có sinh mạng mất đi rồi. "

Mà cậu có khả năng khiến chính mình và đối phương cùng sống sót, vậy vì sao không làm chứ?

Câu này không cãi lại nổi, Takegawa Mitsuki chỉ có thể thở dài.

Không chỉ có mình cậu, cả năm cảnh sát khác đang đứng ở đây, đều có ý nghĩ tương tự, thậm chí dù phải đánh đổi mạng sống cũng sẽ đi làm. Shinonome dời mắt nhìn sang --

Nếu không thì cuối cùng cũng sẽ không chỉ còn lại một mình Furuya Rei.

Năm người - bây giờ vẫn chỉ là cảnh sát dự bị - đều còn trẻ tuổi, họ bừa bãi phóng khoáng cười nói với nhau.

Cuối cùng, cậu đối mặt với Furuya Rei.

Ánh mắt Shinonome đầy đơn thuần, Furuya Rei cong môi, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay sờ lên tóc của Shinonome.

? ! Shinonome kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn anh.

Khụ... Furuya Rei thu tay lại: Thật là mềm, nếu là tóc dài thì lúc sờ có thoải mái hơn không nhỉ?

Đúng lúc này, Hagiwara Kenji đột nhiên đưa ra: "Lát nữa mọi người có muốn tiện thể đi cửa hàng tiện lợi luôn không? Vừa lúc để tớ rút ít tiền mặt, "

"Shinonome có muốn mua ít đồ ăn vặt không?" Furuya Rei hỏi.

"Muốn. " Shinonome hỏi, "Cậu mua cái bánh mì đó ở cửa hàng tiện lợi hả?"

Furuya Rei lộ ra một nụ cười: "Ừm, có ngon không?"

Ngon. Shinonome gật đầu: Khi đói bụng thì càng ngon hơn.

Mấy người bắt đầu đi đến vạch qua đường, lại chợt nghe tiếng ô tô rít dài --

"Yui! !" Một giọng nữ sợ hãi kêu lên.

Trong lòng mọi người chấn động, lập tức ngẩng đầu.

Chỉ thấy một cô bé đang đuổi theo bong bóng bị tuột đi, chạy đến giữa đường cái, mà ở bên cạnh, một chiếc xe tải cỡ nhỏ đang vọt tới chỗ cô bé.

-----

Editor: Hôm qua lên Tấn Giang thì thấy tác giả mới update lại vài chương ngoại truyện cũ 😇 Chắc là chỉnh sửa gì đó thôi nhưng mà tui vẫn tò mò..

Ngặt nỗi hồi trước tui nhờ người ta mua raw chứ acc tui không có xu nào hết :)))))) Giờ muốn coi cũng không coi được.. Hối hận x3

Nên là.. Nếu có phú bà phú ông nào sẵn lòng share raw thì tui đội ơn lắm lắm..

Mà chương này edit cứ cảm thấy cụt cụt dở dở sao sao đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com