Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4-C481: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (8)

Chương 481: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (8)

Cốt truyện vốn là như vậy sao?

-----

Xe tải phóng về phía cô bé trên vạch qua đường, tiếng còi rít dài, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người đơ ra tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía cô bé ở giữa đường.

Khoảng cách xa thế này, căn bản không kịp! Trong lòng Furuya Rei thắt chặt, nhưng khóe mắt lại liếc thấy có một người xông ra.

Thân ảnh màu đen kia không chút do dự, chớp mắt đã vượt qua lan can, chạy về phía cô bé trên vạch trắng.

Shinonome điều động sức lực toàn thân xông lên trước, ôm lấy cô bé.

"Bíp -- "

Tiếng còi dồn dập và tiếng thắng xe như cướp đi toàn bộ âm thanh trên thế gian khi ấy, lốp xe tải bốc lên tia lửa, phanh ra mấy đường vằn vện đen nhánh, cuối cùng dừng gấp ngay trên vạch qua đường.

Bốn phía đều im lặng, đám người Furuya Rei ngây người một lát rồi vội vàng chạy tới.

Trước đầu xe trống rỗng.

"Tớ ở đây. "

Bọn họ ngẩng phắt đầu, nhìn thấy thanh niên tóc đen ôm bé gái đứng trong khu chờ qua đường của người đi bộ, quần áo hơi dơ dáy bẩn thỉu, đang nhìn về phía bọn họ.

"Shinonome --" Takegawa Mitsuki lập tức vội vàng chạy tới, mẹ cô bé cũng chạy theo sau.

Shinonome đang tạm nghỉ để bình phục hô hấp, Takegawa Mitsuki chạy tới ôm lấy cậu: "Cậu làm tớ sợ muốn chết. "

Cậu áy náy cười cười, thả cô bé xuống rồi dịu dàng hỏi: "Em không sao chứ?"

Đứa trẻ hãy còn non nớt, lúc này khuôn mặt cô bé vẫn còn đờ đẫn trống rỗng, khi nghe thấy câu hỏi này của Shinonome thì cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nước mắt rưng rưng, gào khóc.

"Yui!" Mẹ bé gái ôm lấy cô bé, nước mắt thoáng chốc đã rơi xuống, cô ôm đứa bé không ngừng cúi người cảm ơn, "Cảm ơn cảm ơn, thật là cảm ơn cậu. "

"Không cần đâu ạ. " Shinonome đứng lên, đỡ lấy người phụ nữ, trấn an nói.

Hai bên đường lại vang lên tiếng vỗ tay, cảnh tượng kinh tâm động phách này làm trái tim mọi người như ngừng nhảy, nhưng cái kết hoàn hảo cuối cùng khiến ai nấy đều thở phào một hơi.

"Thật không hổ là cậu. " Matsuda Jinpei tiến lên vỗ vai Shinonome, đưa tay vò mạnh một cái.

Date Wataru: "Cậu có bị thương không?"

Shinonome lắc đầu: "Không có. " Cậu được các bạn tốt vây quanh.

Trong ánh mắt tán thưởng xung quanh, Shinonome chợt phát hiện một ánh mắt bất hòa trong đó, ánh mắt âm u lạnh lẽo vô cùng nổi bật trong bầu không khí thân thiện.

Cậu nhạy bén nhìn lại, người đi đường tụ tập ở hai bên đường, cậu liếc một cái đã phát hiện chủ nhân của tầm mắt âm u kia trong đám đông.

Một người đàn ông trung niên thấp lùn cường tráng với mái tóc xám đen, người mà ông ta đang nhìn cũng không phải là Shinonome, mà là cô bé đang gào khóc trong lồng ngực người phụ nữ ngay bên cạnh cậu.

"Yui ngoan, đừng khóc nữa nhé. " Người phụ nữ vẫn đang an ủi con mình.

Yui? Shinonome như nhận ra điều gì quay đầu, phát hiện Morofushi Hiromitsu cũng kinh ngạc nhìn đứa bé kia.

Gã đàn ông đã giết hại cha mẹ Morofushi Hiromitsu, vì con gái của mình sinh bệnh rồi qua đời, mà đổ hết nguyên nhân lên đầu bố của Morofushi, cuối cùng lạnh lùng ra tay giết người, con gái của ông ta tên là gì nhỉ?

-- Yuri.

Ngay lúc Shinonome nhớ lại cái tên này, trong lòng cậu cũng vô cùng kinh ngạc: Vậy người đàn ông kia chính là Tomori Hajime? !

Shinonome lập tức quay đầu, nhưng gã đàn ông thấp bé cường tráng kia đã biến mất, cậu nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Takegawa Mitsuki nghiêng đầu, anh ấy hơi nhíu mày, vẫn còn sợ hãi không thôi, giữa hai lông mày vẫn lộ vẻ lo lắng.

Shinonome lấy lại tinh thần, lắc đầu bày tỏ chính mình không sao, lại phát hiện bên cạnh thiếu mất một người.

Cậu quay đầu, thì thấy Furuya Rei vẫn còn đứng trước xe tải, sững sờ nhìn cậu.

? Shinonome quăng tới một ánh mắt nghi hoặc.

Furuya Rei nhìn rất lâu, một lúc lâu sau mới tìm lại được ý thức, lúc này anh mới nghe được tiếng động xung quanh, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng.

Nhiệt độ của tứ chi từ từ khôi phục, Furuya Rei nhìn Shinonome, vẻ mặt của đối phương vẫn như thường lệ, cứ như khoảnh khắc mạo hiểm vừa nãy chưa bao giờ xảy ra, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một tia quái dị.

Xe tải cách gần như vậy... Furuya Rei chợt nhớ tới câu đánh giá lúc nãy của Takegawa Mitsuki.

Mãi đến khi Shinonome nhìn sang, anh mới vô thức lộ ra một nụ cười trấn an với Shinonome để bày tỏ rằng mình không sao.

Hữu kinh vô hiểm, không có người thương vong, không lâu sau, con đường đã khôi phục trật tự, mấy người Shinonome vượt qua đường cái rồi tiếp tục đi về phía trước.

"Lúc nãy Shinonome-chan đột nhiên nhìn qua chỗ đường cái là vì thấy được ai sao?" Hagiwara Kenji hỏi.

Furuya Rei nghe vậy nhìn sang, Shinonome hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Hagiwara Kenji cũng phát hiện.

Cậu vô thức nhìn về phía Morofushi Hiromitsu, người đàn ông đột nhiên bị nhìn chăm chú hơi nghi hoặc một chút.

"Morofushi, lúc nãy cậu nhìn chằm chằm vào cô bé kia là vì phát hiện gì sao?" Shinonome hỏi lại một câu tương tự.

Mấy người bên cạnh tức khắc nhìn sang.

Morofushi Hiromitsu cũng ngây ngẩn cả người, sửng sốt một lúc lâu, rồi khô cằn nói: "Tớ chỉ ... Nghĩ đến một người bạn chơi cùng thuở còn bé?"

Bạn chơi cùng? Furuya Rei ngẩng đầu: Anh không hề biết rằng lúc bé anh và Morofushi Hiromitsu còn có một người bạn như vậy đấy.

"Là bạn chơi cùng lúc tớ còn ở Nagano. " Morofushi Hiromitsu giải thích, sắc mặt anh ấy u ám, dừng một lát rồi vẫn nói tiếp, "Cô bé đó tên là Yuri, lúc nãy tớ nghe lầm thôi. "

Mọi người chợt yên tĩnh, nhìn thấy nét mặt của Morofushi Hiromitsu, lập tức hiểu ra -- là cơn ác mộng khi còn bé của Morofushi Hiromitsu, có quan hệ với bố mẹ anh ấy.

Vẻ mặt Takegawa Mitsuki đầy sự khó hiểu, nhưng thấy sắc mặt của bọn họ, anh ấy săn sóc không hỏi nhiều.

Vậy là cậu không nhớ nhầm. Shinonome cụp mắt: Nếu người đàn ông kia chính là Tomori Hajime...

Nguyên tắc trong phương pháp giải quyết của Shinonome rất đơn giản: Tìm thấy vấn đề là làm tới luôn, đã tìm được Tomori Hajime rồi, thì bước tiếp theo của cậu là nghĩ cách làm sao để trực tiếp bắt hắn lại.

Lúc sau, người đàn ông này rất có khả năng sẽ bắt cóc một cô bé nữa, cũng chỉ vì cô bé ấy trông giống như đứa con gái đã chết của mình, rồi lắp đặt một lượng lớn bom trong tiệm giặt ủi của mình.

Shinonome không am hiểu suy luận, thế là cậu nghiêm túc suy nghĩ rất lâu --

Xét: Tính khả thi của việc trực tiếp bắt giữ Tomori Hajime, túm tới trước mặt nhóm năm người Học viện cảnh sát để bọn họ suy ngược ra chứng cứ.

Chờ chút... Suy nghĩ của Shinonome dừng lại: Nhưng mà bây giờ Morofushi vẫn chưa chủ động nói ra, trực tiếp túm người tới trước mặt cậu ấy thì hình như không được lễ phép cho lắm nhỉ?

Shinonome buồn rầu.

Còn Takegawa Mitsuki bên cạnh nhìn Shinonome, cũng ngưng trọng y vậy: Nét mặt của Shinonome bây giờ...

Giống hệt như lúc làm bài thi tiếng Anh!

Anh ấy không hỏi nhiều, mà chỉ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy tấm bảng hiệu cách đó không xa thì hỏi: "Là cửa hàng tiện lợi ở kia đúng không?"

"Không sai. " Hagiwara Kenji đáp lại, mấy người cũng cuối cùng khôi phục như thường, tiếp tục đùa giỡn đi đến bên kia.

...

"Chào mừng quý khách. " Cửa mở ra, anh nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi.

Shinonome vừa bước vào cửa một bước, liền phát hiện người quen, cậu dừng chân.

Cậu dừng lại, đúng lúc va vào Furuya Rei đằng sau lưng.

"Làm sao vậy?" Furuya Rei đưa tay đỡ lấy, cúi đầu hỏi cậu.

"Người kia. " Shinonome chần chờ một lát rồi trực tiếp hỏi, "Furuya cậu có biết ông ta không?"

Không chỉ mình Furuya Rei, tất cả mọi người bên cạnh đều nhìn theo ánh mắt cậu.

"Không phải là ông chủ của tiệm giặt ủi Tomori đó sao. " Date Wataru nói.

Quả nhiên. Shinonome mím môi.

Nhưng người đàn ông nghe thấy tên của mình lại xoay người: "Ấy, đây không phải là mấy cậu lớp Onizuka sao?"

Tomori Hajime cười tủm tỉm đi qua, lần này đúng là nhắm về phía Shinonome: "Vừa nãy tôi đã thấy cậu nhóc này xả thân cứu người, thân thủ đúng là khá lắm đấy. "

Quả nhiên là ông ta, nhưng trực tiếp ra tay ở đây thì hình như không tốt lắm. Khóe miệng Shinonome giật một cái: "Nào có. "

Furuya Rei lại khó hiểu liếc nhìn Shinonome, từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy ánh mắt dò xét mịt mờ của Shinonome.

Anh tò mò nhìn về phía Tomori Hajime.

Anh không lộ dấu vết dò xét ông chủ hiệu giặt trông bình thường, ôn hoà và dễ gần này, sinh lòng cảnh giác: Người này có vấn đề sao?

Tomori Hajime không phát hiện ra, hỏi han vài câu rồi tách ra tiếp tục đi mua vật dụng hàng ngày mà mình cần.

Ông ta không biết rằng Shinonome đã đang tự hỏi thời gian và địa điểm để bắt cóc ông ta.

"Shinonome. " Furuya Rei đột nhiên sát lại gần bên tai, Shinonome sửng sốt một chút rồi lấy lại tinh thần, cậu thu tầm mắt lại, Furuya Rei đã cúi người ghé vào một bên mặt cậu.

Người đàn ông tóc vàng da mật ong cũng giống như cậu, dùng ánh mắt sâu kín nhìn Tomori Hajime, đột nhiên, anh quay lại khẽ hỏi: "Ông ta có vấn đề gì sao? Là vì cậu đã nhìn thấy thứ gì đó lúc ở trên đường cái sao?"

Đôi mắt Shinonome hơi trợn to.

Cậu không ngờ rằng Furuya Rei lại phát hiện nhanh như vậy, đồng thời còn nhanh chóng liên kết với biểu hiện lạ của cậu lúc ở con đường đó.

Trong cửa hàng vẫn còn không ít khách khứa, tiếng nói chuyện rộn rộn ràng ràng vây quanh bốn phía, lúc này, chỉ có một góc nhỏ ở chỗ Furuya Rei và Shinonome là yên tĩnh.

Cậu kinh ngạc nhìn đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm của Furuya Rei.

"Đang nói thầm gì đấy?" Matsuda Jinpei đột nhiên xích lại gần, ranh mãnh cười chen Shinonome vào giữa, Hagiwara Kenji cũng tò mò nhìn.

Furuya Rei thấy Shinonome không có ý định nói thẳng, thong dong đứng dậy, ném ổ bánh mì trước mặt vào giỏ mua sắm: "Cậu muốn bánh mì vị cam không?"

"... Muốn. " Shinonome gật đầu.

"Shinonome cũng rất thích vị cam, hoặc vị hoa quả cũng được. " Takegawa Mitsuki từ bên kia thò đầu ra.

Furuya Rei trưng vẻ mặt như đã học được kiến thức mới, đồng thời lấy thêm mấy cái vị dâu tây, chuối tiêu bên cạnh.

"Nhưng mà trừ nước trái cây ra, những loại thức uống như sữa bò, hay những thứ khác thì lại thích uống vị nguyên bản. " Takegawa Mitsuki tiếp tục nói.

"Thì ra là thế..." Date Wataru ở bên cạnh anh ấy gật đầu, "Điểm này có hơi giống Natalie. "

? Shinonome nghi hoặc: Thì ra mấy cậu ấy cũng ở bên cạnh sao?

Cả đám đứng trước kệ hàng, cùng nhau cười cười nói nói mua đồ ăn vặt.

Lại không biết rằng, vào lúc này cửa chính bị lặng lẽ kéo ra, một người chậm rãi đi vào trong cửa hàng, giơ cao súng trường trong tay.

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên đột ngột xé tan bầu không khí hài hòa trong cửa hàng, mọi người ở trong kinh ngạc ngẩng đầu.

"Tất cả mọi người --" Gã đàn ông đứng trước cửa chính phách lối dùng nòng súng quét qua tất cả mọi người, lộ ra nụ cười hung ác nham hiểm, "Không được nhúc nhích. "

Ngoài cửa hàng, còn có mấy kẻ đội bóng đêm, cầm súng trong tay bước vào cửa.

Hở? Trong tay Shinonome cũng cầm một ổ  bánh mì, nhìn về phía cửa.

...

Cốt truyện vốn là như vậy sao?

Shinonome mang vẻ mặt mê man ngồi xổm giữa Furuya Rei và Matsuda Jinpei.

Sao mà tất cả mọi người đều ở đây cả rồi? Cậu nghiêng đầu nhìn lại, từ Furuya Rei đến Hagiwara Kenji, một đám học sinh của Học viện cảnh sát ngồi chồm hổm thành một hàng.

Bởi vì vị trí đứng của bọn họ quá tập trung, mà khách hàng thì quá mức rải rác, đám kia lại có súng nên càng thêm mạo hiểm, vậy nên bọn họ mới không trực tiếp ra tay.

"Không ra tay sao?" Date Wataru thấp giọng hỏi, "Chỉ có mấy tên này..."

"Không chỉ mấy tên này. " Shinonome cắt ngang, ánh mắt mọi người tụ tập lại, "Mục đích của bọn chúng không phải chúng ta. "

"Cạch" một tiếng, cửa phòng giám sát của cửa hàng tiện lợi bị mở ra, tên nhân viên cửa hàng lúc đầu cầm súng đi ra, mà phía sau cánh cửa vừa mở, còn có mấy người ngồi trong đó.

"Mục tiêu của bọn chúng là máy ATM. " Hagiwara Kenji nói.

Date Wataru ngẩng đầu, nhìn thấy mấy người kia vây quanh máy ATM trong cửa hàng.

...

Mấy tên cướp kia vừa lẩm bẩm "Sao đêm nay lại đông người như vậy" vừa nhốt tất cả bọn họ vào nhà kho phía sau cửa hàng tiện lợi.

Tất cả mọi người bị băng dính trói chặt chân tay, ngoài miệng cũng bị dán băng dính phòng ngừa việc la hét.

Cánh cửa đóng kín ngăn cách tất cả tia sáng từ bên ngoài, tiếng khóc trầm thấp truyền ra.

Takegawa Mitsuki ngược lại rất bình tĩnh.

Ánh mắt của sáu người Học viện cảnh sát giao nhau: Có thể hành động rồi.

Đã hiểu. Shinonome trịnh trọng gật đầu "Ừm" một chút.

Ánh mắt nghi ngờ của năm người nhìn sang, thì thấy sau khi Shinonome ngồi xuống -- "Phựt" một tiếng, dải băng dính trên chân bị cậu cắt đứt.

? ? Mọi người nghi ngờ không thôi, bọn họ nhìn Shinonome đứng lên cái bịch, mà trong tay cậu, một con dao lóe lên ánh sáng nhạt.

! ! Mọi người kinh ngạc: Không ngờ cậu ấy lại qua mặt được kẻ lục soát?

【 Đã đổi [ Dao sắc bén ], điểm tích lũy - 10 】

Shinonome quay đầu, cong mắt lên: Có công cụ thì đương nhiên phải dùng công cụ chứ.

Đột nhiên thấy thật là an tâm. Tâm trạng hơi khẩn trương của năm người Học viện cảnh sát lúc nãy lập tức giảm xuống.

Shinonome trực tiếp lại gần Furuya Rei, dùng dao cắt đứt băng dính.

Furuya Rei được tự do hai tay thì quay lại xé băng dính trên mặt Shinonome trước.

Anh giúp Shinonome cắt dải băng trên cổ tay, Shinonome lại chủ động nhận dao đi cắt băng cho những người khác.

Đầu tiên là nhóm Học viện cảnh sát và Takegawa Mitsuki, sáu người đã lấy lại tự do lập tức bàn bạc về đám cướp phía ngoài.

"Có tổ chức có kế hoạch từ trước, không có hứng thú với tiền tài của khách hàng, cũng không đến quầy thu ngân, mục tiêu của bọn chúng lớn hơn. " Date Wataru xoay xoay cổ tay đứng lên, ánh mắt âm trầm.

"Không sai, cả nhân viên cửa hàng cũng là một trong số chúng... Sợ là đã sớm thăm dò được thời gian mà công ty bảo an đến đây. " Matsuda Jinpei tiếp tục suy luận.

Năm người cùng suy luận nên tốc độ nhanh hơn không ít, mỗi người cậu một câu tớ một câu là đã lột sạch sành sanh mục đích của bọn cướp bên ngoài.

Mà Furuya Rei vừa quay đầu lại liền thấy Shinonome trực tiếp cầm dao đi về phía Tomori Hajime ở trong góc.

"Shinonome?" Anh không khỏi kêu.

Mọi người quay đầu.

Chỉ thấy Shinonome ngồi xổm sau lưng Tomori Hajime, lúc cậu sắp cắt đứt băng dính, thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn, dường như đã bị thứ gì hấp dẫn sự chú ý.

"Chú à. " Cậu nghiêng đầu, âm thanh vừa nhẹ vừa lạnh lẽo, "Trên tay chú có hình xăm sao?"

Vừa dứt lời, Shinonome đã kéo ống tay áo của ông ta lên, để lộ hình xăm hai Quan Âm đối mặt nhau kia.

"Hả?"

Tomori Hajime kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, trong lòng không nhịn được giật thót.

Trong kho hàng mờ tối, đôi mắt sâu thẳm của thanh niên trước mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm ông ta, như một con chó sói, ánh mắt trừng trừng nhìn sâu vào trong đáy mắt, trong lòng ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com